Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25 : Đi cứu người.

Trời trong gió mát, ánh trắng chiếu rọi xuống mặt nước.

" Qua đây. "

Kantaku và hoàng tử phi tương lai của hắn dạo hoa viên ngắm cảnh.

Hai người nắm tay nhau dưới ánh trăng, ánh mắt si tình nhìn đối phương, cơ hồ muốn đem đối phương dung nhập tận sâu tâm trí.

"Ta thề với thần linh, sẽ bảo vệ đất nước này và sẽ làm nàng hạnh phúc."

Kantaku khuôn mặt tràn đầy ôn nhu, trong con ngươi chỉ có mỗi ảnh ngược của người con gái hắn yêu.

Hoàng tử phi dịu dàng nhìn hắn, đồng tử mở to sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt đều là ý cười ôn nhu thâm tình.

"Cầu cho đất nước chúng ta sẽ mãi hòa bình như vậy."

Bỗng có tiếng gọi gấp gáp vang lên : "Hoàng tử, hoàng tử ơi."

Kantaku nghi hoặc liếc mắt nhìn sang sau đó nói với hoàng tử phi : "Nàng hãy đợi ta ở đây nha."

Rồi chạy về phía âm thanh phát ra, hắn đi tới hành lang nhìn người đang tìm hắn : "Có chuyện gì vậy Slowze?"

Slowze vẻ mặt gấp gáp chạy về phía Kantaku nói : "Không xong rồi hoàng tử, nguy rồi, người hãy đến đây."

Sau đó ghé lỗ tai Kantaku nói, vẻ mặt Kantaku hốt hoảng kinh ngạc không thể tin được.

Hắn chạy thật nhanh về cung điện, trong cung điện, quốc vương đã băng hà, nằm úp ngược trên sàn.

Kế bên là Dravanda và người hầu thân cận của hắn.

"Phụ vương!!!"

Kantaku chạy tới bên cạnh hoàng đế, lật người quốc vương lại và không ngừng kêu ông.

"Hình như ly nước của quốc vương đã bị ai đó thân cận bỏ độc vào thì phải."

Người hầu thân cận của Dravanda thấp giọng nói, trên tay là một cái ly dâng lên cho Dravanda.

Cái ly được thiết kế khá tinh xảo và bắt mắt, Dravanda nở nụ cười âm hiểm nói : "Ta cảm thấy cái ly này rất quen, hình như là hoàng tử tặng cho quốc vương năm ngoái. "

Sau đó cười không mấy thân thiện.

Kantaku hai mắt trợn to nhìn Dravanda, bỗng cánh cửa cung điện mở ra, vô số thị vệ tiến vào cung điện, tay cầm cây giáo chĩa vào người hắn, vẻ mặt ai cũng hung ác dữ tợn.

"Người gài bẫy ta Dravanda."

Kantaku tức giận hướng Dravanda nói.

Dravanda xoay lưng về phía hắn, ông đi tới trước bàn tọa của quốc vương sau đó xoay lưng lại ngồi xuống ghế đáp :

"Gài bẫy à? Hoàng tử, ngươi đang nói cái gì vậy, chuyện đến nước này ta nghĩ hoàng tử nên suy nghĩ xem sẽ làm gì."

Hắn thả ly rượu xuống, cái ly vỡ thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ trong ly chảy ra, giống như màu máu vậy.

Người hầu thân cận của Dravanda chĩa cây gậy vào người Kantaku nói : "Bắt tên phản nghịch đó lại cho ta."

Sau đó những người thị vệ liền tiến lại gần Kantaku, hắn thấy tình thế không ổn liền chạy khỏi cung điện.

Bên ngoài trời mưa to, sấm sét đùng đùng, bên trong một màn rượt đuổi đang diễn ra.

Kantaku hớt hải chạy về phía trước, không ngừng nhìn về phía sau.

Hắn chạy ra bên ngoài rồi nhảy xuống dưới đất, Kantaku gian nan leo lên vách đá chợt ngẩn người, tên tướng lĩnh đứng trên vách đá vẻ mặt gian ác : "Tôi đợi người khá lâu rồi đó, Kantaku."

Hai người tỉ thí trên vách đá, rốt cuộc thực lực của Kantaku cũng không so được bị ông ta đẩy xuống vách núi, bên dưới là một con sông chảy xiết không biết sâu bao nhiêu.

----

"Sau đó tôi bị cuốn trôi theo dòng nước và không biết mình đã đi đâu. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới loài người. Tôi bị lạc và sau đó dấu mình trên con thuyền ở cảng, đó là con thuyền giao thương giữa Nhật Bản và châu phi, vậy là tôi đã đến nơi ở của các bạn. Trong lúc chờ đợi cơ hội quay trở về, tôi đã lang thang mọi ngã đường, và được Nobita cứu giúp."

Kết thúc hồi tưởng, Kantaku trầm mặc nói : "Chừng nào tên Dravanda còn nắm quyền vương quốc nơi đây sẽ không thể nào có tương lai."

Hắn vẻ mặt trông mong cầu cứu mọi người : "Mọi người ơi mình biết xin điều này là hơi quá đáng nhưng mà xin các bạn hãy giúp chúng tôi được không? Xin các bạn."

Nobita trầm mặc không nói gì, hai mắt lưu chuyển qua lại nhìn Kantaku một hồi.

Vô sự hiến ân cần, không ai làm không điều gì cả.

"Thôi đừng có giỡn nữa, tụi mình đến đây là tìm kho báu mà, mắc mớ gì phải cuốn vào mấy cái chuyện rắc rối này làm gì. Đi bộ hay là gì cũng được, mình muốn quay trở về Nhật Bản ngay!!"

Suneo tham sống sợ chết, tức giận nói.

"Chúng ta không thể vô tình như vậy được."

Shizuka mở miệng đáp.

"Vậy thì cậu nói đi, chúng ta có thể làm gì??"

Suneo tức giận đùng đùng hỏi.

Nobita sau một hồi suy nghĩ liền mở miệng : "Được, tôi giúp cậu nhưng tôi có điều kiện."

Kantaku hai mắt sáng ngời nhìn Nobita, sau đó hỏi : "Điều kiện nếu tôi làm được tôi sẽ làm."

"Tôi muốn bản thiết kế các loại vũ khí của đất nước cậu."

Nobita sâu kín nhìn Kantaku, mở miệng đáp.

"Chuyện này không thể nào."

Kantaku nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối.

"Vậy được, tùy cậu."

Nobita gật gật đầu không nói gì thêm, chuyện tiếp theo không liên quan gì tới hắn nữa.

"Cậu muốn bản thiết kế làm gì?"

Kantaku dự cảm rằng Nobita thật sự có thể giúp hắn nên cắn răng hỏi.

"Tôi chỉ muốn đem về nghiên cứu, sẽ không làm tổn thương đến người khác."

Nobita liếc mắt nhìn Kantaku, nhàn nhạt đáp.

"Được, tôi đáp ứng cậu."

Kantaku do dự một chút rồi gật đầu.

Mọi người nãy giờ đều không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng cũng hiểu là Nobita muốn giúp Kantaku.

Chỉ có mỗi Suneo phản đối còn lại không ai nói gì. Nobita lạnh nhạt nói với Suneo : "Cậu không muốn giúp cũng được, vậy cậu ở đây đợi hoặc tự đi bộ về Nhật Bản. Bọn tớ giải quyết xong sẽ đi tìm cậu."

Suneo nghe vậy liền im lặng, với sức cậu ta làm sao một mình về tới Nhật Bản được chứ, còn có nguy hiểm trùng trùng.

Ở đây đợi cũng không phải cách tốt nên Suneo liền cắn răng giúp đỡ.

"Vậy được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta có nhiều việc phải làm."

Nobita gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó tự mình tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Note cute của bạn Au :

Xin lỗi mọi người nhé vì đến tận bây giờ mới ra chương được.

Một phần do tui lười với lại lúc đó cũng bí nên không biết viết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro