C16 : Tiếp tục thám hiểm.
Sáng hôm sau, có lệnh triệu tập của Jaien nên cả đám ngáp ngắn ngáp dài ra bãi đất trống.
" Kho báu ở vương quốc loài chó??? "
Cả đám kinh ngạc nhìn nhau rồi đồng thanh hô.
" Đúng vậy, tối qua pho tượng thần bí ẩn đã xuất hiện ở phòng của mình, thần động viên mình và còn đưa cho mình tấm bản đồ này nữa! "
Jaien nói với khuôn mặt rất đắc ý và kiêu ngạo.
" Là pho tượng thần ở Châu Phi hả? "
Shizuka kinh ngạc quay sang nhìn Jaien.
" Nhưng cái này vẽ bằng bút lông trên giấy của học sinh mà? "
Nobita cầm tấm bản đồ rồi nói, tuy nhiên trong lòng hắn càng khẳng định Peko chính là hoàng tử bị hãm hại trong giấc mơ đó!
" Cái này nhìn không đáng tin lắm. "
Doraemon có chút không tin tưởng lời Jaien nói.
" Không phải tối hôm qua chính cậu là người nói từ bỏ chuyến thám hiểm sao? "
Suneo nhíu mày nhìn Jaien nói, đôi mắt nhuốm đầy sự bực bội và khó hiểu.
" Khám phá ra vùng đất mới mà từ bỏ một cách đơn giản như vậy thì không xứng đáng là nam nhi đích thực biết chưa?!!! "
Jaien hung hăng giơ nắm đấm nói.
" Mình là con gái mà! "
Shizuka nói làm cả đám muốn ngã ngửa.
Jaien : "..." Ok fine.
" Nhưng mà như vậy càng tốt chứ sao? Chúng ta lại có thể tiếp tục lên đường giải mã pho tượng thần!! "
Doraemon nháy mắt vui vẻ nói, cả đám thấy cũng có lý nên không phản bác nữa mà tiếp tục đi thám hiểm vùng đất mới. Doraemon cười cười vừa lấy cánh cửa thần kỳ vừa nói :
" Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu từ chỗ hôm qua tụi mình dừng lại ha!! "
" Doraemon, đưa hết mấy món bảo bối cho mình! "
Jaien tiến lại gần Doraemon trầm giọng nói, Doraemon khó hiểu nhưng vẫn không dám ngo ngoe gì mà đưa cho Jaien mấy món bảo bối có sức sát thương nhưng lại quên rằng Nobita cũng có một cái túi thần kỳ dự bị. Nobita đợi Jaien, Shizuka, Doraemon, Suneo không chú ý liền vơ hết mấy món bảo bối vào lại túi thần kỳ rồi thản nhiên như không có gì.
" Bỏ hết mấy thứ đó rồi lỡ chúng ta gặp nguy hiểm thì sao? "
Suneo bất mãn giơ chân nói.
" Dựa vào mấy thứ bảo bối này thì còn gì là nam nhi nữa? Nếu thật sự gặp nguy hiểm hãy dùng cánh tay và dũng khí nè!! "
Jaien cười vỗ vỗ ngực nói.
Nobita : "..." Mạnh miệng như thế à?
Cả đám đều bất mãn với hành động của Jaien nhưng không dám nói gì nhiều. Thế là cả đám đi thám hiểm với tâm trạng rất không tốt, chỉ có Jaien, Nobita và Doraemon là bình thản mà đi thôi, à còn có Peko nữa!!
Bởi vì trong tấm bản đồ phải băng qua một dòng sông uốn khúc nên cả đám liền ngồi thuyền. Nobita đứng trên khoang thuyền ngắm nhìn cảnh vật xung quanh liền yên lặng cảm thán.
Con thuyền to lớn đẹp đẽ khởi hành chậm rãi, Nobita và Doraemon đang yên lặng xem xét bản đồ. Nobita đưa mắt nhìn Shizuka đang đứng trên trên lan can của khoang thuyền, lỗ tai vểnh lên nghe Shizuka nói thầm :
" Rời xa thế giới loài người đi thám hiểm như vầy, mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng quá!! "
Shizuka vẻ mặt tươi cười dịu dàng nhìn về phía trước, cả người đều tản mát ra hơi thở như phù dung.
Mình thật là, còn chưa biết chuyện gì xảy ra phía trước nữa...
Trên đỉnh thuyền, Suneo vẻ mặt đắc ý lái vô lăng thuyền, vừa lái vừa kiêu ngạo nói :
" Không có bút mực nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Cứ giống như là thuyền trưởng Limestone hay là Stalin vậy đó!! "
Nobita thấy Jaien định đi lên đỉnh thuyền thì nghi hoặc mở miệng hỏi :
" Jaien, cậu lên đó làm gì? "
" À, tớ muốn thử lái thuyền ấy mà!! "
Jaien dừng động tác lại, hai mấy nhìn Nobita rồi đưa tay sờ ót ngại ngùng nói.
" Vậy à? Cậu vẫn ngồi yên canh thuyền thì hơn, dù sao sức cậu cũng lợi hại nhất ở đây mà!! "
Nobita liếm liếm môi, hai mắt tràn đầy sự giảo hoạt nói. Hắn cũng không ngại khen Jaien một chút. Quả nhiên Jaien nghe thế liền vỗ ngực nói to rồi đi canh thuyền.
Nobita đứng dậy đi lên đỉnh thuyền, chắc lái thuyền cũng giống lái cơ giáp nhỉ... Hắn cảm thấy sắp có nguy hiểm nên đi lên đỉnh thuyền kêu Suneo nhường chỗ cho mình. Dù sao thì kỹ thuật của hắn cũng ổn, tránh khỏi vật cản cũng dễ.
Suneo nghi hoặc nhưng vẫn nhường Nobita, bây giờ Suneo theo Nobita nịnh còn không hết nữa đấy nên mới nhường!!
Hắn cảm ơn một tiếng rồi lái vô lăng, khi hắn vừa lái được một lúc thì nghe bên dưới hỗn loạn. Nobita nhướn mày không để ý, vẫn chuyên chú lái thuyền, đôi mắt nhìn xuống dưới nước thì thấy một đàn cá sấu đang đuổi theo!!
Nobita nhíu mày, sau đó tăng tốc con thuyền đến cực hạn nhưng vẫn bị bọn cá sấu bám đuôi. Hắn gào lên với mấy người ở dưới :
" Mọi người mau tránh đi. Có cá sấu đuổi theo!! "
" Cái gì? Cá sấu hả?? "
Mọi người kinh ngạc thốt ra câu nghi vấn sau đó nhìn xuống dưới nước thì thấy nguyên một đàn cá sấu chuẩn bị tấn công con thuyền. Mọi người hốt hoảng chạy lên đỉnh thuyền với Nobita, còn Nobita nhanh chóng tạo kết giới cho con thuyền rồi né tránh những con cá sấu. Tuy nhiên vẫn bị vài con tấn công làm con thuyền rung lắc dữ dội, Nobita mở miệng nói :
" Suneo, cậu lên lái đi. "
" À được được. "
Suneo ngẩn người sau đó lên tiếng rồi đi lại lái vô lăng, hai tay run run cho thấy cậu ta đang sợ hãi vô cùng. Nobita leo cầu thang đi xuống dưới rồi đeo chong chóng tre lên, moi từ túi thần kỳ ra găng tay siêu phàm.
Hắn nhanh như chớp tiến đến phía sau con cá sấu rồi cầm cái đuôi nó lên, nhắm một độ cung hoàn hảo rồi dùng sức ném con cá sấu đi. Cứ từng con như thế, sau đó thì hết sạch cá sấu, tuy nhiên hắn vẫn bị thương ngoài da, dù sao thân xác hắn cũng chỉ mới 9 tuổi!!
Nobita bay xuống khoang thuyền, vì vừa phải phủ kết giới, vừa phải dùng sức để dẹp bọn cá sấu nên Nobita lập tức lâm vào tình trạng suy yếu rồi ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro