Chương 2: Quá khứ (2)
"Cạch!"
Khẽ để đĩa táo được gọt xuống bàn, Tiêu Nhiên cầm lấy ly rượu mỉm cười nhìn người mặc áo choàng đen trước mặt.
- Vậy, tôi sắp chết hả?
Cô nhẹ nhàng hỏi vị tự xưng là "Thần chết" này. Nói thật thì cô rất muốn gọi điện tới viện tâm thần hỏi xem có phải họ để lọt vị bệnh nhân nào không, chứ có người bình thường nào tự nhận mình là Thần chết đâu. Nhưng xuất phát từ lễ nghi được dạy Tiên Nhiên "miễn cưỡng" mời vị "Thần chết" này vào nhà.
Cô sẽ không nói là cô rất hứng thú với vị "Thần chết" này đâu!
- Không phải sắp, mà là đã chết rồi!
Người lạ mặt lạnh lùng lên tiếng, giọng của hắn khàn khàn mà từ tính. Nói thật thì Tiêu Nhiên chưa gặp người nào có giọng nói khiến cô "hứng" như vậy.
(Hứng ở đây là nghĩa khác, mong mọi người đừng nghĩ lung tung)
- Hửm, nếu theo lời anh thì tôi đã chết rồi sao? Vậy tại sao tôi lại vẫn sống sờ sờ ở đây?
Nghe thấy câu hỏi của cô người lạ mắt khẽ trầm ngâm.
- Đây là lý do tôi đến đây, tôi nhận được nhiệm vụ tìm hiểu lý do khiến cô chưa chết.
- Anh tìm hiểu thì tìm hiểu cớ sao lại gặp tôi làm gì?
Khẽ nhấp ngụm rượu Tiêu Nhiên đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh được cắt gọn của mình. Xúc cảm thật tốt, quả nhiên không hổ là mình, đến tóc cũng được chăm sóc tốt như vậy.
- Tôi nghĩ đến gặp cô thì sẽ nhanh hơn.
Nghe được câu nói ngây thơ kia của vị Thần chết trước mặt Tiêu Nhiên vô ngữ nhìn hắn. Gặp cô thì sẽ nhanh tìm được hơn? Thật tình!
- Tôi thật nghi ngờ anh không phải Thần chết đấy!
- Có phải lúc còn nhỏ cô có gặp một cô gái tóc xanh thần bí đúng không?
- Tôi gặp rất nhiều cô gái tóc xanh, nhưng nếu anh nói là tóc xanh lá thần bí thì chỉ có một người.
Tiêu Nhiên đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh vị Thần chết này, cô đưa tay quàng tay qua vai hắn, khẽ dựa vào vai vị Thần chết này.
- Sao vậy? Đấy là người quen của anh hả?
- Đó là Thần Sự Sống.
Thần chết khẽ tránh đi sự tiếp xúc thân mật này của cô.
- Nếu cô đã gặp thần Sự Sống thì không lạ gì khi cô có thể sống đến bây giờ.
- Có phải là do chiếc vòng này không?
Tiêu Nhiên cởi sợi dây chuyền trên cổ ra đưa cho Thần chết, sợi dây này là do cô gái bí ẩn kia đưa cho cô và bảo cô hãy luôn mang theo bên người. Mặc dù cô chẳng biết để làm gì nhưng vì thấy nó khá đẹp nên đã đáp ứng. Ai ngờ nó lại là thứ đã cứu cô!
- Là nó, đây là dây chuyền sự sống có khả năng bảo tồn sự sống của con người, nếu cô chỉ đeo không thì nó sẽ giúp cô sống bất lão đến tận khi thân thể không chịu được nữa. Còn nếu cô nhỏ máu nhận chủ với nó thì nó sẽ giúp cô sống bất lão bất tử và cô sẽ kế thừa một số sức mạnh của nữ thần Sự Sống.
- Nếu cô có thể cởi nó ra như vậy hẳn là cô chưa nhỏ máu nhận chủ nhỉ?
Im lặng.
Thần chết thấy cô không đáp liền quay sang nhìn thì thấy cô đang ngây người nhìn mình. Hắn khó hiểu nhìn xuống mình, không thấy có gì lạ mà nhỉ?
Lúc này hắn mới để ý đến chút hư không trên đầu, quay sang thì thấy mũ choàng của mình đã bị cởi xuống từ khi nào.
Dung mạo anh tuấn đập thẳng vào mắt, Thần chết thật sự rất đẹp, hắn mang một vẻ đẹp lạnh lùng âm trầm. Nếu hắn không nói thì không ai nghĩ đây là Thần chết cả, mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là tiên nhân phương nào?
- Tiêu Nhiên!
Thần chết cau mày khẽ lắc nhẹ vai cô.
- A? Hả?
Tiêu Nhiên giật mình nhìn lại, lúc này cô mới phát hiện mình đã thất lễ.
- Thần chết này!
- Có chuyện gì?
- Anh có biết khi thấy dung mạo này của anh tôi muốn làm gì không?
- Làm gì?
Thần chết lạnh lùng nói, lời nói của cô khiến hắn nghĩ đến mấy vị nữ quỷ lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt si mê kia, ánh mắt hắn hiện sự chán ghét.
- Tôi muốn....móc mắt anh ra, muốn cầm dao lên rạch vài đường trên gương mặt đẹp như thiên tiên kia của anh...Muốn nhìn thấy sự thống khổ, đau đớn, cầu xin trên gương mặt anh!
Tiêu Nhiên ôn nhu nói lên những lời điên khùng kia, cô vươn tay dịu dàng xoa lấy gương mặt của hắn. Sẽ thật tuyệt nếu trong ánh mắt của cô không phải là sự ghê tởm và chán ghét dành cho gương mặt này của hắn.
- Cô...bị điên sao?
- Không, tôi không điên Thần chết ạ.
- Anh nói đúng, đáng lẽ ra tôi phải chết từ lâu rồi nhưng mà...
...
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro