1.
"Cứ đứng đó thì cậu sẽ chơi được gì?"
Cô nhóc nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc đang ngồi trên chiếc xích đu mà đung đưa. Cậu ta vẫn chẳng nói gì, cứ nhìn về phía bọn nhóc đang vui đùa.
"Này, đầu nấm Shigeo chan, dù có nhìn cũng không chơi được đâu."
Cô nhóc vẫn muốn kiếm tìm sự chú ý từ cậu bé tên Shigeo. Bây giờ cậu nhóc mới chậm chạp nhìn về phía cô bé, chép miệng vài cái
"Nhưng mà, họ sẽ không chấp nhận đâu, Nata."
Cô bé tên Nata hầm hực, dù gì thì cô cũng chẳng cần mấy bọn nhóc con đó đồng ý. Nata cũng chẳng có hứng chơi với chúng, nếu không phải vì cô Kageyama nhờ trông coi cậu nhóc thì có lẽ cô bé đã có thể ở nhà nằm ngủ rồi.
"Vậy thì đừng có ngồi đong đưa như tên tử kỷ nữa."
Nata cáu gắt, Shigeo cũng chẳng tức giận, tâm lặng như nước, dù gì thì cậu cũng đã quen với tính thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác.
"Anh hai, chị Natari."
Là một giọng nói khác, Natari nhìn cậu bé Ritsu, em trai của Shigeo đang lon ton chạy tới.
"Mẹ bảo là về nhà thôi, hôm nay có món cà ri."
Ritsu cười, Natari gật đầu, ba mẹ cô bé lúc nào cũng đi công tác xa, cho nên việc ăn chực nhà người khác đã là một thói quen.
Sơn hào hải vị không bằng việc ăn chực nhà người ta.
"Ừm, mình cùng về thôi."
Shigeo gật đầu, hành động chậm chạp đi ngang hàng với Ritsu và Natari.
......
"Chúng mày phiền quá đấy."
Natari vừa mở đèn nhà mình lên, thì ngay lập tức hàng chục những cái bóng màu đen không chân liền vây xung quanh cô. Đây đều là những nguyên linh mà ba cô tạo ra. Những nguyên linh giúp việc và bảo quản căn nhà cho tốt hơn.
Bố của Natari nghề tay trái là một nhà ngoại cảm, mẹ của Natari nghề tay trái là một thầy bói đoán mệnh. Dù cả hai đều rất tin vào tâm linh, nhưng trớ trêu hay là bọn họ lại làm những công việc chính nghiêng phần lớn về khoa học.
Bố Natari là một giáo sư đại học dạy ngành y còn mẹ thì là một pháp y.
Trên cô nhóc còn có một người chị nữa, nhưng hiện tại chị ấy đang công tác ở nước ngoài.
Nếu các bạn tự hỏi vì sao lại để một đứa con nít ở nhà một mình? Đơn giản là vì nhà đã có những nguyên linh chăm sóc, ăn thì có thể ăn chực, vả lại cũng không sợ bắt cóc vì Natari ấy thế mà lại là một nhà ngoại cảm. Giống như cậu nhóc Kageyama Shigeo nhà bên vậy.
Sau khi đã đủ chắc chắn, bố mẹ Tachibana liền đóng gói hành lý đi tuần trăng mật khắp thế giới.
Thật là vô trách nhiệm! Vì yêu mà mù quáng!!
Natari và Shigeo hiện tại là sáu tuổi, một tuần nữa thôi thì bọn họ sẽ bắt đầu khai giảng và lên lớp.
Tính ra thì Shigeo chỉ có mỗi một người bạn, ít đến đáng thương.
.....
"Nơi này lúc nào cũng mát, dù hôm nay rất nóng."
Shigeo tù túng khi ở căn nhà như lò hầm thì cậu lại qua ở chực căn nhà lúc nào cũng mát 24/24 của nhà Tachibana.
"Ừm, đúng vậy."
Cậu nhóc Ritsu thua kém một tuổi cũng không ở nổi nên liền nối gót anh trai sang đây.
"À mà những nguyên linh này lạnh thế này, thì mùa đông cậu sẽ làm gì chúng."
Shigeo hỏi.
"Vì là những nguyên linh này là ở dạng hồn, nên bọn chúng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ căn phòng tùy theo mùa, thật ra là do bố tớ làm đấy."
Natari hồi tưởng lại cái cảnh mà người bố thân yêu nhốt mình trong phòng làm việc mà hì hục làm gì đó đến cả hai tuần liền.
"Thật tuyệt."
Shigeo gật gù nói, Ritsu thì mân mê nhìn những bóng đen lờ mờ lướt qua lướt lại. Nata thoải mái nằm trên chiếc sofa dài.
Chốc lát sau, Shigeo thì dựa vào thân hình nhỏ nhắn mà dễ dàng nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa mà ngủ, Ritsu thì lại thiu thiu nằm trên tấm thảm lông mềm mại, Natari thì ngủ luôn trên chiếc ghế sofa dài.
Những nguyên hồn đắp cho họ ba cái chăn thật dày, rồi chúng tự do hạ nhiệt độ xuống, vừa lạnh mà còn nằm trong chăn ấm, thì quá tuyệt rồi còn gì.
Cũng kể đến những đồ vật trong nhà Natari bắt đầu lơ lửng, Natari không thể kiểm soát năng lực của mình khi ngủ, nên những nguyên hồn lại bận rộn với việc sắp xếp lại đồ đạc sau khi Natari có thể kiểm soát năng lực khi ngủ.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro