Săn đêm
Thời gian trôi đi, thoáng chốc cái bụng phẳng lì của Lam Vong Cơ đã to lên một chút, khiến y phải lấy đồ cỡ lớn hơn mặc che đi. Dạo này mấy người ở tu chân giới có vẻ rất rảnh, quay qua quay vào liền thấy khách tới thăm, thậm chí là xin ở lại. Nhất là cặp hung thi Nhiếp Dao, gần như là ở lại tại đây luôn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim Quang Dao lăng xăng chạy vào trong Tĩnh Thất. Từ cái ngày gã trở thành hung thi thì khả năng đốn tim người khác càng tăng mạnh. Chẳng còn là Liễm Phương Tôn, chẳng cần giữ lễ nghi, ngày ngày vui vẻ, tươi cười bên Nhiếp Minh Quyết như một đứa trẻ. Còn tên kia thì nhất nhất nghe theo gã như một con đại khuyển. Cái người lẽ ra hắn phải căm hận đó giờ là thê quân manh manh của hắn, chỉ sau một thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn tại Miếu Quan Âm. Ban đầu mọi người còn dè chừng, nhưng về sau cũng là tình nguyện ném bỏ thứ cảnh giác đó đi, Nhiếp Hoài Tang còn vui vẻ gọi gã là " Đại tẩu "
Có thể mọi người không biết nhưng Kim Quang Dao rất thích trẻ con. Bằng chứng chính là Kim Lăng và quãng thời gian gã cùng Giang Trừng thay phụ mẫu mà chăm sóc y. Lúc mọi người còn ngờ vực, đề phòng gã sau khi phát hiện hai người, thì A Lăng lại òa khóc lao vào lòng gã. Ầm ĩ đòi gã làm bánh cho ăn như lúc nhỏ, vậy là đủ hiểu trong lòng gã và y, đối phương quan trọng tới mức nào
Cọ cọ má mình vào bụng Lam Vong Cơ, trong này là đang có bảo bảo a~~ Nếu gã còn là người liệu có thể mang thai không? Gã cũng muốn có bảo bảo, muốn một tiểu khả ái ở trong bụng gã. Đại ca chắc chắn sẽ rất vui cho coi
Y cũng không phản kháng gì, mặc gã hết cọ, lại chọc chọc vào bụng mình. Đai phong cũng không vội đeo, để gã nghịch tới khi Nhiếp Minh Quyết tới xách gã đi như xách mèo, nói là về làm đại sự
Ngụy Vô Tiện sáng nay dậy sớm bất thường, lục đục trong trù phòng từ mờ sáng làm gì đó nhân ngày Lam Khải Nhân cùng các lão tiền bối đi đàm đạo ở tận đẩu tận đâu, nói chung là ở xa. Tư Truy biết việc liền ngự kiếm sang Lan Lăng, gọi cũng không về. Cảnh Nghi thì nhất nhất bám lấy Nhiếp Hoài Tang ở Thanh Hà, hại hắn chẳng biết gọi ai làm phụ bếp
Tối nay hắn có hẹn Giang Trừng đi săn đêm, phải chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ lấy lòng tiểu bảo bối không đổ giấm bừa bãi khi hắn đi. Hì hục hết cả buổi sáng lân sang tận chiều tối, mới hầm xong nồi gà hầm rượu ớt này, thực không uổng công hắn tra cứu muốn nát óc để chế ra cách nấu đậm đà, thơm ngon, cay tê nhất ( trù phòng sau đỏ để non một tuần trăng mới có người dám bước vào, nấu nướng đều chất củi nấu ở ngoài )
Nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, tay sắn một miếng thịt nhỏ nhỏ cho y ăn. Hắn chăm y thực mát tay, đã nặng hơn ngày trước một chút, cỡ cũng phải trên dưới hai lạng, da dẻ cũng mịn hơn, sờ rõ mềm không thấy toàn cơ là cơ, chắc kinh khủng như ngày trước ( thực chất Tiện Tiện làm gầy đi gần cân thịt, do A Dao với Hoán huynh ép ăn, bồi lại mới được vậy. Thúc phụ thì đem Tị Trần cất đi, không cho luyện kiếm, đánh võ, đi đứng cũng sai người đỡ nên cơ kiếc mất hết )
Lam Vong Cơ được ái nhân đút cho ăn liền ngoan ngoãn nhânh lấy, mắt hiện lên xuân quang như hồ nước ngày xuân. Vui vẻ để hắn đút cho ăn, tới khi lịm đi, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi Ngụy Anh
Hắn khi ấy mới đặt y nằm xuống, cởi bớt ngoại bào cho y rồi sang nhờ Kim Quang Dao qua ngủ cùng trông chừng hộ. Tiện cũng là cứu gã không phải "mỗi ngày" với người khổng lồ xanh, tông giọng ngọng ngọng, khả ái của tiểu hung thi cứ vậy nói cảm ơn mãi. Hắn không biết chứ mỗi lần Nhiếp Minh Quyết làm là sáng hôm sau gã tới lết cũng không nổi
----------------------------------------------------------------
Tại một ngọn núi phía sau Vân Mộng, hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cẩn thận dò xét mọi thứ xung quanh, đường đi, nước bước đều là vô cùng cẩn trọng, còn có một đạo bạch y trắng muốt là hàng tặng kèm theo với hắn bị Giang Trừng bắt đo ở sau lưng gã
Mùi oán khí ngày càng nặng, hòa với tiếng khóc lóc, kêu cứu đã khản đặc lại. Tiến gần hơn, liền thấy một nữ oán thi, miệng ngoác tới tai, hốc mắt đen hắm, tiết ra chất nước đỏ đỏ đặc sệt, hoàn toàn không thấy mắt ả đâu. Cách đó không xa, lục y thiếu niên tay ôm chặt cùi đựng lá thuốc, cơ thể cứng đờ chẳng thể cử động, sợ hại la hét. Giờ này vào rừng hái thuốc quả là có can đảm lớn, nếu không phải bọn hắn đi tới đây săn đêm thì có kêu khản cổ cũng chẳng ai biết mà cứu
Dù sao cũng nên cứu người tích đức, giao chiến một hồi con oán thi kia cũng đành nhận phần thua mà tan biến, cũng may là một con cấp thấp nên rất nhanh đã giải quyết xong. Còn chàng thiếu niên kia thì đã ngất từ bao giờ. Hắn đành cõng y xuống núi, rõ là chơi đấm lá kéo Lam Hi Thần thua mà Giang Trừng bắt hắn cõng. Hỏi thì bảo bắt nạt tiền bối, trong khi đó cả ba đã đồng ý quyết định bằng việc này. Công bằng ở đây???
- Ưm... ngươi là ai vậy? - Vừa xuống núi không lâu, chàng thiếu niên kia liền tỉnh dậy, mơ hồ hỏi hắn
- Ta là ân nhân của ngươi, tiểu đệ đệ. Nên trả chút tiền công đê - Ngụy Vô Tiện thả tay cho người trên lưng ngã bịch xuống đất. Lưu manh đòi tiền công cứu mạng
- Ngậm mồm lại, cút về Lam gia với Hoán huynh đi. Hộ tống người ta cẩn thận chút, tên này tỉnh rồi thì tự lết về nhà - Giang Trừng cau có nói, tay đấm vào đầu hắn một cái thật mạnh
- Rồi rồi, ngươi nói dai như mấy mẹ bán thịt đầu chợ ấy. Ta nhớ mà - hắn cười thật tươi trả lời gã, như muốn nói ta bị ngươi nói tới ngốc rồi. Vô tình va vào ánh mắt của một người, khiến nó đẹp tựa trăm đóa hoa sen đang nở rộ dưới nhật quang rực rỡ nơi sông nước Vân Mộng
Nhưng hắn nửa điểm cũng chẳng nhận ra, tạt qua một cửa hiệu nhỏ gần đó mua vài cân ớt bột, phải bồi bổ cho tiểu thỏ nhỏ ở nhà. Mua nhiều chút giấu ở gậm giường, Lam lão tiên sinh sao mà ngờ được cơ chứ
Lam Hi Thần đằng xa chỉ có thể bất lực thở dài, lại phải nghĩ ra cái gì đó dụ Lam Trạm ăn mà tăng bù lượng thịt bị hắn bào đi kia. Hắn đâu hiểu, y vừa kén ăn lại vừa lười ăn hại gã cùng tam đệ hộc mặt ra tìm, chế biến lại mới có thể ép tăng vài kí. Nếu gã có lấy nương tử ( phu tử ) thì nhất quyết sẽ không lấy người Vân Mộng, chắc chắn là như vậy
----------------------------------------------------------------
Trong khi đó ở Tĩnh Thất
- Đ- đại ca... ta hông mún về... mà...
Kim Quang Dao bám chật lấy người y nhất nhất không buông. Đại ca sao có thể nửa đêm mò vào phòng của sản phụ còn là khi chồng người ta đang không có nhà cơ chứ. Có chết gã cũng không buông, về bây giờ là mai khỏi bước luôn đấy chứ
- Về!
Nhiếp Minh Quyết dùng tay cù vào hai bên eo người kia khiến gã cười mà quên luôn việc bám trụ ở người y. Tay buông ra ôm lấy bụng liền bị hắn nhấc bổng lên bế ra ngoài, miệng còn nói gì đó khiến gã tích cực cào cấu đòi xuống. Mắt rưng rưng nhìn Tĩnh Thất đang xa dần, e là không đón nhị ca về hay ôm bảo bảo chơi vào ngày mai được rồi. Làm nhiều thế này sợ tuổi thọ của gã còn giảm đi nữa á, tới khi ấy sẽ bắt hắn đền gấp đôi, không phải gấp mười mới đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro