Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt: Tân xuân

Chớp mắt một cái xuân đã về, Tết cũng tới. Trong cái không khí ngập chàn gió xuân phơi phới, ấm áp này, còn gì tuyệt hơn một ly rượu anh đào thơm nức.

Ngẫm lại một năm đã qua, Ngụy Vô Tiện hắn hiếm khi rơi vào trầm tư, tay nâng chén rượu nhấp được phân nửa lại thôi, lười biếng đưa mắt nhìn nam tử đang ngồi viết chữ bên bàn.

Tết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trưởng bối phải tự tay đề bút, trang trí bao lì xì để tặng cho hậu bối. Đó là tập tục có từ lâu đời, nên dù Lam Vong Cơ y bụng có to tới sắp đẻ vẫn phải ngồi viết. À không, quan trọng là y muốn tự làm chứ chẳng thiếu người đòi làm thay.

- Nhị ca ca, Tiện Tiện muốn đi chợ Tết, muốn du xuân cơ! Ở hoài trong nhà chán muốn chết a~~

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã đứng phía sau lưng y, năm ngón tay thon dài khe khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm còn mãi vương vấn một mùi đàn hương êm dịu, nũng nịu nói.

- Còn ba cái nữa là xong rồi! Chờ một chút!

Sống với nhau đã lâu, Lam Vong Cơ y có thể tự tin vỗ ngực mình đoán được hết tất cả suy nghĩ của hắn, cũng đã rèn luyện được kĩ năng tâm bất động giữa muôn vàn biểu cảm, hành động khả ái của Ngụy Vô Tiện. Thành ra độ này Lão tổ dù nũng nịu bao nhiêu, vẫn không được sủng hạnh như trước nữa.

Nhưng y lại không ngờ rằng, vì hầu hết thời gian cả hai sống ở Lam gia, tuân theo gia quy Lam gia. Mà hắn bị thúc phụ liệt thẳng vào danh sách đen, luôn san sát san sát theo dõi nhất cử nhất động nên thường xuyên bị chép phạt, còn chép với khối lượng nhiều gấp mấy lần người khác, ở địa hình không được bằng phẳng, cần dùng lực rất nhiều. Thành ra, giờ mà so về lực tay hắn cũng chẳng thua kém y, dù cả quãng đời từ nhỏ đến giờ Lam Vong Cơ luôn vô cùng hoàn mỹ cũng chẳng tránh khỏi không ít lần bị "huấn luyện", nhưng đống đó cộng lại mới bằng mấy tuần lăng quăng của hắn, chỉ cần sang năm hắn vẫn tạo nghiệp thì sẽ nhanh vượt y thôi.

Cũng bởi vậy mà chuyện bế bồng Lam Vong Cơ của hắn trở nên rất đơn giản. Như lúc này đây, không cần tốn quá nhiều sức đã có thể vác con nhà người ta lên vai, hùng hổ đi ra ngoài cửa.

- Ngụy Anh, thả ta xuống!

- Không thả đâu, đi chơi cơ!

- Nhưng bụng ta khó chịu...

Hai người đôi co với nhau một chút trong tư thế ấy, hắn lại không biết cứ vác y như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai, sau khi nghe được lời ấy liền thả y xuống, vội vã dùng tay xoa bụng cho y.

- Ta chỉ muốn đi chợ Tết một chút thôi mà, từ hồi rời Giang gia đã không còn biết không khí khi đó ra sao. Sao cái gì cũng cản ta?

Ngụy Vô Tiện vừa xoa bụng y vừa nói, mắt rủ xuống, hơi ươn ướt trông phát tội, khiến tâm ai kia mềm nhũn ra.

- Đi, ta bồi ngươi đi.

Lam Vong Cơ bỗng nắm lấy cổ tay hắn, chậm dãi bước xuống giường chỉnh trang y phục, đầu tóc. Xong xuôi liền kéo con người đang ngơ ngần kia ra ngoài. Tuy hắn nũng nịu giờ không còn mấy tác dụng với y, nhưng điệu bộ đáng thương, nhắc lại chuyện cũ lại có sức mạnh ghê ngươi. Y cứ nghĩ tới là lại thấy mình không tốt, phải chăm sóc hắn tốt hơn. Cũng vì vậy mà Lam Vong Cơ ngày ngày đều tự dấn thân vào hang sói, mà lại không hề hay biết gì.

.

Đường tới chợ hai bên trải đầy hoa đào, thương nhân hối hả mời gọi, mong bán được hết số đào này còn về nhà ăn Tết với gia đình. Nhưng sui rủi thế nào ông lại mời trúng Di Lăng Lão Tổ, miễn cưỡng phải bán đi cành đào phai đẹp nhất với giá của cành rẻ nhất trong lô hàng.

Mà chẳng sao cả, may thay có vị tiểu ca ca đi cùng hắn trả thêm tiền để bù vào số tiền bị hắn ép, tuy ban đầu y bị hắn phát hiện mà giật lấy túi tiền, nhưng cũng dấu được một ít gửi cho ông, làm ông mừng rớt nước mắt, tưởng lần này lỗ to.

- Nhị ca ca, ta cất công ép giá, huynh lại cho người ta tiền bằng giá ban đầu, vậy công ta la hét đều vứt đi hết à?

Ngụy Vô Tiện không cam lòng ở trên lưng lừa nói, bộ dáng lưu manh bờn vờn, vuốt ve từ tóc đến gương mặt y mặc kệ dòng người đông đúc đang tấp nập qua lại, tựa như hận không thể bắc loa nói to: "Đây là đạo lữ của ta!"

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, y dừng trước một hàng vải, chăm chú lựa chọn rồi lựa ra hai tấm vải màu trắng có chất rất đẹp, vừa mềm vừa ấm chắc là muốn may y phục mới.

Không để Lam Vong Cơ kịp mở miệng đòi lại tiền, Ngụy Vô Tiện liền mở hầu bao trả trước cho y, lại giúp y chất hai tấm vải ấy lên lưng lừa, xong xuối mới vờ như không biết đùa.

- Ai gia, không biết Nhị ca ca mua vải về làm gì ta? Không phải là may y phục mới tình thú hơn để câu dẫn ta chứ? Cần ta phụ làm không? Giờ có nhiều mẫu mới đẹp lắm!

- Vải ấy để làm y phục cho bảo bảo, cấm đụng.

Y cúi mặt nói, che đi gương mặt hơi phiếm hồng vì ngại ngùng của mình, nhưng vành tai đỏ ửng kia lại tố cáo y. Ngụy Vô Tiện cũng không trêu nữa, mắt hắn híp lại cười đầy vui vẻ, từ trên lưng lừa lao xuống, đứng trước hàng vải chỉ trỏ.

- Lão nương lấy cho ta năm tấm vải nữa màu đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá cả đen nữa. Trẻ con phải mặc đồ sặc sỡ chút, cứ trắng không nhạt nhẽo lắm!

Hiếm khi gặp khách nhiệt tình như thế, vị phu nhân kia liền vội vã lấy vải ra ngay, sợ hắn đổi ý, không mua nữa, còn giảm giá mua năm tấm lấy tiền bốn tấm để tránh đi vào vết xe đổ của lão bán đào. Hắn cũng rất hào phóng, muốn đem tất cả chất lên lưng lừa nhưng bị y ngăn lại.

- Lãng phí, mua một tấm nữa thôi.

Lam Vong Cơ khe khẽ nói, sợ vị phu nhân kia nghe thấy.

- Không sao, có gì ta đem đi tặng Kim Lăng, dù sao ta cũng là cữu cữu nó, thế mà mấy năm rồi chưa tặng nổi cho A Lăng một món quà, khó coi chết được. Nhanh chúng ta còn phải mua nhiều thứ nữa.

Lần này y im lặng, không nói nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Hai người đi bên nhau sắm sửa đồ Tết, Tiểu Bình Quả rất nhanh đã phải cõng cả tạ đồ, khó chịu tới nhăn cái mặt lừa vốn đầy nếp nhăn.

Thấm thoát đã hết cả buổi sáng, chợ bắt đầu tản đi. Lam Vong Cơ thấy đã mua đủ đồ, tính đi về nhà, nhưng quay qua quay lại lại chẳng thấy Ngụy Vô Tiện đâu cả, bèn vội vã đi tìm.

Nhưng người thì đông, ngựa xe lại lắm. Y không thể phi thân lên nóc nhà tìn người cho nhanh được vì đang có mang, đã vậy từ lúc rời Vân Thâm tới giờ vẫn đi bộ đằng trước, dắt theo Tiểu Bình Quả cõng Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút mệt mỏi.

Bỗng từ đâu, một tiểu hài đồng, người đầy đất cát, mồ hôi vừa kéo vạt áo y, vừa vội hỏi:

- Ca ca, huynh có thấy một đứa bé cao đến vai ta, mặc áo màu nâu không?

Nhóc vội, y cũng vội, chỉ lắc nhẹ đầu thay lời nói. Rồi lại không yên tâm để một đứa nhỏ vật vã tìm người giữa phố đông mà bế nhóc lên, nói:

- Ta cũng đang tìm người, cùng đi.

Bé con kia liên tục gật đầu, mắt láo liên nhìn ngang ngó dọc, cùng hắn tìm người.

Phố bắt đầu vắng người hơn, dần dần hầu hết mọi người đã tản về hết, chỉ còn vài gian hàng cố níu kéo và những vị khách tới muộn.

Nhưng hai người vẫn chưa tìm thấy người cần tìm, Lam Vong Cơ đã vô cùng mệt mỏi, cơ thế không chống đỡ được nữa mà lảo đảo ngồi lên một tảng đá. Nhóc con kia cũng hoảng sợ theo, loay hoay không biết phải làm gì, em không thể bỏ người giúp đỡ mình lại được nhưng em trai nhóc còn chưa được tìm thấy.

Chợt một nam tử vận hắc y dắt theo một chú lừa vội vã lao tới phía nhóc, trên tay hắn là người đệ đệ mà nhóc đang tìm kiếm nãy giờ.

Ngụy Vô Tiện thả bé con trong tay xuống, tay sờ chán y, thấy không sao mới vỗ vỗ vài cái vào má Lam Vong Cơ gọi y dậy.

- Ưm... ngươi đây rồi!

Lam Vong Cơ mờ mịt nói, ánh mắt mông lung nhìn hắn. Lại nhớ tới đứa bé kia vội bật dậy, thấy hai anh em nhà ấy đang ôm trầm lấy nhau mới yên tâm.

- Hai đứa mau về nhà với bố mẹ đi. Ra ngoài chơi lâu vậy sẽ bị đánh đòn đó!

Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng đe dọa, nhưng hai đứa nhóc kia lại chẳng có vẻ gì sợ hãi. Đứa lớn hơn lanh lợi đáp lại:

- Phụ thân ta bận đi làm, tối mai mới về đón giao thừa với bọn ta cơ. Không sợ nga~~

- Vậy mẫu thân ngươi đâu?

Hắn không từ bỏ hỏi tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào hai nhóc.

- Mẫu thân ta mất rồi...- im lặng một chút, nhóc nói tiếp - do khó sinh, thân thể người vốn yếu, khi mang thai em ta cũng hay lả đi như ca ca kia kìa. Thôi bọn ta về đây, ta còn chưa nấu cơm nữa.

Dứt câu nhóc liền phủi quần áo đứng dậy, dắt tay đứa em nhỏ của mình chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Để lại trong lòng hắn bao suy ngẫm.

.

Đêm hôm ấy, hắn ôm chặt Lam Vong Cơ vào lòng, đầu gối lên một cánh tay, trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt sáng rực, trầm ngâm trong đêm đen. Cứ vậy đêm hai chín Tết trôi qua.

Ngày hôm sau đã là ba mươi Tết, Lam gia quanh năm im ắng, nhạt nhẽo cũng rực rỡ lên đôi chút vơi những chiếc đèn lồng đỏ thắm, câu đối treo khắp nơi, mắc lên cả những cây đào, cây quất to lớn.

Khắp nơi môn sinh náo nhiệt trang hoàng, chỉnh sửa lại mọi thứ, chuẩn bị mâm cỗ giao thừa đủ đầy.

Lam Vong Cơ từ sớm đã dời đi phụ Lam Hi Thần trông coi mọi việc, bỏ mặc Ngụy Vô Tiện ôm bình Thiên Tử Tiếu lắc lư trong Tĩnh Thất.

Hắn nghĩ, trong đầu hiện lên một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Đứa nhỏ trong bụng y là hi vọng của cả hắn và Lam Vong Cơ, nhưng khi có thai chẳng phải như bước một chân vào Quỷ Môn Quan sao? Nhỡ y không qua được thì sao? Hắn sẽ mất y, sui hơn là mất luôn con. Hắn không muốn vậy, không muốn lại phải tự đối chọi, chịu đựng với thiên hạ nữa, không muốn cô đơn, lẻ bóng như ngày trước.

Chẳng lẽ lại bỏ đứa bé đi? Nhưng nó đâu có tội tình chi, y cũng nhất quyết không chịu, nếu hắn bắt ép chỉ sợ y sẽ mang hận hắn cả đời. Nghĩ tới nghĩ lui, cách nào cũng không tránh khỏi đau thương.

Nhấp một ngụm rượu, lại nhớ một chuyện cũ, bao kí ức ùa về, có y, có hắn, có cả bảo bối nhỏ trong bụng y kia. Hắn không muốn mất y, cũng không muốn mất con, nhưng hình ảnh hai đứa bé hôm qua lại hiền về khiến Ngụy Vô Tiện không ngừng đắn đo.

Rượu lại vơi đi, suy tư lại đầy lên. Làm cha thật khổ mà!

.

Lúc y được thả về phòng cũng đã gần sát giao thừa. Ngụy Vô Tiện cả ngày nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tùy theo ý y quyết, chậm dãi đi theo sau Lam Vong Cơ tới nơi đếm ngược.

Tuy hắn đã chuẩn bị trước tâm lý và cả những câu hỏi mình sẽ nói, nhưng ngắc ngứ mãi mới thốt ra được một câu.

- A Trạm, hay ta không sinh con nữa? Nếu sinh con phải cược bằng mạng, ta không mong huynh sinh.

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi sững người, bước chân dừng lại một lát, rồi y bất chợt xoay người, đối diện với hắn, giọng nói đầy cương quyết nhưng vẫn ẩn ẩn sự mềm mại, nhu hòa.

- Ta không thể bỏ nó được, chết cũng không bỏ được... không đang tâm. Lần này không chiều ngươi được, Ngụy Anh.

- Không sao, ta biết huynh sẽ nói vậy mà. Chỉ mong cả huynh và con đều an toàn thôi... chỉ mong... vậy thôi.

Hắn ôm chặt y vào lòng, từ khóe mắt trào ra chút nước mắt. Y vẫn luôn cứng đầu, cương quyết nhú vậy. Gặp cái gì cũng không nói ra, thân thể mệt mỏi không nói, sắp lả cũng giả bộ không sao trước mặt hắn.

Bỗng một tràng pháo nổ giòn tan, từ nơi xa chuyền tới tiếng reo hò, chúc mừng năm mới của mọi người. Trên bầu trời cũng đồng thời rực sáng những bông hoa đẹp đẽ.

Trong tiếng pháo nổ đì đùng khắp nơi, hai người ngồi trên một tảng đá, tay trong tay, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp.

- Ngụy Anh, chúc năm mới luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Ta sẽ không rời bỏ ngươi, cả con cũng vậy, tin ta.

- Ta tin huynh mà! Năm mới chúc huynh luôn khỏe mạnh, chúc huynh không biết dấu ta cái gì nữa, chúc huynh và con bình an. Năm mới vui vẻ!

Dưới bầu trời hao rực rỡ, uyên ương cụng đầu vui bên nhau, hạnh phúc dài lâu, dù sau này khi tóc bạc tung bay trong gió xuân vẫn mãi bên nhau không chia lìa.

----------------------------

Cung chúc tân xuân, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng.

P/s: tính đăng tối qua mà bị đám em lôi kéo đi chơi không viết kịp, giờ mới đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro