Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nằm trên đùi Lam Vong Cơ, tai áp lại cái bụng vẫn còn phẳng lì của y như cố nghe xem có tiềng gì không? Lam Hi Thần sau khi nghe thúc phụ nói liền dẹp hết mâm cơm toàn đồ ăn dầu mỡ kia xuống. Hướng thẳng xuống trù phòng nấu cho y một bát cháo. Còn Lam Khải Nhân liền đi tới Tàng Thư Các xem các cuốn sách nói về việc nam tử mang thai. Đứa cháu đích tôn bao lâu ông hằng mong ước mà chỉ có thể gặp trong mơ đã sắp xuất hiện. Do A Trạm sinh ra chắc chắn sẽ là một quân tử nghiêm cẩn, chính chực đây

- Lam nhị ca ca, ngươi có nó rồi có phải sẽ hết thương ta?

Ngụy Vô Tiện ủy khuất nói. Ngày trước sư tỷ có Kim Lăng liền ngó lơ hắn và Giang Trừng, một câu A Lăng, hai câu cũng A Lăng. Hắn nghẹn muốn chết luôn, muốn làm nũng cũng không được sợ tổn thương tới đứa cháu trong bụng nàng

- Không hết!

Lam Vong Cơ nói, tay xoa nhẹ lên bụng. Miệng vô thức nở một nụ cười, tuy chỉ là hơi cong môi lên một chút nhưng kết hợp với khung cảnh cánh hoa trắng bay đầy phòng cùng ánh mắt si tình hướng tới hắn khiến trái tim nhỏ bé của ai kia đập thịch một cái, mặt mày đỏ bừng cả lên. May mà A Trạm của hắn bị liệt cơ mặt nên rất rất ít khi cười, chứ ngày nào cũng cười như Hoán huynh chắc tim hắn thòng tới háng quá

- Yêu ngươi chết mất, A Trạm~~ - nhướn người hôn chụt vào môi y một cái. Hắn đã luôn ước mình có thể mang thai để sinh cho y một hài tử. Ra ngoài thấy các cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ nô đùa cũng trạnh lòng lắm chứ! Nhưng nam nhân với nam nhân sao mà có được? Nhiều lúc hắn mơ thấy mình đang trồng củ cải liền có một mầm cây lớn nhanh thật nhanh. Biến thành một Tư Truy nhỏ xíu về làm con hai người

Người ta hay bảo ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ. Nhưng bây giờ ước mơ đã thành hiện thực. Chỉ khác người làm mẫu thân đã đổi lại là y còn hắn đã thàn phụ thân. Càng tốt nghe bảo mang thai vừa mệt vừa đau, mà hắn sợ đau nhất chỉ sau sợ chó thôi. Lam nhị ca ca giờ là thê tử của hắn, sau này không phải đau eo nữa, không phải nằm ngoài " mỗi ngày " nữa. Có nên lén lấy vài vò Thiên Tử Tiếu vào uống mừng không đây?

Nhảy ra phía sau ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng. Ngụy Vô Tiện liên tục cọ vào cần cổ của y làm nũng. Bảo bối của hắn, của hắn đó nha, y đang mang huyết nhục của hắn đó. Sư muội mà biết sẽ ra sao nhỉ? Hồi trước cứ lấy việc này ra cà khịa hắn, nói nếu cả hai có mang sẽ mừng hai xe chất đầy lụa là, vàng bạc. Giờ có nên sang Vân Mộng đòi không nhỉ?

Cùng lúc ấy Lam Hi Thần bưng một chén cháo đầy vào phòng. Hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến ai kia cũng phải thèm. Nhưng gã vừa tiến gần tới, Lam Vong Cơ đã nhăn mày khó chịu đứng dậy đi sang chỗ khác mặc cho hắn ngã đập mắt vào cái gối gần đó do mất điểm tựa

Gã không cần nhìn cũng biết là do chén cháo này mà ra. Liền đem ra ngoài đưa cho Tư Truy đem đi rồi mới quay vào trong, dắt y ngồi xuống giường hỏi

- A Trạm, đệ muốn ăn gì? Ta nhất định sẽ làm cho đệ

Y không trả lời nhưng gã cũng đoán ra được là y không biết mình ăn được cái gì. Bỗng Lam Khải Nhân từ đâu bước ra nói

- Con xuống trấn mua cho ta một sọt sơn trà và hai cân mai tử. Ngày trước mẫu thân hai đứa cũng vậy. Không ngửi được mùi cơm hay cháo, cả ngày chỉ ăn hai thứ ấy. Trước đó chuyền cho Vong Cơ chút linh lực, thai nhi cần rất nhiều linh lực mà phụ thân nó lại thuộc dạng có cũng như không. Đành dùng linh lực của cận huyết vậy

- Dạ

Lam Hi Thần liền vận linh lực chuyền cho y rồi rời đi. Còn hắn thì đang bĩu môi ngồi ở góc giường. Nói xấu có cần công khai tới vậy không? Ít ra cũng lựa lúc người ta không có mặt rồi hẵng nói chớ

Lam Vong Cơ thấy thế liền dơ tay ra xoa đầu hắn, tên kia liền hóa con chó nhỏ hưởng thụ đãi ngộ mà tiến sát lại phía y. Kệ chớ, đậu hũ mềm mềm là phải ăn bằng hết đã rồi tính tiếp

Chợt như nghĩ ra cái gì đó, Ngụy Vô Tiện liền giữ tay y lại hôn chụt một cái vào lòng bàn tay rồi chạy biến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao bây giờ có một đám hậu bối ngồi lo lắng thấp thỏm ngoài trù phòng

Mấy hôm trước hắn có lén mua ít ớt về giấu ở đây giờ đã tới lúc dùng. Đem một nồi nước hầm xương lớn bắc lên bếp, cả chùm ớt gần trăm quả cứ thế băm nhuyễn rồi cho vào, thêm chút muối, chút tiêu, ít giấm, cả gói bột ớt hôm nọ mua nữa. Chờ tới khi nước sôi là đã hoàn thành món canh ớt đậm đà nức tiếng

Sợ rằng mình ăn có hơi đặm hơn người Lam gia một chút. Ngụy Vô Tiện liền gọi đại một môn sinh vào thử. Môn sinh ấy vừa ăn một thìa xong liền khen ngon, vừa khóc vừa khen đến mắc cười. Ngon vậy sao mời một chén lại không nhận?

Xách nồi canh rồi cầm theo một cái tô đem về phòng, cả chặng đường đi hắn chẳng gặp ai cả. Càng tốt không ai dành ăn với A Trạm của hắn. Theo như hắn biết thì khi mang thai nên ăn cái gì mình thích. Mà Lam Trạm nói hắn thích gì thì y thích cái đó. Hắn là thích ăn ớt nhất nên y cũng thích ăn nhất phải nhanh mang về mới được

---------------------------------------------------

Nhìn bát canh nổi lềnh phềnh các miếng ớt chen chúc nhau. Chỉ cần ngửi thôi cũng biết cay cỡ nào. Lại nhìn lên người đang cười vui vẻ, múc một thìa đầy ớt hướng tới miệng y nói "ah". Lam Vong Cơ cứng nhắc há miệng, nhưng thìa ớt chưa kịp vào liền bị Lam Khải Nhân ném qua chỗ khác

- Ngươi muốn hại chết cháu ta hả, Ngụy Vô Tiện?

- Ta là đang chăm sóc A Trạm nha. Y là muốn ăn nên mới để ta đút đó

- Người có bầu không được ăn cay

- Được sao lại không? Ngày trước tỷ tỷ ta còn ăn mì cay với bọn ta, có sao đâu? Hình như còn dễ đẻ hơn

- TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG

- TẠI SAO KHÔNG? NGƯỜI ĂN THỬ XEM, CAY RẤT NHẸ

Lam lão tiên sinh chần chừ nhìn bát ớt đầy, lại nhìn qua đứa cháu đang mang thai ngồi trên giường. Nuốt nước bọt một cái gọi

- Tư Truy, Cảnh Nghi hai ngươi vào uống hết bát canh và cả cái nồi kia cho ta. Lam gia cấm phí phạm đồ ăn, uống không hết tự chép phạt gia quy 100 lần rồi chồng cây chuối đi khắp Vân Thâm sau đó quỳ trước lan thất ba canh giờ

Hai đứa nhỏ đáng thương bị gọi tên đành phải ngậm đắng nuốt cay bước vào trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của các môn sinh khác. Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, cái nồi to vật vã nấu cho năm người ăn thế này hòa với nước sông chắc chưa hết cay quá. Thế này mà uống hết thì dạ dày sẽ xuất huyết luôn cho coi, không bằng đổ hết đi rồi lĩnh phạt luôn

Trong lúc đôi bên cãu vã, Lam Vong Cơ lẳng lặng tiến về phía hai đứa nhỏ. Cầm bát canh bị bỏ quên lúc nãy uống một hơi hết hơn lưng bát, nhẹ nhàng đưa tay lên lau miệng nói

- Rất ngon

Rồi đi về phía giường nằm xuống, kéo chăn lên cao ý nói muốn ngủ, tiễn khách trong sự kinh hãi của tất cả mọi người

Lam Khải Nhân thấy thế liền giải tán đám người kia đi. Trở về Tàng Thư Các, trả lại không gian yên tĩnh cho Tĩnh Thất. Hắn cũng nhanh chóng leo lên giường ôm y vào lòng thì thấy y đã ngủ từ bao giờ ( thực ra là ngất vì ăn đồ cay nhưng Tiện ca không nhận ra )

Phía xa xa, trong lan thất có hai môn đang sinh cật lực chép gia quy giữa những lời động viên, cổ vũ của chúng bạn. Tại sao hai người bọn nhóc không làm gì sai mà cũng bị phạt vậy? Công bằng ở đâu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro