Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề

Lam Vong Cơ cả ngày cứ quanh quẩn trong bốn bức tường đá cao của Lam gia, dạy học, luyện đàn, không thì lại làm chút sổ sách lẻ tẻ, hay tráo người với huynh trưởng giúp hắn ra ngoài vài canh giờ. Bụng nhỏ ngày càng lớn, đi được vài bước đã thở dốc, eo lưng luôn âm ỉ đau.

Thời gian này y rất ỷ lại vào Ngụy Anh, hầu hết mọi sinh hoạt đều dựa vào hắn, lười đi không ít. Việc nhà duy nhất y phải làm là nấu cơm ngày xưa, giờ cũng không cần nữa, không biết trải qua bao thí nghiệm, rốt cuộc hắn cũng đã nấu được đồ thanh đạm, rất hợp khẩu vị của y, trực tiếp tranh luôn trù phòng.

- Còn hai tuần nữa thôi!

Ngụy Vô Tiện cầm bút lông chấm vào nghiên mực, gạch thêm một dấu trên quyển lịch treo nơi đầu giường.

Nếu không có sai xót gì, bé con sẽ ra đời vào lúc cuối hạ đầu thu, là khi hoa sen Vân Mộng đương độ đẹp nhất. Nếu cái thai không lớn tới như vậy, hắn cũng tính để y tới Vân Mộng sinh. Nhưng giờ, tới đi từ Tĩnh Thất tới Lan Thất còn đủ mệt, dù rằng đi dạo sẽ giúp Vong Cơ dễ sinh hơn, nhưng ngày đi được nhiều nhất cũng chỉ là một vòng quanh Lam gia. Đi quá xa, ngộ nhỡ xảy ra điều gì, người nguy hiểm nhất trước là y.

Lam Vong Cơ ngồi dựa vào đầu giường, phía sau lót hai cái gối lông vũ dày. Y một tay vuốt xuôi phần bụng nhô lên của bản thân, một tay cầm sách chăm chú đọc. Thi thoảng hơi hé miệng ăn nho được lột sẵn từ tay Ngụy Vô Tiện, cực kì nhàn hạ.

- Ở trấn phía Bắc độ này có ma quỷ lộng hành, thấy bảo là loại cương thi mới. Ngươi đi nghiên cứu chút không?

Y nói, ánh mắt hơi động, theo thói quen nép vào lồng ngực ấm áp của người kia.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, mắt liền sáng lên, nhưng nhanh chóng tắt ngấm. Cương thi dòng mới nghe hay thật đó, nhưng không quan trọng bằng ba bảo bối của hắn, để sau khi Vong Cơ ở cữ xong rồi nghiên cứu cũng được. Nếu chỉ là quản thúc chắc bọn Tư Truy vẫn sẽ làm tốt thôi.

- Lam nhị ca ca sắp sinh rồi, mọi chuyện đều không quan trọng bằng ngươi và hai bé con này.

Hắn dụi nhẹ đầu lên bụng y, thấy da bụng bị kéo căng lên, gần như rõ cả mạch máu, xung quanh còn có vài vết rạn đỏ mà đau lòng.

Đời này y làm cho hắn quá nhiều thứ, hắn lại chẳng bù lại được bao nhiêu, tới việc mang thai cũng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt, trông mấy thai phụ dưới trấn, mang một đứa thôi đã mệt muốn xỉu, Vong Cơ lại mang những hai đứa, không biết là phúc hay họa.

Nhưng có vẻ trời cao thích nghịch lại ý muốn của con người. Không rõ là do tà túy, hay bàn tay của gia tộc nào nhúng vào, châm thêm dầu vào, khiến khu vực ấy gần như mất kiểm soát. Mọi nỗ lực ngăn cản, bùa chú đều vô hiệu, như thể có một thế lực ngấm ngầm tác dụng lên hàng rào kết giới, phá vỡ hàng phòng thủ mỗi đêm.

Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, đành phải tới đó xem có thể giúp được gì không. Môn sinh Lam gia, trừ những người dưới mười lăm tuổi, chưa thể ra quân, người bệnh, hay bị thương chưa khỏi đều phải tới đó. Chỉ để lại ba nhóm môn sinh đã ra quân ngay từ ngày đầu tiên, quay về nghỉ ngơi, và coi giữ gia tộc.

Quân lực hùng hậu, không mấy sự vụ phía Bắc gần như bị dập tắt. Âu cũng chỉ là một đám cương thi bình thường, do có người mưu đồ nà dùng cấm thuật, và độc thuật, khiến chúng trở thành độc thi, với khả năng lây nhiễm nhanh gấp đôi bình thường. Nhưng khu vực ấy đặc biệt đông người, giao thông vận tải phát triển tốt, nên đã nổ dịch là nổ một trận lớn, lan rộng ra cả một khu dân cư rộng. Kẻ phá hoại bùa chú, hàng phòng vệ, bắt người vùng khác tuồn thêm vào trong gây nhiễu tạo ra tình hình hỗn loạn, người sống, người đã nửa hóa, và thi cứ đứng loạn với nhau vẫn chưa tra ra được. Nên mới cần lực lượng đông đảo, vừa cứu người, vừa chăm sóc, kiểm tra tình hình những ai trúng bệnh.

Trong thời gian ấy, Lam Vong Cơ và một vài môn sinh liên tục bào chế thuốc, thu mua dược thảo để cung cấp cho vùng dịch. Cả ngày chạy tới chạy lui trong phòng thuốc tới tối mịt. Cho tới một ngày...

- Khẩn cấp!!!

Dịch bệnh vừa được dập tắt, số bệnh nhân quá nặng đều được cáng về Lam gia, còn lại tạm di cư đến những vùng lân cận chờ tới khi xử lý sạch sẽ mảnh đất ấy. Vui mừng chưa bao lâu, tin dữ đã về tới tận tay.

Lam gia trong khoảng thời gian ấy bị tấn công, có tay trong nằm vùng, tuy không có tổn thất lớn về tài sản nhưng năm môn sinh, và Lam Vong Cơ đều bị bắt đi mất. Với điều kiện trao đổi người lại chính là Ngụy Vô Tiện với mười vạn lượng hoàng kim.
.
.

Lam Vong Cơ khó khăn tỉnh lại, bụng bị đạp đau tới nghiến răng, dù có dỗ thế nào hai đứa nhỏ vẫn không nguôi lại được.

Y nhìn quanh, phát hiện đây là một hỉ phòng tương đối xa hoa, ngoại trừ y ra, tạm chưa có bất kì ai khác. Bốn góc đều có chú giam giữ, chưa kể một bên chân y bị ổ sắt lớn khóa lại trên giường, kể cả còn có thể dùng linh lực, muốn thoát ra cũng phải chật vật một phen.

- Tỉnh rồi?

Một giọng nữ mềm mại, sắc sảo vang lên sau mành che, như trêu chọc, lại như tức giận.

- Muốn gì?

Lam Vong Cơ đanh giọng lại, hỏi ngược.

- Ồ, ai cũng nhanh gọn được như ngươi thì tốt. Thôi thì con của Ngụy huyng cũng là con của ta, thai lớn vậy rồi hủy thì mang nghiệp lớn lắm. Ngươi cứ an tâm ở đây sinh.

Ả ta đáp, lần này đã chịu lộ diện, bước tới nắn thử eo, và mông của y.

Là một tiểu cô nương, có nhan sắc tương đối sắc sảo, không biết đã cập quan chưa, nhưng cách ăn mặc như mấy bé gái nho nhỏ, rất không phù hợp với vẻ tàn ác, hiểm độc trong đôi mắt ả.

Lam Vong Cơ đã không còn sức mà trống đỡ, lực tay của y khá lớn, giờ lại dễ dàng bị một cô nương áp lại. Sờ nắn, kiểm tra, mãi mới buông tay.

- Cơ thể không tệ, ngộ nhỡ sau này ta không thể sinh con thì để ngươi làm cũng được. Cáo biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro