Ba ngàn kim
Trăng đêm nay thật tròn, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, êm đẹp khắp cánh rừng hoang, chiếu vào đoàn người vội vã phi thân qua những hàng cây trùng điệp, tìm kiếm một làn nước mát.
- Tiểu Tần, huynh sợ người này sắp tỉnh rồi, đệ cho y một liều thuốc ngủ đi.
Tên cầm đầu nhóm người kia dù trên lưng phải cõng Lam Vong Cơ, vẫn quay lại nói với người thiếu niên vẫn đi phía sau mình bằng một giọng rất ôn nhu, ấm áp.
- Nhưng y đang có thai mà... dùng thuốc ngủ không tốt đâu Lý Hoàng ca ca.
Thiếu niên được gọi là "Tiểu Tần" kia ấp úng đáp lại, khiến mấy kẻ đi phía sau cũng phải phì cười. Tên nhóc này tại sao lại có thể ở cùng nhóm với bọn chúng cơ chứ? Đi giết người còn lo sức khỏe người ta không tốt, quá nực cười!
- Chiều đệ, nhưng lát nếu y phản kháng phải chụp ngay.
Nghe gã nói vậy cả bọn chẳng ai cười nữa, đại ca bọn chúng chiều nghĩa đệ đã là chuyện thường như cơm bữa. Dù đã quen nhưng răng vẫn cộm cộm sao ấy.
- Dạ, lát về ta làm điểm tâm cho ca nha!
Tiểu Tần vui vẻ nói, tuy gương mặt hắn đã bị che kín, chỉ để lộ một đôi mắt phượng sáng trong, nhưng ý cười trong đó lại tỏa sáng, đẹp đẽ, trong trẻo tới vô ngần. Khiến đám còn lại thầm nhủ, thôi thì cũng bởi đại ca chăm người này tốt quá, cứ đến đoạn giết người là phong bế tất cả giác quan của hắn, lại chỉ cho làm nhiệm vụ hậu cần trong nhóm, thì nhuốm tràm thế quái nào được.
Bọn chúng đi tầm một ly trà nữa thì tới một con sông nhỏ.
Tiếp đất trên bãi có xanh rờn bên bờ sông, Lý Hoàng nghiêng mình thả y nằm xuống đất. Thuận thục thực hiện từng bước một, đám còn lại chỉ có nhiệm vụ nhìn, thấy bảo giúp gì thì vào giúp.
Việc đầu tiên gã làm là cho Tiểu Tần và một vài người nữa ra chỗ xa xa chơi, việc lần này làm khá gọn, không cần quá nhiều người.
Tiếp đến, gã lấy một con dao găm từ trong áo ngực ra, thuần thục cắt bỏ đai lưng Lam Vong Cơ, tách mở vạt áo, lại điệp kín phần cổ áo bên trên của y, sao cho chỉ để lộ phần bụng đã căng lớn.
Tay gã hơi kéo quần y xuống một chút, ở phần bụng thấp nhất tính rạch một đường, thì từ vai phải của gã một trận đau nhức, khiến Lý Hoàng buộc phải thả con dao ra.
Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đã tỉnh lại, lựa lúc gã không chú ý mà lấy đà, phóng người cắn lên vai gã.
Lũ xung quanh sau khi nghe thấy tiếng gã rên đau thì mới chú ý đến. Dù sao xưa nay đại ca toàn thích tự làm hết, nên bọn chúng cũng chẳng để ý. Hoa cỏ quanh bờ sông này lại đẹp, nên thằng thì hái hoa, thằng thì xếp giấy, thằng lựa dây lụa, thằng lại cắt hoa,... tính làm hai bó thật đẹp tặng cho tiểu thư và công tử ở nhà.
Thôi thì ít ra chúng cũng tự biết mà lao nhanh đến giữ y lại, đè xuống đất. Nhưng Lam Vong Cơ lại rất mạnh, dù bị trói buộc, một sợi linh lực cũng không có, nhưng cũng đủ làm cả bọn chật vật.
Một tên do quá mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, nói lớn với gã.
- Đại ca, hay để ta hi sinh thân mình thao tên này cho khỏi phản kháng đi. Sản phụ dữ lắm, nãy giờ bọn ta ăn mất cái cắn của y rồi.
- Mày bị ngu à? Luật đại ca đề rõ là chỉ hiếp trinh nữ, trinh nam. Không "ăn" một mình mà bỏ mặc anh em mà. Phủi phui cái mồm đi, lát về mày sẽ bị cạo đầu, bôi vôi bây giờ.
- Nhưng nó đẹp, trông ngon vậy mà. Đại ca ra luật cũng bởi đã bao giờ nhận nhiệm vụ xử lý thai phụ đâu. Đằng nào đại ca cũng có ăn đâu, phá lệ thì sao?
Vậy là một cuộc nội chiến nổ ra giữa hai phe, nên "ăn" y hay không "ăn".
Có lẽ do chửi nhau quá hăng hay sao mà bọn này khỏe lên một cách lạ thường. Lam Vong Cơ dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bọn chúng, bị đè chặt xuống đất, chí cỏ thể kiên cường, gồng cả thân mình lên phản kháng.
Tên được bọn chúng kêu "đại ca ơi, đại ca à" kia cũng đành vuốt mặt một cái. Mặc kệ lũ đồng đội ngu dốt của mình mà tiếp tục công việc.
Nhưng, đúng lúc gã vừa nhắt dao lên, tính rạch vào bụng y thì một mũi tên bay tới, đánh văng con dao kia ra.
- Mấy người các ngươi mau thả người ra! Thèm chết à?
Một giọng nói kiêu ngạo, hoang dại của thiếu niên vang lên.
Từ trong cánh rừng kia, Kim Lăng nắm lấy tay Lam Tư Truy bước ra, ánh mắt sắc lại, liếc xéo bọn chúng.
- Ngươi nói tại sao ta phải thả người?
Tên kia tức giận nói. Mẹ kiếp, nhiệm vụ đã khó lại còn bị một đâm máu mặt phá đám liên tục thế này, biết vậy không thèm nhận cho rồi.
- Ta không biết ngươi thuộc gia tộc nào, nhưng nếu ngươi thả người ta trả một ngàn kim.
Kim Lăng nhìn một vòng đánh giá nhóm người này. Từ khi làm tông chủ, hắn đã học được thêm nhiều điều, không còn ngông cuồng như xưa. Đám người này là ám vệ được đào tạo bài bản, trang bị đều đầy đủ, linh lực cũng thuộc loại mạnh, nhất là tên vừa nói, còn mạnh hơn cả Tư Truy rất nhiều.
Nếu chỉ một hai tên, hắn không ngại cùng Tư Truy giao chiến, chắc chắn thắng. Nhưng ở đây lại có cả một nùi tên, không khéo chẳng những người không cứu được, tạo cơ hội cho chúng trốn thoát, mà còn bị trọng thương.
- Ngươi nghĩ đại ca bọn ta tham tiền thế à? Có một ngàn kim, không mua được nhân phẩm, tự trọng của Lý Hoàng huynh đâu. Nhiệm vụ này bọn ta được trả hai nghìn kim lận đó.
Một tên tự hào nói, ánh mắt hắn sáng lên khi nói về đại ca của mình, như là vô cùng tự hào, hãnh diện vậy.
- Ba ngàn kim. Thả không?
Kim Lăng lấy một tờ ngân phiếu ra đưa cho bọn chúng. Nhìn con số bên trên, tên kìa liền quay qua bên Lý Hoàng lén lén, nói nhỏ vào tai gã:"Ba ngàn kim thật đó đại ca, lấy không? Lương mỗi tháng cứng bọn mình có một trăm kim thôi, nhiệm vụ này cũng chỉ trả một ngàn kim. Ta nói khích một cái mà nó chẳng mặc cả luôn. Lời lắm á!"
- Thành giao, rút!
Gã không cần thương lượng gì thêm, nhận tiền, đưa người. Dễ dàng tới nỗi Kim Lăng còn bị dọa tới ngơ ngẩn. Thầm nghĩ bọn này quả thực dễ bảo, liêm sỉ, sĩ diện vứt hết vì một ít tiền.
Thậm chí, có tên còn vui vẻ bước tới bắt tay hắn trước lúc rời đi.
- Tiểu công tử, bọn ta nhận tiền ngươi lần này nên thả người, vì miếng cơm manh áo cả. Nhưng lần sau tiểu thư chắc sẽ nâng giá, nên ngươi chuẩn bị trước nha, ta thích vàng thỏi hơn ngân phiếu. Mà tiết lộ cho ngươi bí mật này nè, Tiểu Tần thì thích bạc hơn, mà ngươi cứ xin Tiểu Tần là đại ca tha tuốt, khuyến mại đó nha!
Nói xong, hắn mới hối hả ôm đống hoa đã cắt gọn ở đâu ra, chạy theo đoàn người của mình. Trong chốc lát, cả tiểu đội bí ẩn tan vào bóng đêm rừng núi, biến mất không một dấu vết.
Trong lúc hắn còn ngơ ngẩn, Lam Tư Truy đã rút tay ra khỏi bàn tay hắn. Nhóc vội vã tới bên nghĩa phụ của mình, giúp y cởi trói.
- Cầm con dao kia về!
Lam Vong Cơ sau khi thoát khỏi rằng buộc, bình tĩnh điệp lại vạt áo mình, tay vuốt ve phần bụng nhô lên như trấn an đứa trẻ ở bên trong. Từ sau khi có thai, y thấy mình vô năng đi rất nhiều, để một đám thích khách đè xuống đất. Giờ có bị cấm y cũng phải học lại kiếm pháp, võ thuật mới được. Lần này y may mắn được bọn A Lăng cứu thoát, nhưng chắc gì lần sau sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, khiến y hối hận cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro