Cuồng phong nộ hào
Ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu lên rặng cây xa xa như phủ lên đất trời một tầng máu, tiếng cò từ trên cao vang vọng đi xuống hòa cùng tiếng vài con quạ đóng tổ gần đó vẽ nên một bức tranh u ám không kém phần rùng rợn. Nghĩa trang vốn dĩ đầy âm khí hiện giờ dưới ráng chiều càng trở nên kì dị.
Tiết Dương ngơ ngẩn nhìn vào cổng nghĩa trang, trên hai tay hắn là giỏ rau vừa mua được ngoài chợ cùng một quả táo đang cắn dở. Hắn nhìn quanh, như không tin được mà giật giật đôi mày kiếm. Miếng táo trong miệng theo hành động há hốc mồm mà rơi ra ngoài khiến hắn trông có chút ngốc.
Nghĩa trang vốn im lặng như tờ không có gì ngoài tiếng mấy con quạ oang oang kêu cùng tiếng lá rừng xào xạc reo vì gió nổi, bỗng nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của nữ hài:
“Đạo trưởng! Ngươi chảy máu!”
Tiết Dương nghe được âm thanh của nữ hài cùng câu hét thất thanh của nó, cơ thể dường như hơi run lên, cư nhiên bất động giống như bị liệt, không thể tiếp tục cử động dù một ngón tay.
Liền sau đó là tiếng nói điềm đạm của một người vang lên mang theo chút hoang mang run rẩy. Tiết Dương trong đầu nổ oành một tiếng, hai tai như vểnh lên, nghe thật rõ người đó “A” một tiếng, sau đó bối rối nói: “Ta không sao… Ta không sao.”
Tiếng lẩm bẩm như vang lên ngay sát bên tai hắn, hắn nghe rõ ràng y hỏi: “Nhưng… nhưng nếu là Tiết Dương, vì cái gì không giết ta còn lưu bên cạnh ta vài năm? Hắn như thế nào có thể là Tiết Dương?” Sau một màn đó, Tiết Dương ù ù cạc cạc nghe thêm mấy câu của nữ hài, mơ hồ nghe được nữ hài muốn y cũng nó bỏ đi, lại nghe được người nọ cố chấp không chịu, muốn ở lại chất vấn hắn.
Tiết Dương lắc đầu, cảm thấy bản thân nhất định đang ở trước quỷ môn quan nên gặp ảo giác.
Vài khắc trước, sau khi hắn bị Tô Thiệp mang đi, hơi thở vốn đã đứt quãng vẫn cố chấp nhớ về viên kẹo nằm trong lòng bàn tay đã đứt lìa nằm lại nơi cô thành. Phảng phất trước lúc tầm mắt chìm vào bóng tối, Tiết Dương đã thấy được đạo trưởng, y mỉm cười, đưa tay về phía hắn gọi “A Dương”, rồi hắn lại thấy máu từ hốc mắt y chảy ra thấm ướt băng vải, biểu tình y đau đớn gằn từng chữ: “Tiết Dương, ngươi thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm.” Tiết Dương trong lòng trùng xuống nhưng sức lực vốn không có, liền cứ thế mặc kệ ảo ảnh từ đâu ùa về như bão táp cuồn cuộn trong tâm trí.
Đến khi mơ hồ có người đập đập vào vai hắn gọi hắn tỉnh lại, hắn mới lờ mờ mở mắt ra lần nữa, gương mặt ông chủ hàng rau cứ thế đập vào mắt làm hắn xém chút nữa đã rút kiếm ra xiên người ta.
“Ngươi… ngươi… rau của ngươi hết 5 đồng.”
Tiết Dương đầu óc chưa kịp thanh tỉnh, muốn mở miệng lại phát hiện trong miệng mình cư nhiên hàm một miếng táo. Hắn nhìn xuống trái táo trên tay phải, chậm chạp lấy tiền quăng vào tay chủ sạp. Hành động đưa tiền mà không trả giá của hắn cơ hồ khiến chủ sạp giật mình như thấy quỷ. Hắn cũng không quan tâm, cứ thế mờ mịt bước đi rồi dần dần chuyện thành cắm đầu chạy.
Đến khi đã đứng trước nghĩa trang, hắn hầu như vẫn chẳng có chút suy nghĩ nào, chỉ hồng hộc thở không ra hơi, tóc tai tán loạn cũng chẳng thèm vuốt lại, gần như đực mặt mà ngắm nghía tứ phương, tận đến khi nghe tiếng hét thất thanh của A Thiến hắn mới như được hoàn hồn.
Lại đứng thêm một lúc Tiết Dương mới cơ hồ lấy lại bình tĩnh, thong dong bước lại gần cánh cửa, không nói lời nào mà đạp thẳng. Cánh cửa “rầm” một cái bung ra đổ xuống.
Vốn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là loại quỷ sai nào đang giả thần giả quỷ muốn chọc phá người sắp chết như hắn rồi chửi cho bọn nó một trận ra trò. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hiểu Tinh Trần thảng thốt giật mình, lưỡi hắn như bị nuốt xuống bụng, hoàn toàn câm bặt chẳng nói được gì. Đột nhiên hắn bật cười điên cuồng:
“Giống! Thật giống!”
“Xoẹt” một tiếng, Sương Hoa cứ thế chui vào bụng hắn, Hiểu Tinh Trần sau khi định thần lại liền cố gắng hồi phục sắc mặt, quát lên một tiếng: “A Thiến, chạy mau!” Trước khi Tiết Dương kịp phản ứng, A Thiến đã vắt cẳng bỏ chạy, tuy nhiên nó vẫn như cũ, quay lại trốn vào chỗ trước kia thường nghe lén, cái đầu nhỏ ló ra vừa vặn để Tiết Dương không nhìn thấy.
Tiết Dương sau khi ăn đau liền tay đưa tay xuống nắm lấy Sương Hoa giữ chặt, giữ nó trong tư thế ghim chặt vào ổ bụng mình mà nhìn ngắm. Hắn cứ thế khùng khục cười, máu từ khóe miệng chảy xuống một đường mảnh như tơ, tay hắn vuốt ve lưỡi kiếm, miệng thì thầm lẩm bẩm như kẻ điên: “Giống, giống lắm, cả đạo trưởng của ta nhìn cũng thật giống.” Mặc kệ vết thương ở bụng mình chảy càng nhiều máu, hắn dường như chẳng hề cảm thấy được nỗi đau do mũi kiếm lạnh lẽo xé thịt mà ghim vào, hoàn toàn đỏ mắt chăm chú vào hình dáng lẫn đường nét của khuôn mặt trước mắt. Khuôn mặt hắn từng ghi hận, khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung, gương mặt của người hắn đã bức tử nhưng cũng là gương mặt mà hắn tâm niệm suốt 8 năm trời ròng rã.
Giống như bỗng nghĩ ra gì đó, hắn vội nhìn xuống cánh tay trái vừa bị người ta chặt đi vài khắc trước, sau đó nhìn chằm chằm vị bạch y đạo trưởng trước mặt. Tiết Dương còn đang chìm trong suy nghĩ thì người đối diện đã lạnh giọng lên tiếng:
“Chơi vui lắm sao?”
“Vui, sao lại không vui?” Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y, cảm thấy hoàn cảnh này thật quen thuộc, hắn vẫn là hắn, luôn mạnh miệng trả treo, y vẫn như những lúc dạ săn, bạch y nghiêm trang, điềm đạm. Riêng đôi môi đang mím chặt cùng khóe môi nhẹ run rẩy đã tố cáo rằng y đang mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro