
Chương 8: hồi ức
Những bông tuyết mềm mại buông xuống, thả mình trên cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc. Lần này, ai ya, Ngụy Vô Tiện hắn thật sự đùa quá trớn rồi, cái bàn tọa bị đá ra khỏi chỗ ấm - còn bị khai trừ ra trước cửa phòng .( ''Sư muội thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà'' *Thương tâm* - Ngụy Vô Tiện ủy khuất)
Nếu y giận thật, thì hắn toi rồi...
Ai sẽ đi bắt gà rừng hắn?
Ai sẽ đi hái (trộm) đài sen, bắt cá với hắn đây??
Còn nữa, ai sẽ xem Xuân Cung Đồ với y đây???
CẨU AAAAAAA ~~ Ngụy Vô Tiện thương tâm, khóc không ra nước mắt.
.
Mà, chuyện quan trọng bây giờ không phải như vầy.
Rằng hắn không còn một chút hơi ấm nào thẩm thấu làn da đông lạnh...Nếu có một ly rượu Quan Âm Thiết uống thì thật toẹt vời.
Haha, ở đây làm gì có rượu chứ. Hắn thở dài, co ro chui tọt vào một góc chật hẹp nào đó .
Thật quen thuộc.
Hắn từ khi được Giang Gia nhận nuôi, thì không phải chịu đói rét, ngày ngày kiếm đồ lấp đầy cái bụng đói nữa. Bất chợt, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới những kí ức vụn vặt về phụ mẫu, những ngày cùng nghịch ngợm, ham chơi cùng 2 người.
Bất giác hắn đỏ mắt, hướng đôi mắt hoa anh đào lên những cành hoa lan trắng muốt. Ngày hai người bỏ hắn lại, cũng chính là vào một mùa đông trắng xóa và lạnh lẽo...
------------------------------------------------------------------------
Thật là ngại qué đi, nổi hứng viết mà chỉ có 282 từ...*Thật cạn lời*
Định đăng ảnh tự vẽ mà wattad bị lỗi nên tui đăng ở đây:
https://www.wattpad.com/myworks/245624024-tranh-tự-vẽ
Cầu bình chọn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro