Chương 24: Tiệm thuốc đen đỏ. trá hình.
Sáng sớm hôm sau.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng mới sáng sớm tinh mơ đã đang ăn màn thầu ăn kèm khô quẹt dưới lầu, trong khi mọi người càng ngày càng đến đông đúc. Nhà trọ này kết hợp cho khách nghỉ lại, cùng quán ăn dưới lầu. Vị trí bao nhìn toàn cảnh thị trấn, cây cối nhiều, người ra người vào, nhìn là biết quán ăn cực kì đắt khách.
Đột nhiên có gì đó là lạ. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn lại. Phía xếp hàng lấy đồ ăn phân chia một số người nam nhân ưa nhìn hoặc xấu muốn chọc kim vô mắt; Phía còn lại sẽ là nam nữ bình thường, còn có cả trẻ con xếp hàng nữa.
Vì không biết chuyện gì, hắn mới gọi tiểu nhị ra, xì xầm gì đó.
- Tiểu nhị, tính tiền.
- Vâng, vâng, ra liền đây. Tiểu Nhị vừa bưng đồ ăn, tay kia cầm khay bát bẩn nói vọng ra.
Ngụy Vô Tiện cười nói vui vẻ, hắn biết việc này có gì đo không ổn nên mới tự tiện dò hỏi, vì thực chất các vệ sĩ sẽ lập tức báo tin cho Giang thúc nếu đường đi có chuyện gì rắc rối. Mà mục đích cao nhất cũng là không thể chậm trễ chính là đi đến Cô Tô lịch luyện.
Giang Trừng miệng ngậm màn thầu mềm mại, vỏ lại bóng lên nhai hơi dai, tay liền đổ thêm sốt cay vào trong chén của mình. Sáng ra húp canh nóng thì còn gì bằng.
Y cay cú nhìn hắn vui vẻ, không biết đang nghĩ gì. Đương nhiên, việc làm ngông cuồng cũng bắt đầu từ miệng, hắn cứ liên tục nghe ngóng xung quanh, như thể có chuyện vậy.
Cũng không- từ từ, không khí trong thị trấn hôm nay cung khác lạ, đây hình như là mong ngóng đến sự kiện gì đó vậy.
Thị trấn này là một nơi nghỉ chân trong giao lộ, lại làm ăn buôn bán dịch vụ cho những lữ khách đường xa ở lại. Vậy thì họ sẽ ưu tiên ăn sau khi mở hàng, trẻ con cũng sẽ ăn trong gia đình. Nhưng hôm nay dường như cả ba, bốn thế hệ một nhà cùng rào ra ngoài một lúc. Vậy nên quán càng ngày càng đông khách.
Ngụy Vô Tiện sau khi hỏi xong lại hào phóng trả thêm tiền boa, tên Tiểu Nhị kia liền sáng mắt, vội vàng đi chỗ khác. Hỏi ra mới biết, rằng hôm nay sẽ phát thuốc chữa bách bệnh tại một tiệm thuốc gần đó. Tuy nhiên, lại chỉ phát cho những người có duyên. nghe như lừa đảo vậy, hắn nghĩ.
Sau khi rời khỏi, hai người họ liền lén chạy ra chỗ tiệm thuốc thần bí kia xem thử thực hư ra sao. Khi đến nơi thì cả một hàng dài người đang nối đuôi nhau xếp hàng. Họ mang cả gia đình đến xếp chỗ, đề phòng mình không có duyên vẫn ké được miếng nào hay miếng đó.
- Ui, tránh ra, chỗ này ta dành trước từ lâu rồi.
- A! ta cứ không tránh. Đằng ấy tự xếp hàng đi, ngồi đó mà ăn nói xàm xí.
- Ngươi dám! Thế là hai người lao vào cấu xé nhau, chỉ khi có vài người cao to ra can ngăn thì mới thành công dừng lại. Đương nhiên là vẫn bị phạt tiền cho đội dân quân như thường lệ, 2 đồng.
Hắn nhìn lỏm từ trên tầng nhà uống, phát hiện trong phòng có hai người đàn ông đang làm đàn cũng bái, thắp hương tế đàn các kiểu, trong đó một người phụ nữ nhìn qua đã ngoài năm mươi, che một lớp voan mỏng. Ai nghe giọng khàn khàn trầm trầm của bà ta cứ như bị hút vào vậy, mỗi lần bà nói đều có cảm giác như tiến vào cảnh giới khác vậy.
Có điều thuốc này vẫn có giới hạn, tiệm chỉ chọn những người đàn ông đã có gia đình hoặc đã góa vợ, còn lại thì chỉ tùy ý cho mấy tên mặt mày có đầy nốt ruồi hoặc dị dạng, rồi bảo đấy là duyên phận.
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền có phần im lặng, những người như vậy sao? nghe nói ở đây là nơi sinh ra của các nàng thơ trong lầu xanh, mà chủ yếu đều bị bán vô bởi gia đình, nhưng phận làm con yếu thế, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên chả phản kháng, thậm chí còn làm quen với những tên giàu đồ sộ.
Sau khoảng một tháng, người nhà sẽ đến tận nơi để đòi tiền nuôi dưỡng, công lao đều bay vào sòng bạc bên cạnh. Nhiều gia đình cũng đổ nát từ đây.
giang trừng cau mày, sòng bạc đó vốn dĩ được sở hữu bởi một người có ngoại hình thay đổi liên tục, lúc thì nói giọng của bà già, dáng vẻ còng còng, có khi lại mảnh khảnh. chính xác hơn thì người bí ẩn kia dùng bùa ẩn thân hoặc dịch dung cực kì mạnh mẽ, đến cả người thân cận cũng không thể nhận ra đâu là chủ nhân mình...
Trong quán ăn lúc nãy, Tiểu nhị chỉ kể rằng bản thân phải sùng bái họ, vì thực tế nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập, có kêu quan cứu cũng không thể giải quyết được. Một phần là họ không có phu nhân bên cạnh khuyên nhủ, nên hầu hết bọn chúng thường đi vào lầu xanh làm việc đổi viên dược kia.
Giang Trừng khó chịu ra mặt, chín phần là trong dược kia có thành phần gây kích thích cùng ảo giác, mặc cho họ có cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm gì hơn, sau đó lại vào trướng của mấy tên buôn người, chất cấm.
Trong khi đó, chất cấm đã bị đế chế hiện hành cấm đoán nghiêm ngặt, luôn sẽ có những người cầm quân đi điều tra mọi nẻo đường.
Nghe qua quả thật rất khó khăn. Đương nhiên, việc này cần phải giải quyết nhanh chóng, không sẽ trễ giờ của bọn họ.
Thế là công cuộc phá án của hai cu cậu bắt đầu từ đây...
-----------------------------------
Bữa chủ nhật tuần trước đang hứng thú tưng bừng liền vẽ về ngoại truyện chủ đề nhà trẻ, mà tải lên nó cứ quay mòng mòng, rồi là nhấn vào để thử lại. Nghe có tức không chứ!!!
Khoe con miu nhà tui nè. Thôi, bye đi ngủ đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro