
Chương 2: Cú lừa
Hai thân ảnh một tím một đen đi song song với nhau, được mệnh danh là''Vân Mộng Song Kiệt''. Người mặc đồ màu tím không ai khác chính là Giang Vãn Ngâm - con trai của Đại Tướng Quân Giang Phong Miên và người sở hữu Tử Điện - Ngu Tử Diên, một đời oai phong lẫm liệt, đức cao vọng trọng, được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Bên cạnh đó, là một công tử ấm áp, lúc nào cũng cười cười nói nói không ngớt, quả không hổ thẹn là một trong ngũ công tử tiên môn.
Hai người đi cùng nhau thật là muốn đốn tim chúng em mà~
Nhưng mà, nhìn kiểu gì cũng thật kì lạ ... Tại sao ... Ngụy công tử lại phải chống eo mà đi vậy nhỉ?
- '' Đau quá đi...Giang Trừng, ngươi không nhẹ tay được à?''
- '' Đáng đời .''
- '' ... Ơ.''Cạn ngôn.
Liên Hoa Ổ.
- ''Thưa Phu nhân, Tiểu thư, Đại Tướng Quân đã trở về rồi ạ!''
- ''Còn biết đây là sao? Đi!'' Tiếng nói sắc sảo phát ra, đóng băng không gian vốn rất náo nhiệt của vùng nước sâu. Khuôn mặt cau có, khó chịu, đôi mắt phượng đen láy, chợt đảo qua.
- ''A Nương, đừng giận, con đỡ người qua gặp phụ thân. A, A Trừng, A Tiện cũng sắp về đến nơi rồi .''Giọng nói dịu dàng, thanh tao, cùng với tính tình không ai giận được, tiểu thư Giang Yếm Ly rất được kính trọng. Nàng luôn bênh vực 2 đứa em tinh nghịch luôn tay luôn chân mà quậy phá đồ đạc.
- '' Con đó, suốt ngày bênh vực em, còn lại làm nó hư ra, ta càng không trị được rồi.''
- '' A Nương, A Trừng và A Tiện vẫn còn nhỏ, chỉ sợ lớn lên không thể thân như bây giờ.''
Hai người đi đến đại sảnh, chợt nghe thấy tiếng nói rôm rả.
- '' Giang thúc thúc, người có mang quà về cho con không?''
- '' Phụ thân mới về, mệt mỏi, ngươi còn dám đòi quà?''
Giang Phong Miên cười nhẹ, lấy trong vạt áo là túi càn khôn, lấy một hộp gỗ tinh xảo được bọc một lớp gấm lụa thượng hạng, đưa cho Ngụy Anh và Giang Trừng.
- '' Đây ta có quà mang về cho con, cho A Anh, A Trừng, A Ly và cả ...Tử Diên. Đây là gấm vóc ta được ban thưởng, có rượu Thiên Tử Tiếu cho A Anh, A Trừng. Có cả đồ trang điểm cho A Ly và..'.'
- '' Bây giờ mới vác mặt về, ông vẫn còn biết đây là nhà sao?''
- '' A Nương/ Sư mẫu.''
- '' Phụ thân đã về.'' Giang Yếm Ly nhẹ nhàng gật đầu.'' A Tiện, A Trừng về rồi.''
- '' Tam Nương .''
- '' Vào trong Điện rồi hẵng.'' Nàng phất tay áo, quay hướng trong đại sảnh mà đi. Bỗng ánh sáng màu tím lóe lên tiếng sét, Tử Điện thành hình chiếc roi dài. Bước lên bậc tam cấp, nàng quất vào cửa điện. Hai chiếc cửa đóng sập lại . . .
( Tả trong điện)
Ngồi trên chiếc ghế, Tử Điện vẫn chưa thu lại, thành hình một con mèo đen ánh màu tím, nhảy lên người Ngu Tử Diên. Nàng lại nhìn vào Đại Tướng nhà mình rồi nói:
- '' Nói đi.''
- '' Tam Nương, nàng dạo này sao rồi?''
- '' Ha. Vẫn còn sống, vẫn còn có thể ngồi ở đây.''
- '' Còn mấy đứa...'' Chưa dứt thì nàng chen vào '' Ông vẫn còn nhớ mấy đứa trẻ sao? Hay chỉ quan tâm đến Ngụy Anh, còn A Trừng A Ly không phải con ông sao?''
- '' Tam Nương!''( Đừng có quá phận).
Vừa dứt lời, Tử Điện thành hình, quất các bức tường làm bay đồ tứ phương. Đây làm cho bên ngoài cực kì sợ hãi. Nghe danh 2 người đã có xích mích từ rất lâu rồi.
3 bạn nhỏ vẫn còn bên ngoài điện chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng vọng của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên lại.
Giang Trừng sốt ruột, lại bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, bàn bạc là chạy lên gác mái nghe trộm. Vòng qua các nha hoàn và lính canh gác, hai người dùng kinh công bay lên. Gác mái khá nhỏ và hẹp nên các hạ phải chen chúc vào một xó nghe ngóng. Nhưng mãi không nghe thấy gì, đột nhiên Giang Phong Miên giọng mở lời trước.
- '' Sinh thần tứ tuần của Hoàng Thượng, nhà ta và bên Nhiếp Gia được sắp xếp đảm nhiệm vai trò vũ công...''
Chưa dứt lời, Giang Phong Miên đã nghe thấy tiếng động, mặc dù chỉ là nhỏ nhặt nhất nhưng với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm và giác quan tu tiên của ngài đã biết có người theo dõi 2 người. Bên Ngu Tử Diên cũng không kém cạnh gì. Nàng lấy một lá bùa dán lên trần nhà xem động tĩnh ra sao. Đột nhiên lá bùa bị cháy, Ngụy Vô Tiện nhanh tay phá hỏng một lỗ trên trần nhà dứt lá bùa ra, khống chế để không bị nổ.
Ngụy Vô Tiện thở phào, Giang Trừng nhăn nhó lại có cảm giác ớn lạnh. Tử Điện chợt vút đến, phá luôn mái gỗ. 2 thiếu niên bị mất thăng bằng, rớt xuống lại cảm thấu được việc bị Tử Diện dính vào người. Họ Ngụy bị dính vào eo, còn tên họ Giang cùng cảnh ngộ, mắt cá chân bị một vết lằn nhỏ, sưng tấy lên.
Rớt từ trên xuống, bàn tọa bị dập đến đáng thương. Nhưng, cái thú vị đó chính là khuôn mặt, đúng vậy, khuôn mặt có lên làm meme của năm luôn.
- '' Đau quá đi a~ Người không nhẹ tay hơn được sao?'' Ngụy Vô Sĩ rên nhẹ.
- '' hự*'' Giang giận dữ đen mặt lại, bặm môi lại, nguyền rủa Đại Sư Huynh của chúng ta nghịch ngu còn rủ rê hùa theo, còn bị ăn đập nữa.
- '' À, lúc nãy con nghe Giang thúc thúc được hồi cung, cho con đi với.''
- '' Con cũng muốn đi.'' Giang Trừng hùa theo, dù sao đâm lao thì phải theo lao thôi.
- '' Vậy sao, ha ha, ta cũng đang định...'' '' Không được.'' Ngu Tử Diên chậm rãi nói. Xong, nàng lại tiếp tục: '' Chúng ta đang bàn chuyện mà còn dám nghe lén, các ngươi thật có cái gan lớn thật. Còn không mau cút đi bôi thuốc rồi đi quỳ Từ Đường.''
- ''Ơ...Khoan đã, sư mẫu, đây chúng con bị Tử Điện, Tử điện đánh đấy, làm sao bôi thuốc mà khỏi được, còn phải còn quỳ Từ Đường..''
- '' Cút!''
- '' A..Aaaaaaaaaaa!'' Tiếng hét la ỏm tỏi cả một vùng Vân Mộng, tiếng hết làm trẻ con khóc, trâu bò lợn giật cả mình, thật oái oăm thay .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro