Chương 13: Ngẩn người
Sau đó rất lâu, rất lâu sau đó mới đến phần biểu diễn của các nghệ nhân. Những làn khói trắng mờ ảo khắp sân khấu. Giai điệu tấu lên, hòa quyện cùng hương mận ngọt ngào, lan tỏa khắp nơi.
Những nghệ nhân được mời từ khắp nơi khắp nơi. Dòng nhạc đặc trưng của Cô Tô là nhẹ nhàng, tĩnh tâm; Thanh Hà có phần mạnh mẽ, hào hùng cùng tráng khí; hay màn trình diễn của tỏa sáng, có phần hơi khoa trương của Kim Gia; nhẹ nhàng, tình cảm mặn nồng, thổi hồn vào cây cỏ, với hồ Vân Mộng,...
Tiết mục của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã sắp cận kề. Hai người chuẩn bị để ra sân.
Nhạc đã tấu lên...
Nơi cất bước đến chốn thanh vắng
Ta một mình, lặng ngắm áng trăng thanh mát dịu dàng.
Cùng với chum rượu đắng ta khẽ cười,
Nhân sinh nhỏ bé, tương tư trong lòng không thể nào quên...
Rượu này,
Đắng a...
Số phận đã được định đoạt, những lời buông xuống khó có thể rút lại.
Khẽ rời xa nhau, chẳng để lại một lời ly biệt...
Rượu này, ta uống thứ mà người từng uống,
Lại để cho thân thể ngấm lại mùi hương quen thuộc,
Để cho mái tóc rũ rượi lần cuối,
Để cho xương cốt tan trong hũ rượu đắng, quên hết nỗi đau tận đáy lòng.
Xé nát ta thành hai mảnh rời rạc.
Ngọn lửa tro tàn...
Tiếng hát nghẹn ngào, thảm thiết làm mọi người đều chú ý đến.
Chỉ là những lời nhạc quá mức... khó coi. Các lão nhân đều rút lui sau mành, Lam gia chỉ còn ba nhân vật lớn ở lại.
Giang Trừng nhẹ nhàng đưa tay lên, cử chỉ về phía trên trần, chân đạp không nhẹ nhàng lướt qua từng ánh mắt của mọi người. Y là nam nhân, chưa từng học múa lần nào, vì vật có hơi cứng nhắc. Chỉ có Ngụy Vô Tiện luôn tiện thể học cùng Tỷ tỷ mà thôi.
Nên từng động tác rất hoàn hảo, như thể đã tập từ rất lâu vậy.
Chợt có một làn gió thấp thoáng, nhẹ nhàng đưa khuôn mắt của thái tử để lộ ra ngoài. Giang Trừng bỗng dưng ngưng trọng, khẽ chớp mắt. Liền chạm vào đáy mắt, con ngươi của y đột nhiên mở to, không tin vào những gì mình đang nhìn. Thấy Giang Trừng hơi chập choạng, Ngụy Vô tiện liền nhẹ nhàng đi đến, múa một điệu '' Tử Kiến'' đến gần nơi chơi nhạc. Hắn lấy một cây sáo được gắn một cành đào đỏ, dùng nó để hứng những nhành hoa đang rơi ngoài thềm, đồng thời huých cho Giang Muội một cái.
Giang Trừng giật mình.
Ô thôi ai tai!
''Thôi chết tôi rồi.'' Ngụy Vô tiện tự phiên dịch tiếng lòng của y.
Rất nhanh tiết mục đã kết thúc. Giang Trừng vội vã đi trở về phòng.
Trời ơi xấu hổ quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro