Chương 12: Buổi lễ Sinh Thần của Thái Tử (2) + Hối hận muộn màng
Buổi lễ chính thức được bắt đầu.
Ngồi cao cao tại thượng kia chính là Hoàng Thượng trên vạn người, hai bên chính là ghế của hai vị Thiên tài xuất thân cao quý, đang chảy trong huyết mạch chính là dòng máu thiên tử - Thái tử Lam hi Thần cùng Nhị hoàng tử Lam Vong Cơ.
Sau lời mở màn buổi lễ, Hoàng Thượng ngài liền ban rượu cho quan thần. Thay vì uống rượu, ngài uống trà để thay thế. Những lời khách sáo, xu nịnh cùng những tiếng nói làm buổi lễ dường như đã tốt hơn lúc trước.
mọi việc đều rất tốt, duy trừ một việc, người đứng đầu gia tộc họ Ôn không đến, không phải là đang xem thường sự kiện này sao.
Vài quan thần cũng đã nhận ra,nhưng cũng không nói gì. dạo gần đây, quyền lực của họ ngày càng bành trướng,càn rỡ. Dù cho có bị cảnh cáo cũng chẳng hề hấn gì. Không bằng không nói gì, khỏi cái miệng hại cái thân.
Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đã đến từ ngày hôm trước. Cặp phu thê tím rịm này, mỗi người một khuôn mặt, chủ yếu là hơi mệt mỏi. (Cô Tô cùng Vân Mộng rất xa, N-B)( Dù trong truyện không miêu tả NVT & GT đi đến Cô Tô, nhưng có thể về sau sẽ có một chương bù lại.)
-----------------------------------------------
Nghi lễ rất nhiều, cùng với những bài khấn cổ xưa, thời gian rất chậm mà trôi qua. NVT cùng GT gắng gượng nghe (đứng) một cách nghiêm túc, làm sao không dịch chuyển người...
nvt như được nghe tụng kinh, linh hồn muốn thoát ra ngoài luôn. Hồi ở vân mộng, hắn chỉ bị mắng rồi bị đập một trận rồi hết, còn có Giang Thúc và Sư Tỷ luôn giảm bớt hình phạt, hoặc nấu canh sườn cho hắn ăn. Bây giờ thì hay rồi, hắn nghe muốn chai luôn cả đôi tai này luôn.
Giang Trừng nhìn qua. Ngụy Vô Tiện đang rất cố gắng, gân nổi lên đầy người. Y buồn cười. Sư Huynh y luôn luôn có biểu cảm không tốt khi nghe giảng giải dài dòng. Lần này, Giang Trừng còn biết một chuyện nữa. đó là sau khi về nhà, hai người sẽ được đi nghe giảng ở Cô Tô ba tháng. Y không sao, nhưng đối với người bên cạnh thì không chắc nữa...
Y cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bên này, Ngụy Vô Tiện đang rất chán chườm. Các vũ nữ không được ngồi, hắn đành phải chống mắt dò xét tình hình. Mà Giang Trừng cũng đang để ý đến.
Năm nay, tiệc sinh thần của Thái Tử có sự góp mặt của rất nhiều quý tộc, trong nước và các quốc gia lân cận. Vậy mà trong bốn gia tộc phò tá Cô Tô Lam Thị lại thiếu đi, chính là Ôn gia.
Những năm gần đây, Ôn gia bành trướng, đều lấy lý do là trị quốc, đua nhau đi phá phách, đường đường chính chính lấy đồ của các gia tộc nhỏ. Đương nhiên là họ không dám phản kháng lại, Giang Phong Miên vẫn luôn cùng Lam Lão Sư, gấp rút tìm các chính sách thích hợp để giảm bớt tình trạng.
Ngụy Vô Tiện đảo đôi mắt đào hoa, ngắm nghía các bậc đứng đầu gia tộc, sau đó lại muoón ngắm dung nhan của Hoàng Đế. Nhưng tiếc thay, ngai vàng được che bởi một tấm mành lớn màu trắng, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo...
Vị Thái Tử cùng Nhị Hoàng Tử ngồi thấp hơn ngài, cả hai đều toát lên vẻ đẹp chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể cầu được. Làn da nhợt nhạt, trắng như tuyết, dáng vẻ thanh cao, không nhiễm bụi trần. Ngụy Vô Tiện chẹp miệng, hẳn là hai tên tiểu cứng nhắc, chả có gì vui.
Nhưng mà nhìn hai người đó, hắn có cảm giác rất rợn người...Hình như đã gặp rồi thì phải.
Chậc.
- ''Này, Giang Trừng...'' Hắn thấp giọng, như đang truyền âm.
- '' Gì?'' Thấy Ngụy Vô Tiện tựa như nhận ra điều gì, Giang trừng cũng đáp lại.
- '' Người ngồi trên kia, hình như ta đã gặp rồi thì phải...'' Ngụy Vô Tiện nói tiếp, ''Cái người mà ta đã gặp vào lần trốn trại uống rượu ý''
- '' Ồ''
- ''Ừ, là như vậy đó.''
Khoan đã.
Nếu là như thế, không phải sẽ bị phát hiện sao???
Giang Trừng quay phắt lại, định vả vào mỏ Ngụy Vô Tiện, Sư Huynh chết tiệt!!!
Đến nửa chừng thì y được nhắc đứng nghiêm chỉnh lại. Tự nhiên y thấy thật đau đầu.
Vốn dĩ chuyến đi này là một quyết định sai lầm mà... (Bây giờ mới hối hận à?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro