Luyến Nhân Tâm
_____Vân Thâm Bất Tri Xứ-Tháng 10_____
Dạo này cơ thể Ngụy Vô Tiện bắt đầu có dấu hiệu lạ. Hắn không còn linh hoạt như trước nữa, hắn cũng ngủ nhiều hơn. Hắn đang nghi ngờ một chuyện nhưng hắn cũng mong là không phải chuyện đó
Lam Vong Cơ dạo này cũng thấy cơ thể của Ngụy Vô Tiện bắt đầu có dấu hiệu lạ, nhưng y mong không phải là chuyện đó. Y mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Ngụy Vô Tiện vì y không muốn mất hắn lần nữa
________Tĩnh Thất___________
Vào lúc gần 12 giờ trưa, Ngụy Vô Tiện bắt đầu tỉnh dậy hắn cảm thấy cơ thể của mình rất lạ, cơ bắp của hắn thì yếu, mắt thì không nhìn thấy rõ giống như hắn đang bị một lời nguyền nào vậy. Lúc này Lam Vong Cơ mới bước vào, thấy ái nhân của mình đã dậy y hốt hoảng chạy lại với vẻ mặt lo lắng:
-Ngụy Anh ngươi có sao không_ y lo lắng hỏi
-Ta không sao chỉ là hơi mệt_ Ngụy Vô Tiện đưa tay che mặt đáp lại
-Vậy thì tốt, mau rửa mặt, thay y phục_ y lúc này đã bình tĩnh mà kêu Ngụy Vô Tiện đi thay đồ
-Ai nha ta đang rất là làm biếng ngươi thay cho ta đi Lam Trạm~~_ Ngụy Vô Tiện bắt đầu làm nũng với Lam Vong Cơ
-..._ y không nói gì chỉ lặng lẽ nhấc hắn lên mang đi tắm rửa và thay y phục. Ngụy Vô Tiện biết y đang lo cho hắn nhưng hắn không thể nói rằng hắn sắp biến mất được, Ngụy Vô Tiện không muốn y chỉ vì hắn mà hao tâm tốn sức, vì hắn biết hắn sẽ không sống được bao lâu
Sau khi thay y phục xong Lam Vong Cơ bế hắn đến chuồng thỏ để chơi, khi đến đó hắn thấy Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đang cho thỏ ăn. Lam Tư Truy nghe thấy tiếng đi tới quay lại phát hiện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang tới liền kêu Cảnh Nghi quay lại hành lễ:
-Chào Hàm Quang Quân_ Lam Tư Truy/ Lam Cảnh Nghi đồng thanh
-Ừm_ y vẫn băng lãnh như ngày nào nhưng trong đôi mắt của y lóe lên một tia sủng ái dành cho ái nhân đang nằm trong tay của mình
-Lam Trạm mau để ta xuống_ Ngụy Vô Tiện nói. Lam Vong Cơ để hắn xuống chỗ bầy thỏ, hình như lũ thỏ không thích Ngụy Vô Tiện lắm nên nhảy ra xa hết chỉ có một con thỏ đen là dám tới gần hắn. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện nói với con thỏ:
-Ngươi không sợ ta sao?_ Ngụy Vô Tiện nói, con thỏ dụi vào cánh tay hắn như câu trả lời. Ngụy Vô Tiện thích thú nói với con thỏ:
-Ngươi có phải là con thỏ ta đem về năm ta 15 tuổi không?_ Ngụy Vô Tiện lại hỏi con thỏ, con thỏ lại có vẻ hình như là gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười:
-Thì ra là ngươi có vẻ ngươi sống khá là lâu_ hắn cười
-Ngụy tiền bối nhìn người có vẻ mệt_ lúc này Lam Tư Truy lên tiếng nói
-Có lẽ là vậy ta cảm thấy khá là buồn ngủ_ Ngụy Vô Tiện ngáp. Đúng lúc đó bụng Ngụy Vô Tiện reo lên:
-Lam Trạm ta đói rồi~~_ hắn làm nũng
-Để ta đi hâm thức ăn_ nói rồi y đi xuống nhà bếp
______15 phút sau_______
Y quay lại với đồ ăn nóng hổi. Khi đến nói y thấy Ngụy Vô Tiện hắn lại ngủ nên y đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy nhưng y đánh thức cỡ nào cũng không được. Lam Vong Cơ bắt đầu sợ, y bỏ cả khay đồ ăn mà bế Ngụy Vô Tiện chạy đến chỗ của Lam Hi Thần. Đến Hàn Thất, Lam Vong Cơ xô mạnh cửa vào, Lam Hi Thần thấy vậy chạy ra hỏi:
-Có chuyện gì sao?_ Lam Hi Thần lo lắng
-Ngụy Anh hắn..._ Lam Vong Cơ lo lắng nói
-A Tiện làm sao, mau đặt đệ ấy lên giường để ta xem_ Lam Hi Thần cũng bắt đầu lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần bắt đầu bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, anh cảm thấy mạch tượng của Ngụy Vô Tiện ngày càng yếu liền kêu Lam Vong Cơ truyền linh lực, thấy mạch tượng của Ngụy Vô Tiện bắt đầu khá hơn thì mới kêu Lam Vong Cơ ngừng. Sau khi bắt mạch Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ:
-A Tiện đệ ấy..._ Lam Hi Thần nói được bốn chữ thì ngừng
-Huynh trưởng Ngụy Anh hắn làm sao_ Lam Vong Cơ bắt đầu mất bình tĩnh
-Thuật hiến xa bắt đầu mất tác dụng ta chỉ e.._ Lam Hi Thần nói đến đây thì ngừng
-E gì huynh trưởng mau nói cho ta biết_ Y bắt đầu sợ, sợ hắn sẽ lại bỏ y, sợ y sẽ mất hắn một lần nữa
-E rằng hắn sẽ không sống qua năm sau_ Lam Hi Thần nói thẳng. Lam Vong Cơ nghe vậy thì sụp đổ, Ngụy Anh của y sẽ không thể sống qua năm sau, Ngụy Anh của y sẽ chết, Ngụy Anh của y sẽ biến mất khỏi y một lần nữa. Lúc này Ngụy Vô Tiện bắt đầu dậy:
-Ưm...Lam Trạm_ Ngụy Vô Tiện nói nhỏ
-Ta đây_ Lam Vong Cơ cố giữ gương mặt như bình thường nhưng y vẫn bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấu. Hắn biết rằng Lam Trạm đã biết hắn không thể sống cùng y, hắn biết hắn sẽ phải chết trước y, hắn biết hắn sẽ một lần nữa rời xa y nhưng hắn biết mình không thể làm được gì, định mệnh đã quyết định hắn sẽ phải chết nhưng hắn sẽ cố gắng để ở bên y đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lúc này Ngụy Vô Tiện lên tiếng:
-Lam Trạm ta muốn đến Vân Mộng thăm Giang Trừng_ Ngụy Vô Tiện nói
-Được_ Lam Vong Cơ đáp lại
-Tuần này hai đệ đi đâu đó đi, mọi việc ở Vân Thâm cứ để ta lo_ Lam Hi Thần nói
-Cảm tạ huynh trưởng_ Lam Vong Cơ nói xong y bế Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất
-Đói quá_ Ngụy Vô Tiện nói
-Ta sẽ đi lấy đồ ăn_ Lam Vong Cơ nói xong đi nhanh đến phòng bếp. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện cũng ấm áp hơn phần nào vì hắn đã có y. 5 phút sau, Lam Trạm trở lại với một khay đồ ăn và trong đó có món mà hắn thích nhất chính là chan sườn củ sen. Lam Vong Cơ bắt đầu đút hắn ăn. Ăn xong hắn nằm xuống giường và nói với Lam Vong Cơ:
-Lam Trạm nếu một ngày ta biền mất thì ngươi sẽ làm gì?_ Ngụy Vô Tiện nói. Lam Vong Cơ chợt đứng hình một vài giây rồi y mới đáp lại:
-Ta sẽ đi theo ngươi_ Lam Vong Cơ nói
-Vậy sao nhưng ta lại muốn ngươi có thê rồi lập gia đình...._ hắn ngừng một chút rồi lại nói_ -Xin lỗi vì không thể sinh cho ngươi một tiểu Vong Cơ_ hắn buồn bã
-Ngụy Anh!!!! Ta không cần nữ nhân làm thê tử của ta, ta chỉ cần ngươi làm thê tử của ta_ Lam Vong Cơ la
-Hahaha được rồi_ Ngụy Vô Tiện tuy cười nhưng rất cảm động hắn nghĩ: "Lam Trạm ngươi rất tốt, ta xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc đời của ngươi". Cả hai im lặng được một lúc thì Lam Tư Truy chạy đến:
-Thưa Hàm Quang Quân, Lam tiên sinh gọi người đến_ Lam Tư Truy với vẻ mặt kì lạ chạy đến
-Có chuyện gì sau_ y hỏi
-Con không biết hình như là về chuyện của Ngụy tiền bối_ Lam Tư Truy nói
-Ừm....Ngụy Anh ta đi đây_ nói rồi Lam Vong Cơ quay qua nói với Ngụy Vô Tiện
-Ừm....ngươi đi đi_ Ngụy Vô Tiện tươi cười nói
_________ở Sảnh_______
Lam Vong Cơ bước vào, thấy trong đó có huynh trưởng, thúc phụ, Giang Trừng và Kim Lăng. Thấy lạ Lam Vong Cơ hỏi Lam Hi Thần:
-Huynh trưởng sau hai người này lại tới_ Lam Vong Cơ nghi vấn
-Hai người này được ta mời đến vì chuyện của A Tiện_ Lam Hi Thần giải thích, Lam Vong Cơ gật đầu rồi ngồi xuống. Lam Hi Thần giải thích tình hình cho Lam Khải Nhân, Giang Trừng và Kim Lăng nghe
-Thuật hiến xá bắt đầu hết tác dụng?_ Giang Trừng và Kim Lăng bắt đầu lo lắng
-Đúng vậy_ Lam Hi Thần nói. Nắm được tình hình cả bốn bắt đầu bàn về cách cứu chữa. Lúc này Ngụy Vô Tiện đi ngang nghe thấy tất cả nhưng lại giấu mà kêu Lam Vong Cơ:
-Lam Trạm ngươi ở đây à?_ Ngụy Vô Tiện hỏi
-Ta ở đây_ Lam Vong Cơ trả lời
-Có cả Giang Trừng và Kim Lăng, các ngươi đến đây làm gì?_ Ngụy Vô Tiện hỏi
-Đại cữu cữu con và cữu cữu đến vì muốn người về Vân Mộng chơi một thời gian_ Kim Lăng nói
-Vậy sao ta cũng có ý định về Vân Mộng_ Ngụy Vô Tiện nói
-Vậy sao, để lần sau gặp lại, con đang bàn chính sự với tư cách là tông chủ của Kim thị_ Kim Lăng nói
-Ừm vậy ta đi trước_ Ngụy Vô Tiện đi khỏi. Họ sẽ cố gắng giúp Ngụy Vô Tiện
__________Tĩnh Thất__________
Ngụy Vô Tiện ngồi lên giường, bây giờ trước mặt hắn là một cô nương nhỏ chỉ khoảng 12 tuổi mặc bạch y, hắn nói:
-A Dạ ngươi nghĩ sao (t/g: đó chính là con tác giả này) _ Ngụy Vô Tiện với nét mặt buồn
-Ta không biết, ta chỉ biết rằng định mệnh của ngươi là sẽ biến mất_ Bạch Dạ nói
-Ước gì ta còn cơ thể kia_ Ngụy Vô Tiện nói
-Đó vẫn chỉ là ước, ta không có quyền làm điều đó_ Bạch Dạ đáp lại
-Ta biết, ngươi chỉ là được tạo bởi máu của ta và oán khí_ Ngụy Vô Tiện nói
-Và khi ngài mất ta cũng sẽ tan biến_ Bạch Dạ không cảm xúc nói
-Ước gì lúc này ta có kim đan_ Ngụy Vô Tiện lại ước
-Xin lỗi vì không thể làm gì được cho ngài_ Cô nói
-Không sao, dù sao mệnh của ta đã định sẵn là như vậy, ta không thể làm gì khác_ Ngụy Vô Tiện nói. Lúc này từ bên ngoài Lam Vong Cơ bước đến nói:
-Ngụy Anh chúng ta sẽ đi Vân Mộng_ Lam Trạm nói
-Ừm_ Ngụy Vô Tiện khó khăn đứng dậy. Thấy vậy Lam Trạm chạy đến đỡ hắn, sau đó đưa hắn đi thay y phục, chuẩn bị đồ và bắt đầu đi
_________Vân Mộng__________
Đến khu vực Vân Mộng, hai người đi đến đâu thì đều bị các cô nương nhìn không chớp mắt, có người e thẹn thì chỉ nhìn, có người còn bạo hơn ném túi thơm cho hắn và Lam Trạm. Nhưng hắn và y đâu quan tâm, cứ đi một hồi thì đến cổng của Giang thị. Ở cửa thì Giang Trừng đã đón sẵn ở đó với Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện nói:
-Sư muội a~~ ngươi đón ta sao_ Ngụy Vô Tiện cười đùa
-Con mẹ ngươi lão tử có lòng tốt chờ ngươi mà ngươi nói vậy sao_ Giang Trừng cáu gắt
-Được được_ Ngụy Vô Tiện không quan tâm
Đi vào thì Giang Trừng và Lam Vong Cơ đi bàn chuyện để Ngụy Vô Tiện ở lại với Kim Lăng, nói là đi bàn chuyện chứ hắn biết hai người họ đang bàn về chuyện gì. Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện suy nghĩ gì đó thì lên tiếng:
-Đại cữu cữu con với người ra trấn chơi_ Kim Lăng nói
-Được thôi_ Ngụy Vô Tiện vui vẻ
-Xíu nữa cữu cữu và Hàm Quang Quân ra thì nói rằng ta dẫn Đại cữu cữu đi chơi_ Kim Lăng nói với một môn sinh
-Vâng_ môn sinh
-Đi thôi_ Ngụy Vô Tiện kéo tay Kim Lăng đi
______Trấn Vân Mộng_______
Trong lúc Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đi vòng quanh trấn thì đều được các cô nương ném cho rất nhiều túi thơm, thấy vậy Kim Lăng định cầm đi trả thì Ngụy Vô Tiện ngăn lại nói:
-Nếu con cầm túi thơm đi trả thì có nghĩa là con đồng ý làm phu quân của họ đấy_ Ngụy Vô Tiện vừa dứt câu thì Kim Lăng đã thả hết túi thơm xuống. Chơi được một lúc thì bị Lam Vong Cơ và Giang Trừng xách về. Hai người ở đó chơi đến một tháng thì về
______Vân Thâm Bất Tri Xứ-Tháng 10______
Tĩnh thất (Warring H)
Sau khi về thì Ngụy Vô Tiện đã nằm phịch xuống giường áo trễ cả một phần vai trong rất là câu dẫn a~~~. Thấy vậy Lam Vong Cơ nếu không "mỗi ngày" thì tui chắc chắn đó không phải Lam Vong Cơ. Y bắt đầu đè hắn xuống giường dùng mạch ngạch trói tay hắn lại và hôn sâu:
-Ưm..ưm..Lam Trạm_ Ngụy Vô Tiện bắt đầu hết dưỡng khí thì Lam Vong Cơ mới buông tha
-Mỗi ngày_ Lam Vong Cơ nói hai chữ mang tính sát thương cao, nói xong thì dùng tuyệt chiêu cởi đồ thần tốc mà cởi y phục của Ngụy Vô Tiện chưa đến 5 phút người Ngụy Vô Tiện không còn một mảnh vải
-Lam Trạm ngươi...._ Ngụy Vô Tiện bắt đầu tái mét. Thiên a~~~ toi con rồi. Lam Vong Cơ bắt đầu cởi đồ để lộ cơ bắp sáu múi như hotboy nhưng chỉ cho Ngụy Vô Tiện nhìn được, rồi y mạnh bạo hôn Ngụy Vô Tiện. Hai tay hắn bị mạt nhạch trói lại như Hỗn Thiên Lăng của Na Tra
-Ưm..ha..ha..Lam..Trạm_ bị hôn đến xụi lơ. Y bắt đầu hôn cơ thể xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện mà để lại các dấu tích màu đỏ. Nhìn Ngụy Anh như vậy y không thể kìm chế được tiểu Lam Trạm đã cương lên rồi, y bắt đầu ngừng hôn Ngụy Vô Tiện và thúc mạnh tiểu Lam Trạm vào Ngụy Anh
-A...a...Lam..Trạm...a...mạnh lên_ hắn rên, Lam Vong Cơ bắt đầu thúc manh hơn, tiểu Ngụy Anh bắt đầu cương lên bắt ra tinh dịch dính lên cơ thể của Lam Trạm, thấy vậy Lam Trạm cũng bắn vào bên trong Ngụy Vô Tiện mà lấp đầy. Y ngậm tiểu Ngụy Anh mà múc
-Ha...Lam..Trạm..bên trong của ta thoải mái lắm sao_ Ngụy Vô Tiện run run nói
-Ừm_ Lam Vong Cơ đáp lại, xong rồi y lại hôn Ngụy Vô Tiện lần này y hỗn còn lâu hơn lần trước, sau đó bóp mông của Ngụy Vô Tiện rồi đến đùi.
-Ư...Lam Trạm...nhẹ lại_ Ngụy Vô Tiện nói nhưng Lam Vong Cơ mà có bao giờ nghe y lại cứ thúc mạnh vào trong Ngụy Vô Tiện, bị thúc mạnh như vậy tinh dịch của Ngụy Vô Tiện bắt đầu phóng ra nhiều hơn vào Lam Vong Cơ. Rồi cứ như vậy là làm tới 10 lần
(T/g: Viết cũng xấu bổ lắm chứ bộ, với lại mẹ ta đang ở nhà nữa)
__________Sáng_______
Ngụy Vô Tiện thức dậy với cái eo đau nhức. Lam Vong Cơ lúc này đã giảng bài xong liền về Tĩnh Thất coi ái nhân đã dậy chưa, mới bước vào đã thấy hắn nằm với chiếc áo lót màu trắng lộ ra cơ thể cực quyến rũ, y bắt đầu cương lên nhung nhịn lại. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ thì kêu y:
-Lam Trạm mau giúp ta_ Ngụy Vô Tiện đau eo đến mức không dậy nổi nữa rồi
-Ừm_ y đến bế Ngụy Vô Tiện vào thùng tắm rồi bắt đầu kì cọ và thay y phục cho hắn và cứ thế 1 tháng trôi qua, không có gì ngoài ăn rồi ngủ tồi lại "mỗi ngày"
______Vân Thâm Bất Tri Xứ-Tháng 11______
Ngụy Vô Tiện bắt đầu có các dấu hiệu biến mất. Đầu tiên là tứ chi. Tay chân của Ngụy Vô Tiện bắt đầu trong suốt hắn cũng không thể nâng nổi tay lên được, một hôm hắn hỏi Lam Vong Cơ:
-Lam Trạm này....ta nghe nói sau khi chết thì sẽ được xuống địa ngục uống canh Mạnh Bà quên đi kiếp này mà đầu thai nhưng ta không muốn quên ngươi_ Ngụy Vô Tiện nói
-Ừm..._ Lam Vong Cơ tuy có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng y đang rất sợ vì hắn sắp xa y, hắn sắp xa y một lần nữa rồi
Rồi đến thị lực. Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấy được nữa. Lam Vong Cơ lúc nào cũng ở bên hắn mà dìu hắn đi, hôm đó hắn lại hỏi Lam Vong Cơ:
-Lam Trạm này...ta nghe nói kẻ phạm tội tày trời như giết cả nghìn người khi chết sẽ không được đầu thai vậy thì ta có được đầu thai không?_ Ngụy Vô Tiện nói. Nghe đến đây Lam Vong Cơ nói với giọng buồn:
-Nếu vậy thì ta sẽ ở lại với ngươi_ Lam Vong Cơ nói
-Không cần, chỉ cần ngươi đầu thai vào nhà tốt là được mọi tội lỗi của ta để tự ta chịu là được_ Ngụy Vô Tiện nói
-Ngụy Anh!!_ Lam Vong Cơ tức giận
Lần này là thính giác. Ngụy Vô Tiện không thể nghe được gì cả. Hắn lại hỏi:
-Lam Trạm này.....nếu sau khi đầu thai ngươi còn yêu ta không_ Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ nói
-Ta sẽ luôn mãi mãi yêu ngươi_ Lam Trạm viết lên tay Ngụy Vô Tiện
Rồi thứ bị tước đi cuối cùng chính là giọng nói. Ngụy Vô Tiện không thể nói chuyện được, hắn viết lên tay Lam Vong Cơ một câu hỏi:
-"Lam Trạm này...tội lỗi của ta có được tha thứ không"_ Ngụy Vô Tiện hỏi
-"Tội lỗi của ngươi đã được tha thứ từ lâu lắm rồi"_ Lam Trạm viết lại
Và vào rạng sáng hôm sau, ngươi luôn có nụ cười tỏa nắng đã ra đi với nụ cười trên môi. Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ rất buồn vì Ngụy Vô Tiện đã ra đi mãi mãi. Lam Vong Cơ vì quá đau buồn mà đã tự sát đám tang của hại người được tổ chức cùng với nhau. Giang Trừng và Lam Hi Thần kết thành đạo lữ, Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng kết thành đạo lữ họ lúc nào cũng cui vẻ nhưng trong tâm của họ luôn còn nhớ hình bóng của một vị sư huynh, một đại cữu cữu, một đệ đệ. Nhưng họ biết rằng y và hắn sẽ không bao giờ trở lại
_________hai trăm năm sau________
Lúc này Ngụy Vô Tiện đã trở lại với thân phận mới là Tiêu Chiến, còn Lam Trạm là Vương Nhất Bác. Vào một ngày ở Bắc Kinh họ đã gặp được nhau. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:
-Có phải chúng ta đã từng gặp nhau_ y hỏi
-Không tôi chưa bao giờ gặp cậu_ Tiêu Chiến nói. Họ cứ thế mà lướt qua đời nhau, dây tơ hồng giữa hai người đã bị Ngụy Vô Tiện cắt đứt vì hắn không muốn y lại khổ vì hắn, trong đêm ngày của ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện lại chết một lần nữa. Báo đưa tin rằng nam ca sĩ X-NINE đã chết, Vương Nhất Bác cũng khá đau buồn vì y đã gặp hắn và có thứ gì đó bảo y rằng đó chính là định mệnh của đời y. Đêm hôm đó mọi kí ức ùa về y đã bật khóc vì không thể giữ hắn ở bên y một lần nữa, y đã đánh mất hắn một lần nữa. Lam Vong Cơ lại đánh mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa. Y biết rằng:
"Định mệnh của hai người đã bị cắt đứt"
________hết________
Ta viết H cũng ngại lắm chứ bộ, nên từ này về sau ta lúc nào cũng sẽ viết thanh thủy văn
Vừa edit lại và biến nó thành SE thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro