4 . Thử tâm thuật
Xl vì mấy tuần nay mình bận thi nên ko đăng đc .
LƯU Ý : TẤT CẢ NHỮNG GÌ SAU ĐÂY LÀ CHÉM VÀ KO CÓ TROG NGUYÊN TÁC
Vào truyện
Giang Trừng quay mặt đi nhỏ giọng nói : " Cứ cười mãi như vậy kể cả khi buồn ngươi .... ko mệt s "
Lam Hi Thần tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại : " Giang tông chủ ? Người vừa nói gì vậy ? "
Giang Trừng : " Ko có gì "
GT : "....Nếu ngươi ko nghe thấy thì ko cần để ý "
LHT : " A .... Người cũng giống như ta mà "
GT : " Hả ? Ta giống ng chỗ nào "
LHT : " Ko phải lúc nào người cũng tỏ ra mạnh mẽ dù rằng người đang tổn thương đó s "
GT hét lớn : " Ai nói hả "
GT tức giận ( thẹn quá hóa giận ) quay phắt người lại định lôi áo giáo huấn LHT một phen vì dám nói vậy nhưng mà vì ... Lùn hơn ai đó nên mặt đập thẳng vào ngực người ta . GT ngay lập tức hóa đá
Ko khí bây h kiểu
Quác ..... quác ..... quác ...!
Sau một hồi lúng túng cuối cùng LHT là người mở miệng đầu tiên
LHT : " Cái đó Giang tông chủ .... Ta rất xin lỗi vì đã nói ngài như vậy . Nhưng ngài có thể quay mặt lại ko ? "
GT vẫn ngơ ra
LTH " Giang tông chủ ? "
GT " ..... "
LHT " Giang tông chủ ? "
GT " .... "
Cuối cùng LHT phải gọi thêm 5 lần nữa thì GT mới tỉnh lại
LHT " Giang tông chủ "
GT "A HẢ "
LHT : " Ngài có thể quay mặt lái ko "
GT nghe xong quay phắt mặt lại . Nếu chú ý kỹ có thể thấy trên tai hắn có vài vệt đo đỏ . Sau vụ đó , hai người ko nói gì trong suốt buổi đi đó
Đến Kim Lân Đài
GT đi nhanh đến cửa Kim Lân đài mở toang cổng ra rồi vội vã bc vào mà quên luôn LHT ( thặc hết chỗ nói ) . Người của Kim Lân đài ngượng ngùng LHT đưa đến chỗ GT ( phòng của Kim Lăng ) . LHT bước vào trong phòng , y ko thể tin nỗi vc đang xảy ra ở đây . Cả 1 căn phòng đc phủ kín bởi một loài hoa có màu đỏ rực rỡ như màu của huyết . Kim Lăng đang nằm giữa những bông hoa đó , Kim Lăng nằm lặng yên như người chết , sắc mặt hồng hào đã có chút tái nhợt ; trên trán y có một ấn ký đang ẩn ẩn hiện hiện .
Những bông hoa rung rinh theo gió tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ nhưng ko kém phần quỷ dị nhất là khi nó đang mọc lên trên cơ thể của Kim Lăng và đang hút máu của y .
Nhìn thấy nó , LHT bất giác thốt lên : " Thử Tâm Thuật ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro