Chương 9: Săn đêm
Bộ truyện này chắc có khoảng 25 chương và 5 PN...
~~~
Một ngày, hắn cùng Huyền Lạc Tình dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiên cảnh trăm năm, lãnh tuyền thác lớn, tao nhã, xinh đẹp mà không mất trang nghiêm.
Hôm sau, Lam Hi Thần đến tìm hắn, vẻ ngoài của y vẫn là ôn hòa tuấn mỹ như vậy, chỉ là bước chân nhẹ nhàng hơn, không có vẻ gượng ép nữa. Hai người bọn họ chậm rãi trò chuyện, Lam Hi Thần hỏi hắn: "Ta nghe môn sinh bẩm báo, điện hạ và công chúa dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ nên mạo muội muốn hỏi, hai vị có hay không muốn ra ngoài du ngoạn, thưởng cảnh một chút? Thẳng thắn mà nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ phong cảnh xinh đẹp, thế nhưng đối với điện hạ, có thể không khỏi có chút nhàm chán. "
Kim Quang Dao cười nói: "Sao có thể? Huyền Thiên vốn nghe qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ là tiên cảnh trăm năm, phong cảnh vốn là tinh mỹ nhất, có diễm phúc lưu lại, vốn đã là vinh hạnh của huynh muội ta, sao lại có thể cảm thấy nhàm chán."
(* Ta nhớ là khi tự xưng húy danh thể hiện sự khiêm nhường của bản thân với người kia, không biết đúng không)
Kim Quang Dao: "Bất quá, Huyền Thiên cũng muốn nhờ Trạch Vu Quân một việc. "
Dùng lễ đãi khách, Lam Hi Thần đương nhiên không từ chối: "Điện hạ cứ nói."
Kim Quang Dao cũng không vòng vo: "Muội muội ta và Giang Yếm Ly cô nương vừa gặp đã thân, muội ấy nói muốn đến Vân Mộng thăm nàng, hơn nữa, Huyền Thiên cũng muốn biết cảm giác săn đêm của tu luyện giả, nên hôm nay muốn cáo biệt Trạch Vu Quân. "
Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên, chỉ là không thể hiện quá rõ. Y nói: "Nếu Điện hạ không ngại, vậy thì để ta cùng săn đêm với ngươi, ngươi có cần gì ta cũng có thể tiện tay giúp đỡ." Thuận tiện giám sát.
Hiện tại vị tông chủ có tu vi cao nhất trong tứ đại gia tộc, là Lam Hi Thần. Huyền Quốc tài đại khí thô, cao thủ như mây, nếu có âm mưu như Kỳ Sơn Ôn thị, khẳng định hậu họa khôn lường. Huyền môn bách gia muốn quan sát nhất cử nhất động của huynh muội Huyền gia, Lam Hi Thần tu vi cao nhất, tự nhiên đảm nhận vị trí giám sát họ.
Kim Quang Dao vốn cũng muốn y đi cùng bèn nói: "Vậy đành nhờ Trạch Vu Quân chiếu cố chỉ dạy thêm rồi."
Lam Hi Thần: "Không dám nhận là chỉ dạy."
-Hai ngày trước - Vân Mộng Giang thị-
Giang Trừng vừa mang Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên về, Ngụy Vô Tiện đã lập tức chạy đến: "Giang Trừng, sao rồi? Là giả..." Cụm phía sau đều nghẹn trở vào. Ngụy Vô Tiện đơ mặt nhìn Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly mỉm cười: "A Tiện, lâu như vậy, có nhớ sư tỷ hay không a?"
Ngụy Vô Tiện cứng đơ nắm cổ tay của Giang Yếm Ly, cảm nhận hồn thức của nàng, cuối cùng run rẩy nói: " Sư tỷ... Sư tỷ... Đúng thật là sư tỷ... Đệ..."
Sư tỷ dịu dàng gọi hắn A Tiện, sư tỷ nửa đêm chạy đi tìm hắn, cõng hắn, nấu cho hắn bát canh sườn nóng hổi, cùng Giang Trừng giúp hắn đuổi chó, sư tỷ hiền dịu bưng dĩa dưa hấu lành lạnh mỗi khi bọn hắn thao luyện mệt mõi giữa trưa nắng gắt, sư tỷ vào lúc hắn bị Ngu phu nhân mắng đến choáng váng nhét vào tay hắn hạt sen lột sẵn trắng nõn, sư tỷ mạnh mẽ chắn trước mặt hắn, nói với Kim Tử Huân: "A Tiện là đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, lớn lên cùng hai tỷ đệ ta, tình hơn thủ túc. Buột miệng nói hắn chỉ là "con của người hầu", xin thứ lỗi ta không chấp nhận nổi. Cho nên... Ta vẫn hy vọng Kim Tử Huân công tử, có thể nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị ta!", sư tỷ đến cuối cùng vẫn thay hắn đỡ một kiếm, khi thiên hạ quay lưng với hắn, vẫn dịu dàng gọi hắn A Tiện, dùng thân thể đơn bạc của nàng, che chở hắn, sư tỷ của hắn, tỷ thật sự sống lại rồi...
Giang Yếm Ly ôm hắn, khẽ xoa đầu hắn: "A Tiện lớn rồi, không được khóc nhè nữa, biết không? Sư tỷ về rồi, không cần sợ, chúng ta, tỷ, đệ, A Trừng, chúng ta cùng nhau về nhà, được không? "
Ngụy Vô Tiện: "Hảo... Sư tỷ, đệ muốn ăn canh sườn củ sen."
Giang Yếm Ly vốn đã đau lòng cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng từ khi nghe Kim Quang Dao kể, trước nay cũng chưa từng từ chối mong muốn của đệ đệ, dịu dàng mỉm cười đồng y. Nàng giơ hai tay xoa đầu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, kéo cả hai vào Liên Hoa Ổ.
Kim Tử Hiên bị vợ lơ nửa ngày: ...
Giang Trừng hảo tâm nói với Kim Tử Hiên: "Tỷ phu, vào nhà đi."
-Hai ngày sau-
Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngồi trong đại sảnh, Ngụy Vô Tiện cười không thấy mắt nịnh Giang Yếm Ly, Giang Trừng khó ở mắng chửi, bầu không khí gia đình khiến người ta ấm áp.
Một môn sinh mặc y phục thêu gia văn Vân Mộng Giang thị đi vào, bẩm báo với Giang Trừng: "Tông chủ, Trạch Vu Quân, nhị vị điện hạ đến bái phỏng."
Giang Trừng dừng lại nói "Mời người vào" rồi quay lại nói Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, không thì ta đánh gãy chân ngươi."
Cửa lớn Thí Kiếm Đường, ba bóng người chậm rãi tiến vào. Lam Hi Thần đi trước, dáng người đĩnh đạc, khí chất như lan khiến cho cả đại sảnh như được một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, vừa ôn nhuận lại ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Kim Quang Dao sau lưng lại mang vẻ ngoài điềm đạm, như một thanh kiếm sắc nhọn được tra vào vỏ, nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta kiêng dè. Bên phải y là Huyền Lạc Tình, tử y xinh đẹp, tư thái đoan trang, khí chất cao nhã. Nhìn vào chính là một tổ hợp nhan trị cao.
Vào trong, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Huyền Lạc Tình theo lễ chắp tay chào hỏi, bọn người Giang Trừng cũng vội đứng lên đáp lễ. Chào hỏi xong, Giang Yếm Ly nắm tay Huyền Lạc Tình, dịu dàng cười: " Cửu nhi, rốt cuộc muội cũng đến nhà ta chơi rồi."
Huyền Lạc Tình ngọt ngào cười một cái: " A Ly tỷ đã nói muốn muội đến chơi, Cửu nhi sao có thể không đến?"
Giang Yếm Ly điểm nhẹ mũi nàng một cái rồi nói với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: "A Trừng, A Tiện, đây là vị tỷ muội mà tỷ kể với hai đệ, có phải rất xinh đẹp hay không? "
Ngụy Vô Tiện chính là loại người già rồi cũng chẳng nên nết, đến chết cũng không bỏ được cái miệng thích chọc người. Hắn khoác vai Giang Trừng kéo lại gần Giang Yếm Ly, cười đùa: "Sư tỷ, không tệ đâu nha, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, khí chất cũng tốt, Giang Trừng, ngươi ế cũng lâu quá rồi đó, hay là thử gặm nhánh cỏ non này đi, ta dạy ngươi hái."
Giang Trừng hất tay hắn ra, lườm hắn bảo "Câm miệng". Giang Yếm Ly thấy vậy cười khẽ, Huyền Lạc Tình cũng cười. Giang Trừng thẹn quá hóa giận trở tay thúc một cái lên ngực Ngụy Vô Tiện, lại bị hắn lùi lại né ra, khó ưa cười lớn.
Giang Trừng khó chịu muốn đánh người, trong đầu liên tục niệm bốn chữ "phong phạm gia chủ", cuối cùng nhắm mắt coi như Ngụy Vô Tiện đã chết, nói chuyện với Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, không biết ngươi đến cửa thăm, không tiếp đón từ trước, mong ngươi thứ lỗi. Chẳng qua, không biết ngươi tìm Giang mỗ là có việc gì. "
Lam Hi Thần ôn hòa nói: "Huyền quốc Nhị vị điện hạ muốn đến thăm Giang cô nương, Lam mỗ đến cùng để tận trách gia chủ mà thôi, Giang tông chủ không cần khách khí."
Giang Yếm Ly kéo Huyền Lạc Tình ngồi xuống cạnh mình: "Cửu nhi, hay là muội ở lại Liên Hoa Ổ vài ngày đi, ta dẫn muội tham quan Vân Mộng, làm thử một vài món cho muội xem?"
Huyền Lạc Tình cười: "Muội muốn ở lại, nhưng như vậy có làm phiền tỷ không a?"
Giang Yếm Ly: "Sao lại phiền chứ, tỷ còn vui mừng nữa là, Liên Hoa Ổ chỉ còn 5-6 người bọn ta, cũng không nhộn nhịp như năm đó."
Dàn nhân vật có cảm giác đang ăn cẩu lương: ...
Kim Tử Hiên sắp bị vợ bỏ để chăm một cô gái khác: ...
Giang Trừng là gia chủ, thấy sư tỷ yêu thích nàng như vậy liền nói với Kim Quang Dao: "Thân vương nếu không phiền, có thể ở lại Vân Mộng vài ngày hay không? Tỷ tỷ của ta yêu thích công chúa điện hạ như vậy, mong ngươi và nàng có thể lưu lại đây, để Vân Mộng Giang thị chúng ta tiếp đãi chu toàn, còn phải đền đáp ơn cứu mạng của ngươi đối với tỷ tỷ."
Kim Quang Dao: "Xá muội được Giang cô nương yêu thích là vinh hạnh của nàng, hảo y của tông chủ, bổn vương đa tạ, chỉ là ta muốn xem thêm phong cảnh Huyền Môn, không định lưu lại. Nếu ngươi không thấy phiền, ta hy vọng muội muội ta có thể ở lại cùng Giang cô nương, được chứ ?"
Giang Trừng gật đầu: "Đã vậy, Giang mỗ cũng không giữ ngươi lại, nếu công chúa điện hạ nguyện ý lưu lại, Vân Mộng Liên Hoa Ổ chúng ta nhất định tiếp đón chu toàn."
~~~
Đầu giờ Thân (khoảng 3h), Lam Hi Thần và Kim Quang Dao rời khỏi Liên Hoa Ổ. Lam Hi Thần hơi cúi đầu hỏi người bên cạnh y: "Điện hạ, ngươi muốn đi đâu đây?"
Kim Quang Dao quay lại, đúng lúc đụng phải tầm mắt của người bên cạnh, hắn chột dạ rời mắt: "Ta không rõ nơi này lắm, vẫn là huynh đưa đi thì hơn. Với cả, huynh không cần gọi ta điện hạ, chỉ cần gọi Huyền Thiên hoặc Lạc Dao thôi, ta đứng thứ bảy, huynh gọi A Thất cũng được, đừng gọi điện hạ, nghe rất kì quái."
Đôi mắt... thật giống...
Lam Hi Thần bản năng muốn vươn tay chạm vào mắt Kim Quang Dao, cuối cùng lại nhanh chóng thu tay về, nói: "Lạc Dao, đến Thanh Hà chứ?"
Kim Quang Dao không chú ý, gật đầu, cùng Lam Hi Thần ngự kiếm bay lên.
Lam Hi Thần: "Lạc Dao, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? "
Kim Quang Dao: " Ta? Ta 16 tuổi a."
Lam Hi Thần kinh ngạc một chút: "16 tuổi đã giỏi như vậy rồi sao?"
Kim Quang Dao: "Ta cũng không so sánh mình với người khác, cố gắng làm mà thôi, ta không biết mình có làm tốt không nữa là."
Lam Hi Thần cười khích lệ: "Ngươi rất giỏi, 16 tuổi kết đan, luận về thực lực, thiên phú hay ngộ tính đều là kỳ tài."
Kim Quang Dao cười khẽ: "Đa tạ khích lệ."
Hai ngươi một mạch ngự kiếm đến Thanh Hà.
_Địa phận Thanh Hà_Bán Nguyệt sơn_
Bán Nguyệt sơn sở dĩ gọi là Bán Nguyệt sơn, bởi vì chỉ cần bước vào địa phận của nó thì chỉ có thể thấy trăng khuyết, dù là ngày 15, trăng cũng sẽ bị thứ gì đó che khuyết đi. Bán Nguyệt sơn âm khí cực thịnh nên hung thi oán linh cũng vô cùng nhiều. Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, hắn từng vài lần trấn áp nhưng lại không thành, chỉ có thể hạ lệnh phong sơn, sau đó mỗi năm lại tiến hành thanh tẩy trấn áp. Nhưng mà Nhiếp Minh Quyết chết rồi, việc thanh tẩy này dần bị lãng quên khiến cho oán khí lại đậm dần trong hơn 20 năm, đến nay trận pháp phong sơn đã gần như lung lay sắp đổ.
Kim Quang Dao đứng dưới chân núi nhìn lên vầng trăng khuyết nhọn như lưỡi liềm kia, trong lòng lặng lẽ nảy sinh cảm giác bất an cùng chán ghét khó nói nên lời.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro