Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Y phục tử sắc

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần trước mặt hắn rồi đem đối chiếu với người nam nhân điềm đạm an nhiên ban sáng, họ như hai người khác biệt. Kim Quang Dao nắm cổ tay Lam Hi Thần, nói như dỗ trẻ con: "Nhị ca, đệ trước điều hòa linh lực trong người huynh, để đệ vào, được không?"

Lam Hi Thần không trả lời, Kim Quang Dao đưa linh lực vào người Lam Hi Thần, nắn lại dòng linh lực chạy loạn, điều hòa linh lực trong kinh mạch y. Lam Hi Thần không ngăn lại, cũng chẳng nói gì cả, cứ im lặng mà ngắm Kim Quang Dao, thỉnh thoảng động tay động chân sờ mắt hắn một chút, xoa đầu hắn một cái. Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần lúc này, nhịn không được khẽ cười, tay cũng hơi rung nhưng lập tức chỉnh lại. Lam Hi Thần lúc này nhìn đáng yêu muốn chết, ngốc ngốc y như năm đó hắn dụ y uống rượu say.

Khi đó Kim Quang Dao vẫn là Mạnh Dao, hắn cứu Lam Hi Thần từ biển lửa Vân Thâm Bất Tri Xứ ra ngoài, mang về chỗ hắn tạm ở. Khi thương thế của Lam Hi Thần hồi phục 6-7 phần, Tiết Dương dùng truyền âm phù nói tối đó ra gặp. Kim Quang Dao dự định chuốc say Lam Hi Thần, bởi vì hắn nghĩ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tửu lượng hẳn là không cao. Thế nên tối đó hắn làm đồ ăn, đều là món có rượu. Lam Hi Thần ăn chưa hết ba phần liền gục, Kim Quang Dao còn nghĩ phải chuốc hắn thêm một vò có biểu cảm thế này đây '-' . Ba phần thức ăn... thậm chí chưa đầy ba ly rượu.

Kim Quang Dao dùng hết sức đỡ người còn cao hơn hắn một cái đầu lên giường, tháo giày, đắp chăn đàng hoàng rồi đi tìm Tiết Dương. Tiết Dương đến, vừa chào hỏi theo phương thức của tiểu nhân xong, Lam Hi Thần đã đứng sau lưng hắn. Kim Quang Dao lúc đó nghĩ: "Xong rồi!", thế nhưng Lam Hi Thần vô cùng không có phong phạm quân tử đối với Tiết Dương "hừ" một cái liền kéo tay Kim Quang Dao về nhà.

Tiết Dương cười đến điên luôn.

Về nhà, Lam Hi Thần nắm tay Kim Quang Dao không chịu buông, hồi lại gãi cằm, hồi lại xoa đầu như nuôi mèo. Kim Quang Dao dắt theo cái đuôi to, đun nước ấm lau mặt cho Lam Hi Thần.

Đặt chậu nước ở đầu giường, Kim Quang Dao vắt khăn mặt, lau từ mặt, cổ đến tay Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vô cùng phối hợp ngẩng mặt đưa tay cho hắn lau. Kim Quang Dao suýt chút nữa thốt lên: "Mẹ kiếp, sau này ta có năng lực nhất định bắt ngươi về nhốt lại, kim ốc tàng kiều."

Lam Hi Thần thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Kim Quang Dao không khỏi cười một tiếng, hỏi: "Lam công tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?". Sao say rượu rồi lại y như tiểu hài tử ≧﹏≦

Lam Hi Thần giơ bàn tay thon dài lên đếm, đếm đến ngón thứ ba, y cười khoe tám cái răng nói: "Hoán Hoán ba tuổi nà."

Kim Quang Dao: ...

Trực tiếp bị miểu sát.

Vẻ mặt ngoan ngoãn không phản kháng bây giờ của Lam Hi Thần thật sự vô cùng giống năm đó, khả ái đến mức Kim Quang Dao muốn đem y giấu đi~

Kim Quang Dao ổn định linh lực của Lam Hi Thần xong thì thu linh lực của hắn về. Hắn đè Lam Hi Thần xuống giường, để y nằm xuống, đắp chăn lại cho y rồi nói: "Nhị ca, đệ không phải không muốn gặp huynh, chỉ là đệ chết rồi, muốn về cũng không được. Nhị ca, người đã chết, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, huynh suy nghĩ, huynh hối hận, đệ cũng không thể sống lại, huynh tự hủy hoại, đệ sẽ đau lòng, hảo hảo quên đi, đệ phải đi rồi. Nhị ca, hảo mộng."

Kim Quang Dao nhẹ nhàng gỡ tay Lam Hi Thần ra, nhét vào trong chăn, mỉm cười một cái. Hắn đồng thời vận dụng ẩn thân và ẩn tức thuật khiến cho bản thân giống như tiêu thất giữa không trung, nhưng mà, hắn thật ra vẫn ở đó. Lam Hi Thần nhìn chăm chăm vào chỗ hắn biến mất, nhíu mày phun ra một ngụm máu đen. Y cười khổ: "Thì ra tâm ma lại có thể chân thực đến vậy...". Lam Hi Thần điều tức một chút, sau đó nằm xuống ngủ. Kim Quang Dao thấy y ngủ rồi cũng rời đi,không thể không nói, gia quy Lam gia thật sự rất lợi hại.

Rời khỏi Hàn Thất, Kim Quang Dao về phòng của hắn, bày lên hai đạo cấm chú sau đó thay quần áo ra, ngủ.

Chưa qua giờ Sửu, hắn quả nhiên nghe tiếng động phát ra từ cấm chú cùng với thanh âm có chút ôn hòa mà vô cùng kiêu ngạo của Bạch Vũ: "Kim Quang Dao! Ngươi sử dụng cấm chú ta dạy phòng ta!"

Kim Quang Dao ngồi dậy tựa vào thành giường, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đâu phải cấm chú ngươi dạy a? Cái phía ngoài mới là ngươi dạy a."

Cái phía ngoài là Bạch Vũ dạy hắn làm, phòng người, sinh vật, yêu, ma, quỷ, quái, đều có thể, kể cả Hắc Bạch vô thường. Sau đó hắn lại phát hiện, cấm chú không phòng được Bạch Vũ. Hắn cứ nghĩ chú của Bạch Vũ dạy hắn đã loại trừ Bạch Vũ ra khỏi những thứ phải đề phòng, là do Bạch Vũ cố ý, nhưng mà sau khi đọc lại chú văn thì không phải, vậy chỉ có đáp án, Bạch Vũ không phải người, không phải sinh vật, cũng không phải yêu ma quỷ quái. Chỉ là hắn vẫn không biết Bạch Vũ là cái thứ gì...

Sau đó hắn tự nghĩ phải tạo ra loại cấm chú phòng Bạch Vũ, thế nhưng hôm nay thử, loại cấm chú được tạo ra này có thể phát hiện y, cảnh báo cho hắn, nhưng lại không thể phát động công kích với y dù hắn đã yêu cầu cấm chú công kích. Vô cùng kì quái.

Kim Quang Dao nói: "Tìm ta có gì sao?" Nói xong hắn phát hiện, hình như hình dạng Bạch Vũ cũng quái lạ.

Bạch Vũ vẫn giữ vẻ ngoài gặp Nhiếp Minh Quyết hôm đó, ngồi trên ghế, gác chân chữ ngũ rồi cười như một tên lưu manh: "Gặp lại cố nhân a, cảm giác thế nào? "

Kim Quang Dao: "Có thể thế nào, hắn chưa chọt ta kiếm nào, vẫn còn sống tốt. "

Bạch Vũ nhìn Kim Quang Dao nói như chẳng sao cả, chẳng lẽ y lí giải sai tình cảm của Kim Quang Dao dành cho Lam Hi Thần?

-Kim Quang Dao, ngươi đối với Lam Hi Thần là loại tình cảm gì?

Kim Quang Dao cười: "Ngươi nghĩ ta với hắn là loại tình cảm gì? Hắn không xem thường ta, hắn coi trọng ta, bảo hộ ta, hắn tin tưởng ta, hắn so với Tần Tố đối với ta quan trọng hơn vài phần, nhưng tình cảm lại giống, ban đầu là hảo cảm, sau này phát triển thành loại tình cảm tốt hơn, chỉ không phải tình yêu thôi."

(Còn)

___

Lời tác giả: Mai tui update phần còn lại của chương này. Tui sốt zòi, ấm não quá nên quên câu chữ sạch. Vẫn không hiểu tại sao nhỉ trưa dậy liền bệnh đến không biết đông tây. Xin nhỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro