Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tâm ma của Lam Hi Thần (chưa beta)

Khi hành trình 10 ngày kết thúc, xe ngựa dừng lại phía dưới kết giới, Kim Quang Dao không có lập tức xuống xe, mà niệm một chú thuật, làm cho bản thân biến thành hình dáng giống Huyền Dịch đến 6 phần. Huyền Lạc Tình nhìn hắn, thắc mắc tại sao hắn lại thay đổi diện mạo. Kim Quang Dao chỉ nói: "Bởi vì ta giống với người bọn họ nhìn là muốn giết."

Bốn người bọn họ xuống xe, cảm nhận được một sức áp bách không nhỏ.

Kết giới trong suốt vô hình nhưng lại vô cùng cường đại khiến cho con người đứng phía dưới nó càng thêm yếu ớt, nhỏ bé. Thứ này được tạo ra bởi 14 vị trưởng lão tu vi cao nhất, hơn nữa không phải lấy năng lực mạnh nhất trong 14 người, mà là cộng hưởng năng lực của 14 người, sao có thể không mạnh. Kim Quang Dao lấy ngọc bài thông hành của mình đưa cho vị lão nhân gác cổng, ông ta nhìn hắn một cái, rồi mở cổng kết giới ra.

Đơn giản như vậy thôi? Ừ, đơn giản vậy đấy, bởi vì, ngọc bài thông hành, cả thế giới này chỉ có 4 cái, hơn nữa không có cách nào làm giả.

Bốn người dễ dàng đi qua kết giới, ánh sáng rực rỡ của cổng kết giới vừa tắt, Kim Quang Dao liền nhìn thấy một người, một người khiến hắn vừa nhìn thấy, tâm liền ẩn ẩn đau đớn, nhị ca của ta, Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần.

Lúc trước hắn gửi một bức thư cho Huyền môn bách gia, nói hắn tìm được hai người rất giống Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, hắn cũng đã dự đoán trước, ít nhất sẽ có một vị tông chủ thế gia đón bọn hắn, không phải chỉ vì hai người Kim Tử Hiên, mà còn là vì thân phận của hắn. Hôm nay không ngờ, lại có đến hai người: Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Vãn Ngâm, Cô Tô Lam thị tông chủ Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao cũng không thất thần quá lâu, hắn như bình thường chào hỏi hai người kia: "Huyền Quốc Huyền Lạc Dao, Huyền Lạc Tình, gặp qua nhị vị tông chủ."

Lam Hi Thần có một cảm giác rất kỳ quái, y... có cảm giác rất thân thuộc với vị điện hạ kia, rất quen... Nhưng y khẳng định, dù người này có vài phần giống y và Vong Cơ, nhưng y chắc chắn chưa từng thấy qua. Lam Hi Thần không nghĩ quá nhiều, chuẩn mực đáp lễ.

Giang Trừng thì không, hắn thấy a tỷ của hắn... làm sao mà bình tĩnh nổi? Giang Trừng loạng choạng bước về phía Giang Yếm Ly, đứng trước mặt nàng ngây ngốc nhìn nàng, cho đến khi nàng dịu dàng cười nói: "A Trừng, đã lâu không gặp."

Hai mươi sáu năm, hắn tin là a tỷ của hắn đã thật sự chết rồi, bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy. Hắn biết, trên đời này chỉ còn hắn và A Lăng là thân thuộc nhất, nhưng mà hắn lại nhận được thư tín, có người nhìn thấy Giang Yếm Ly, cảm giác đó, như một cái bánh trên trời rơi xuống suýt nữa đập chết hắn. Hắn cũng tự nói với mình, không thể nào, a tỷ của hắn chết rồi, đó là giả, không thể nào. Nhưng hắn nhịn không được, biết đâu, a tỷ của hắn được ai đó nhặt được linh hồn cứu về thì sao, hoặc là được ai đó hiến xá, cho nên hắn gấp gáp chạy đến, hắn... muốn tự mình đập vỡ niềm tin đột nhiên xuất hiện một cách hoang đường này. Thế nhưng người trước mắt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tiếng A Trừng kia đều đánh sâu vào lòng hắn. Lí trí nói cho hắn, không có khả năng, nhưng bản năng nói cho hắn biết, đây là tỷ tỷ của hắn, là tỷ tỷ chăm hắn từ bé, là người nửa đêm nửa hôm ôm hắn, cõng Ngụy Vô Tiện về Giang gia, nấu cho hắn canh sườn củ sen nóng hổi, là người luôn dịu dàng hóa giải khúc mắc của hắn và Ngụy Vô Tiện.

"A tỷ, a tỷ..."- Giang Trừng khẽ khàng gọi, lại không dám chạm vào, sợ nàng ngay lập tức biến mất trước mắt hắn. Giang Yếm Ly là tỷ tỷ hắn, sao có thể không hiểu hắn nghĩ gì. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "A Trừng lại lớn rồi, mấy năm này, đệ và A Tiện, khổ cực rồi."

Giang Trừng ôm chầm lấy Giang Yếm Ly, khóc lên như một đứa trẻ, hắn bỗng chốc như trở lại năm 15-16 tuổi, năm mất nhà, mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại mỗi tỷ tỷ, giống như người đuối nước nhìn thấy tấm ván gỗ duy nhất.

Giang Yếm Ly vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dáng nói: "A Trừng, đừng sợ, tỷ về rồi, chúng ta về nhà, được không?"

Giang Trừng buông Giang Yếm Ly ra, hắn vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, ngốc ngốc nói: "A tỷ, về nhà, A Lăng, còn có tên thối tha Ngụy Vô Tiện cũng ở đó."

Kim Tử Hiên bị vợ lơ từ nãy đến giờ: "..."

Giang Trừng nhìn qua Lam Hi Thần, nói: "Lam tông chủ, Kim Tử Hiên và tỷ tỷ ta, ta mang về Vân Mộng. Chuyện khác nói sau."

Nói vừa dứt lời, Giang Trừng liền mang hai người họ rời đi, không chờ Lam Hi Thần nói bất cứ thứ gì.

Lam Hi Thần bị hắn làm khó, xin lỗi nói với hai người Kim Quang Dao: "Giang tông chủ gặp lại thân tỷ tỷ đã mất nhiều năm nên thất thố, điện hạ, công chúa không cần để ý. Mời hai vị theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để chủ nhà như chúng ta hảo hảo tiếp đón."

Kim Quang Dao vẫn luôn lặng lẽ quan sát Lam Hi Thần nghe y nói liền gật đầu, sau đó cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ là Kim Quang Dao không phát hiện, muội muội nhà hắn tuy vẫn luôn giữ tư thái dịu dàng, đoan chính, nhưng thật ra, từ lúc ra khỏi cổng kết giới, nàng thất thần.

~

Hắn nhìn Lam Hi Thần, bóng lưng đó, 10 năm nay vẫn cao lớn như vậy, không hề thay đổi. Nhưng là, sắc mặc y có chút nhợt nhạt, tu vi của y, suốt 10 năm lại không tăng lên bao nhiêu, hơn nữa hình như y còn bị thương. Lam Hi Thần, mười năm nay huynh làm cái gì vậy hả? Ta chết rồi, huyền môn bách gia yên bình, kẻ lòng muôn dạ thú hại chết đại ca của huynh đã chết, huynh sao lại... giống như so với ta càng giống như kẻ chết rồi hơn?

~

Vân Thâm Bất Tri Xứ không hổ là tiên cảnh trăm năm, phong cảnh một chữ đẹp hoàn toàn không thể miêu tả. Chỉ là Kim Quang Dao không có tâm tư thưởng thức, hắn chỉ mong trời mau tối một chút, hắn muốn xem rốt cuộc Lam Hi Thần xảy ra chuyện gì.

~Giờ Tý - Hàn thất~

Quy luật nghỉ ngơi của Lam gia giúp hắn không ít, giờ này khẳng định Lam Hi Thần đã ngủ. Hắn đồng thời vận dụng ẩn thân thuật và ẩn tức thuật, đi vào Hàn Thất* . Lam Hi Thần nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm, y... có vẻ như nhìn thấy thứ gì đó không hề tốt đẹp.

(* Tui nhớ là chỗ của Gia chủ Lam gia là Hàn Thất, không biết đúng không nữa)

Kim Quang Dao gỡ xuống chú thuật che giấu dung mạo, đến bên giường, điểm huyệt ngủ của Lam Hi Thần, đặt tay lên cổ tay tham dò mạch tượng của y.

Hỗn loạn...

Mạch tượng của Lam Hi Thần hỗn loạn không chịu nổi, chỉ cần loạn thêm một chút, y nhất định tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vỡ nát, trở thành một phế nhân.

Kim Quang Dao không thông y thuật, giờ này lại không thể đàn Thanh Tâm Âm cho y. Kim Quang Dao đoán, Lam Hi Thần bị như thế này, hẳn là do tâm ma quấy phá, vậy... chỉ có thể hóa giải tâm ma của y. Nhưng mà tâm ma của Lam Hi Thần là gì? Kim Quang Dao có chút hi vọng, tâm ma của Lam Hi Thần là hắn, để hắn biết, nhị ca của hắn chưa từng quên hắn.

Kim Quang Dao không tiếp tục duy trì ẩn thân thuật và ẩn tức thuật, giải huyệt ngủ của Lam Hi Thần, nhẹ nhàng lay y: "Nhị ca, nhị ca, huynh làm sao vậy?"

Lam Hi Thần mở ra đôi mắt vằn vện tơ máu, nắm chặt tay Kim Quang Dao như muốn bóp nát cổ tay hắn. Kim Quang Dao ngồi ở đầu giường, để Lam Hi Thần thanh vào vai y, tay còn lại vỗ khẽ lên bàn tay đang nắm chặt hắn của Lam Hi Thần: "Nhị ca, buông tay."

Lam Hi Thần gắt gao nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, sắc mặt y nhợt nhạt như tử thi nhưng đôi mắt lại đỏ đến dọa người. Y giống như vừa cố chấp lại vừa ương bướng nắm chặt tay Kim Quang Dao không buông, giống như chỉ cần y thoáng buông tay, Kim Quang Dao sẽ ngay lập tức biến mất.

Kim Quang Dao nhìn y như vậy sao có thể không đau lòng. Người hắn dùng cả đời để tôn kính, không bao giờ nghĩ thương tổn y một chút, gần 20 năm ở bên, hắn có thể không hiểu Lam Hi Thần sao? Một hành động, một ánh mắt đã đủ để hắn biết, tâm ma của Lam Hi Thần thật sự là hắn, là vì cái chết của hắn. Kim Quang Dao vươn tay vuốt lên khóe mắt của Lam Hi Thần, khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười: "Nhị ca, tay đệ sắp gãy rồi."

Lam Hi Thần nghe hắn nói lập tức thả nhẹ lực đạo, chỉ là hắn vẫn nắm cổ tay Kim Quang Dao không buông. Giọng nói của hắn khản đặc: "A Dao."

Kim Quang Dao khẽ "ân" một tiếng, Lam Hi Thần trầm mặc, sau đó y cười khẽ, tiếng cười mang đầy xúc cảm tự giễu kỳ quái vốn không nên xuất hiện trên người hắn: "A Dao, A Dao của ta, đệ nhẫn tâm với ta hơn ta nghĩ. A Dao, đệ nói, năm đó ta lựa chọn như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?"

Lam Hi Thần gắng gượng đỡ thành giường đứng dậy, Kim Quang Dao cũng đứng đối diện y. Y xoa lên mái tóc chỉ thắt hờ bằng một sợi kim tuyến của Kim Quang Dao: "A Dao cao lên không ít đâu. A Dao, gần mười năm, đệ đến gặp ta cũng không muốn, ta đến muốn mơ thấy đệ cũng không thể. A Dao, ta thật sự không biết mình đúng hay sai. Cái gì là đen, cái gì là trắng, cả ta cũng không phân rõ nữa. Đệ giết những người đối với đệ bất hảo, đối với ta lại chưa từng tổn hại, vậy đệ làm đúng, hay là sai? Nếu đệ sai, vậy thì người sỉ nhục đệ, lăng mạ đệ và mẫu thân đệ lại đúng, nhưng nếu ta nói đệ đúng, vậy đại ca thì sao? A Dao, đột nhiên ta phát hiện đệ rất tàn nhẫn, thà rằng năm đó đệ trực tiếp để chúng ta cùng nhau chết, có lẽ... ta đã không phải nghĩ nhiều như vậy... A Dao, đệ chưa bao giờ nghĩ hại ta, ta lại giết đệ, đệ hận ta lắm, đúng không? Hận đến mức chẳng muốn gặp ta."

~
20:51

Tối làm biếng gõ quá. Thấy tui giữ lời không nè, cmt cho tui đi mai hoặc T4 tui đăng thêm chương nữa '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro