Chương 2: Minh chủ Minh giới
Minh phủ
Tiểu nữ hài mặc bạch y tuyết trắng ngạo nghễ ngồi trên Kỳ Lân ỷ màu đen, chân nhỏ khẽ đung đưa, phụng phịu nói với không khí:
- Y còn không tới, đã hai ngày không tới, thật đáng ghét, bực mình quá đi. Kim Quang Dao, ngươi chết ở đâu rồi? Chết cũng phải ghé qua Minh phủ chứ?...
Nàng nói đến khát liền cầm táo trên bàn ăn, ăn xong lại tiếp tục nói, nói đến mức, một bóng đen phía sau lưng nàng chịu không nổi mà cảm thán:
-Chủ tử, ngài muốn thì trực tiếp đi tìm Kim công tử a, than thở ở đây cũng chẳng ích gì.
Tiểu cô nương: "Ta chưa mất giá đến mức phải đi tìm hắn", sau đó tiếp tục lảm nhảm.
Lúc Kim Quang Dao đến, tình cảnh là như vầy: Tiểu nữ hài nằm dài trên Kỳ Lân ỷ, hắc quỷ chui vào góc tường bụm tai đếm kiến. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người kia.
Bóng dáng bạch y lao thẳng vài lòng hắn, kêu lên:
- A Dao a~ Ngươi rốt cuộc cũng đến, người ta nhớ ngươi muốn chết.
Kim Quang Dao lấy tay nâng trán, lắc đầu ngán ngẩm:
-Bạch Vũ, tránh ra.
Tiểu nữ hài gọi Bạch Vũ ai oán nhìn hắn, ủy khuất nói:
- A Dao, ngươi vậy mà không nhớ ta...
Kim Quang Dao cũng mặc kệ nàng, vô cảm hỏi:
-Hồn phách của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đâu?
Bạch Vũ bị hắn không phản ứng lại cũng nghiêm túc, hỏi:
-Huyền Dịch...
-Như ý ngươi sắp xếp, ta trợ hắn thành đế.
Bạch Vũ gật đầu: " Hồn phách của họ nằm trong Tỏa Linh Phục Hồn Nang ở Bạch Vũ điện. Ta đã giúp họ làm một thân xác mới, giống với kiếp trước, Tỏa Linh Phục Hồn Nang sẽ phục hồi ký ức kiếp trước của họ"
Kim Quang Dao im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói "đa tạ".
Trên người hắn vẫn là một thân kim sắc y bào, chỉ khác, Kim Tinh Tuyết Lãng trước kia trở thành Kim Long tứ trảo. Khuôn mặt vốn có của nguyên chủ Huyền Thiên trùng hợp giống hệt với Kim Quang Dao trước kia, chỉ cần là cố nhân, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
Bạch Vũ nhìn hắn, đôi mắt to tròn, trong suốt của hài tử nhìn rất đáng yêu.
-A Dao, ngươi vì sao muốn cứu hai người họ? Kim Tử Hiên đã từng sỉ nhục ngươi, Giang Yếm Ly lại chẳng phải ngươi giết.
Kim Quang Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách như có chút trống rỗng. Giọng nói của hắn rất trong, mềm mềm, là chất giọng thật của một thiếu niên 15-16 tuổi chứ chẳng phải cái giọng trầm thấp, uy phong mà hắn hay dùng với mấy lão tặc trong triều.
-Ngẫm lại, Kim Tử Hiên đối với ta cũng chẳng thể tính là tệ, y chỉ không thích nói chuyện với ta, tẩu tử lại là người hiền lành... Ta cũng cảm thấy, ta nợ Kim Lăng một tuổi thơ đẹp, nếu có thể trả lại cha mẹ cho nó, ta tất nhiên sẵn sàng làm.
Bạch Vũ đứng tựa vào thành ghế, tựa tiếu phi tiếu nói:
- A Dao được Huyền gia dưỡng đến có nhân tính luôn a~
Kim Quang Dao chịu ơn nàng, lại quen biết nàng 6 năm trời nên có chút thân thuộc, cười nhẹ nói:
- Chẳng lẽ trước đây ta rất không có tính người hay sao a?
Bạch Vũ cũng cười
- Không phải a~ Trước đây cũng có, bất quá, ngươi chỉ dành nó cho mỗi Lam Hi Thần của ngươi thôi.
Vừa nghe đến 3 chữ Lam Hi Thần, nụ cười yếu ớt trên môi Kim Quang Dao liền tắt ngúm. Hắn có chút chua chát:
- Cũng không phải của ta, nơi này vẫn còn rất đau. Ta... y chắc cũng chẳng tin cái nhân tính duy nhất đó của ta đâu.
Hắn nói, bàn tay phải đặt trước ngực trái xiết chặt. Bạch Vũ thấy hắn như vậy liền nhíu mày.
Sáu năm trước, thất hoàng tử vừa tỉnh lại liền như biến thành người khác, thông minh tuyệt đỉnh, gặp qua một lần là nhớ, văn võ toàn tài, ôn nhuận hữu lễ. Ba năm sau đó, hắn là đứa con mà Huyền Chính đế thương yêu nhất, ngang hàng với Tứ hoàng tử con của Hoàng Hậu. Tứ hoàng tử ngây thơ, ấm áp như ánh Mặt Trời, hoàng hậu từ ái, hoàng đế kiên nhẫn dạy dỗ, hiền lành thương yêu. Những thứ mà kiếp trước Kim Quang Dao mong mỏi nhưng chẳng thể nào có, kiếp này lại được hưởng trọn vẹn. Cấm thuật hiến xá cũng được giải.
Nếu theo mục đích ban đầu, Kim Quang Dao sẽ trở về Cô Tô Lam Thị tìm Lam Hi Thần, khép lại quá khứ.
Nhưng là, Kim Quang Dao không có chút can đảm nào... Hắn sợ, sợ bị cái người mà hắn coi như cả thế giới nói những câu hắn không muốn nghe, hoặc giả... đâm hắn thêm một kiếm.
Bạch Vũ rất muốn ôm hắn, xoa đầu hắn, muốn bản thân là Lam Hi Thần để an ủi hắn. Nàng... cảm thấy mình thật thảm hại.
Là người đứng đầu Minh giới, là thượng cổ thần thú Kỳ Lân, nàng lại thích con người.
Giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui, nàng biết hắn có người hắn thích, thế nên nàng sẽ không nói ra, không làm hắn khó xử.
-A Dao, ngươi trở về tìm Lam Hi Thần đi, ta dạy ngươi ẩn thân thuật và ẩn tức thuật. Ngươi cứ ở cạnh y, khi nào muốn xuất hiện thì xuất hiện. Đừng để bản thân nuối tiếc. Có những thứ nên giải quyết rõ ràng.
Kim Quang Dao khẽ gật đầu. Bạch Vũ nói đúng, có những thứ nên giải quyết, nên cắt đứt.
~~~££££~~~
Nhân vật Bạch Vũ:
-Tên đầy đủ: Bạch Vũ Lưu Ly
-Thân phận: Minh chủ Minh giới, người cứu Kim Quang Dao ra khỏi quan tài, dạy Huyền Thiên hiến xá cấm thuật.
-Giới tính: hiện tại là nữ
-Tuổi: chắc khoảng 4000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro