Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Tính ghi cảnh báo H, mà chắc hông ai care đâu :vv

Lam Hi Thần ngủ rất trầm, rất sâu, bởi vì hắn thực sự bị thương không nhẹ, rất mệt mỏi. Một nghìn nhát kiếm không ngừng thối rửa, mặc dù đã lành nhưng cảm giác đau đớn như khắc sâu vào cốt tủy lại không thể quên đi một cách nhanh chóng.

Lúc này, Lam Hi Thần đột ngột ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, lành lạnh, thơm ngát, xua tan đi chút mỏi mệt còn vươn lại trong đầu hắn, thân thể tốt hơn, đầu óc cũng trở nên thực thanh tỉnh. Vừa mở mắt ra nhìn lên trần nhà, một thân thể ấm áp lập tức dán lên tay hắn, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cọ nhẹ lên tay hắn. Lam Hi Thần giật mình, một phần là do Kim Quang Dao đột ngột dán lại gần, một phần là bởi vì, người Kim Quang Dao nóng đến mức khiến Lam Hi Thần phát hoảng. Lam Hi Thần lo Kim Quang Dao ốm, tay khẽ khàng đặt lên mặt y, vỗ nhẹ, ôn giọng gọi: "A Dao, A Dao, tỉnh!"

Kim Quang Dao như không nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ trên tay Lam Hi Thần, cổ họng phát ra âm thanh hừ nhẹ như cực kỳ thoải mái. Kim Quang Dao cảm thấy rất nóng, sau đó lại phát hiện một nguồn nhiệt mát rượi liền theo bản năng mơ mơ hồ hồ mà cọ lên. Một lúc sau, dường như đã nghe tiếng Lam Hi Thần gọi, Kim Quang Dao mở mắt, mềm nhũn gọi "Nhị ca", sau đó chui hẳn vào lòng Lam Hi Thần, ừm, giải nhiệt.

Lam Hi Thần ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lúc này mới sực nhớ bản thân biết y thuật, nắm lấy cổ tay Kim Quang Dao bắt mạch, chẳng qua là nhịp tim gấp lên do nóng, lại không thể dò ra bệnh gì. Chỉ một cái nắm tay này dường như làm Kim Quang Dao phát hiện ra một thứ gì đó, y vươn tay luồn vào lớp trung y mỏng của Lam Hi Thần, kéo cổ áo đoan chính của hắn ra, áp khuôn mặt nóng rực của mình lên lồng ngực mát lạnh, cọ a cọ ~ (TV: Thằng bé nó phát hiện cọ không có áo mát hơn mọi người ạ...)

Lam Hi Thần nắm chặt bàn tay làm loạn của y, chỉ là không có cách dừng lại khuôn mặt đang cọ lên ngực hắn, thở dài, trong đầu đọc đi đọc lại 4000 gia quy Lam Thị, bên ngoài thì lại ôn nhu nói:

- A Dao, đừng nghịch, mau ngủ đi.

Kim Quang Dao dường như cảm thấy Lam Hi Thần ghét bỏ y, ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần, mắt đong đầy hơi nước bĩu môi: " Nhị ca, rất nóng~", nói xong lại như sợ Lam Hi Thần không tin liền áp mặt lên má Lam Hi Thần. Đầu óc Lam Hi Thần dường như bị nhiệt độ trên người Kim Quang Dao làm nóng đến hỏng mất, bên tai vang lên từng đợt tiếng ong ong, mà rõ ràng hơn cả là tiếng thở dốc ngọt lịm của người nào đó. Hắn bật dậy xoay người xuống giường, rót một ly nước đưa cho Kim Quang Dao. Y ngoan ngoãn uống nước, ngồi im trên giường. Lam Hi Thần vừa thở phào trở lại giường thì người nào đó lại im lặng quấn đến, vô tội nhìn hắn: "Nóng...".

Lam Hi Thần khổ sở x3: "..."

Lam Hi Thần áp bàn tay lành lạnh của mình lên má y, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Kim Quang Dao, hống hống bảo bảo ngủ, bản thân thì liên tục lặp đi lặp lại gia quy Cô Tô Lam Thị hi vọng có thể làm Liễu đại ca, chỉ là bộ vị khó nói gì gì đó của hắn đều đã cứng rắn đến phát đau... Các người thử để ái nhân cứ không hề phòng bị mà cọ qua cọ lại trong lòng xem???

Kim Quang Dao bị dược tính lai lịch bất minh khiến cho não có vấn đề, không biết sống chết luồn tay vào phía trong trung y của Lam Hi Thần sờ mó, khuôn mặt xinh đẹp non mịn vẫn luôn cọ vào khuôn ngực rắn rỏi của Lam Hi Thần. Trung y của Kim Quang Dao vì bản thân y náo loạn đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, lộ ra xương quai xanh dụ hoặc cùng lồng ngực tinh tế. Cảm giác hơi nóng được giảm bớt cùng mùi đàn hương dịu dàng như có như không trên người Lam Hi Thần khiến Kim Quang Dao mê muội không ngừng đến gần Lam Hi Thần. Dáng vẻ dụ hoặc này nếu là người khác nhìn thấy chỉ sợ đã sớm đè y ở trên giường làm như vầy, rồi làm như vầy, chẳng qua Lam Hi Thần lại chẳng phải "người khác", cháy nhà hôi của không phải tác phong của y, thế nên Lam Hi Thần dù không phát hiện tại sao y lại như vậy vẫn kiên nhẫn dỗ dành y, tìm cách làm y không khó chịu nữa, cho dù bản thân sắp bị nghẹn đến điên.

Miệng Kim Quang Dao khát khô, cốc trà ban nãy dường như bị hơi nóng trên người y làm cho bay hơi, Kim Quang Dao ngẩng đầu muốn nói với Lam Hi Thần "khát", môi lại vô tình chạm lên môi Lam Hi Thần. Môi Lam Hi Thần mềm mại, ẩm ẩm khiến Kim Quang Dao thích thú liếm nhẹ một chút, rồi lại mềm mại hôn lên, cạy hàm răng hắn ra tìm thêm nhiều ngọt ngào.

Kim Quang Dao bên này chơi tới vui vẻ, Lam Hi Thần bên kia vào lúc vừa chạm đến môi Kim Quang Dao đã ngay lập tức phát ngốc.

Kim Quang Dao dường như càng lúc càng khó chịu, y tách chân ra ngồi hẳn lên người Lam Hi Thần, ánh mắt ngập nước, gò má mềm mại phơn phớt hồng, vòng eo sắn chắc không chịu yên cứ uốn éo liên tục, cọ lên bộ vị nào đó của Lam Hi Thần. Đến lúc này Lam Hi Thần mới nhận ra, Kim Quang Dao dường như trúng phải... xuân dược.

Lam Hi Thần cứ nghe âm thanh đứt tách tách của dây thần kinh nhẫn nại vang lên trong đầu. Lớp trung y mỏng manh của Kim Quang Dao dần rơi xuống đến chẳng ra hình thù, so với không mặc lại càng mang một loại mỹ cảm quyến rũ nửa kín nửa hở. Lam Hi Thần không nhịn được khẽ khàng cắn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn trước mắt, cắn ra một mảnh dâu tây đỏ ửng.

- Ưm... ha...

Kim Quang Dao khẽ thở dốc như cổ vũ, lại ngây ngô không rõ kéo trung y của Lam Hi Thần, lộ ra lồng ngực trắng nõn như bạch ngọc, từng thớ cơ thịt săn chắc đều chứa đựng sức lực cực lớn. Tiểu nhân đại diện cho dục vọng chân thực nhất trong lòng Lam Hi Thần gào thét: làm y, mau làm y, mau biến y thành của ngươi, của mình ngươi thôi. Thế nhưng lí trí, giáo dưỡng cùng tự trọng nói với Lam Hi Thần: không được lợi dụng lúc y khó khăn, y hiện tại không có lý trí... và y không yêu ngươi.

Lam Hi Thần thở dài, ngồi dậy ôm người vào lòng, thuận theo hết thảy động tác nghịch phá của y, cởi xuống trung y hỗn loạn trên người y lộ ra thân thể mềm mại dụ người tràn đầy sức sống của thiếu niên. Quả nhiên, tính khí thanh tú màu hồng nhạt của Kim Quang Dao đã sớm dựng thẳng, đầu đỉnh mềm mại tràn ra tinh khí. Kim Quang Dao ôm cổ Lam Hi Thần, thân thể trắng nõn tựa lên người hắn. Bàn tay với từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Lam Hi Thần vốn chỉ từng cầm kiếm, ngọc tiêu,... khẽ khàng nắm lấy tính khí của Kim Quang Dao, chậm rãi tuốt động. Kim Quang Dao mềm nhũn dựa vào người Lam Hi Thần, khẽ hừ một chút, thở dốc, tính khí của y càng lúc càng cứng, cuối cùng ưm một tiếng xuất ra trên tay Lam Hi Thần.

Dược tính dần lui xuống, nhiệt độ trên người Kim Quang Dao dần rút bớt, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh. Y phát giác bản thân gần như lõa thể dựa sát vào Lam Hi Thần liền theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy rời đi, chỉ là vừa nhúc nhích thì eo lại mềm nhũn ngã vào lòng người ta, đầu hoài tống bảo, khoái cảm sau cao trào vẫn chưa rút hết khiến Kim Quang Dao thật sự mất sức. Kim Quang Dao ngượng đỏ hết cả mặt, luống cuống:

- Nhị ca, đệ... huynh...

Lam -sắp đổi họ- Hi Thần nhìn ái nhân mềm mại nhu nhuyễn trong lòng, âm thanh không hề loạn một chút:

- Đệ hiện tại cảm thấy thế nào? Có nơi nào khó chịu hay không?

Kim Quang Dao mặt hồng đến sắp bạo, trong lòng tạc mao đến rung trời: Chẳng lẽ đệ phải nói là đệ chỉ bị người ta tuốt bắn đã thoải mái đến mức eo nhũn chân run, không đứng dậy nổi???

Kim Quang Dao kéo lại cổ áo rộng mở, ngọ ngoạy muốn xuống khỏi người Lam Hi Thần, vừa mới nhích một chút Lam Hi Thần đã ôm ghì lấy y vào lòng.

- A Dao... Đừng động.

Giọng Lam Hi Thần trầm khàn kề sát tai Kim Quang Dao khiến tai y đỏ ửng, cả người đều run lên một chút, cái loại âm thanh yêu nghiệt gì vậy chứ??? Sao... sao lại mê hoặc như vậy...

Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao trong lòng, liên tục nỉ non gọi "A Dao" bên tai y khiến Kim Quang Dao một chút sức lực cũng không có, cả người run lên trong lòng Lam Hi Thần. Kim Quang Dao chưa từng nghĩ chỉ một giọng nói lại có thể phạm quy tới như vậy.

- Nhị ca... nhị ca... đừng gọi... A Dao ở đây, huynh đừng gọi nữa.

Kim Quang Dao thở dốc, dịu dàng gõ lên lưng Lam Hi Thần:

- Nhị ca, huynh thả đệ ra, chúng ta... không nên như vầy a...

Lam Hi Thần ôm người không chút lơi tay, giống như sợ chỉ cần hở ra một chút người nọ sẽ giống như sương khói tan đi mất. Lam Hi Thần im lặng, Kim Quang Dao cũng trầm mặc, một lúc sau, Kim quang Dao vừa muốn đẩy Lam Hi Thần ra:

- Nhị...

- A Dao, ta thích đệ.

Não của Kim Quang Dao vẫn chưa kịp phản ứng với lời nói quá có tính gây sốc của Trạch Vu Quân:

- Nhị ca, ta...

- Thiên hạ này nói Liễm Phương Tôn không có việc ác nào không làm, chính ta cũng nói đệ, thậm chí là tự ta giết chết đệ, thế nhưng dù Ngụy công tử, Hoài Tang, đại ca, A Lăng hay bất cứ người nào khác đều có tư cách giết đệ, ta lại chính là kẻ duy nhất không có tư cách đó. Đệ nói đúng, đệ chưa từng hại ta, chưa từng chèn ép qua Cô Tô Lam Thị, thậm chí kể cả Vong Cơ, Tư Truy hay Cảnh Nghi, đệ đều không hề hại tới. Nhưng mà Lam Hi Thần ta lại giết đệ. A Dao, ta cảm thấy thật sự rất buồn cười. Mười năm trước ta tự mình đâm Sóc Nguyệt vào tim đệ, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn tự hỏi, ta đã làm đúng sao? Nếu đã đúng, vậy thì tại sao ta không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ta thực sự không biết bản thân đã như thế nào trải qua mười năm này. Sự tồn tại của đệ bên cạnh ta từ lúc nào đó đã trở thành một thứ giống như hơi thở, ta hoàn toàn không phát hiện ra nó cho tới khi đệ không còn bên cạnh ta nữa. Đệ không còn thỉnh thoảng lại mang một tách trà đến Hàn Thất cho ta, bảo ta đừng quá cố sức, đệ không còn mỗi đêm đều đàn cho ta nghe, cùng nhau đối ẩm, đệ cũng không nghe ta mệt mỏi nói rằng Cảnh Nghi lại nghịch phá, không cũng ta đàm luận cách giải quyết yêu tà, khi ta mệt mỏi ngủ gật đi, trên người cũng chẳng được khoác thêm lớp chăn nào cả. A Dao, đệ đem bản thân vẽ vào từng bức tranh hằng ngày của ta, khiến ta xem nó như một điều hiển nhiên, có được một bức tranh hoàn mỹ, một cuộc sống trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại là chính tay ta tự mình xóa đi. A Dao, bức tranh không có đệ dường như mất đi màu sắc mà nó nên có, cuộc sống không có đệ... dường như trở thành một loại tồn tại vì trách nhiệm. Lúc đệ đỡ kiếm cho ta, cả một thân đầy máu yếu ớt nằm trong lòng ta, đệ có biết ta sợ như thế nào hay không? Đệ trở về, một tiếng nhị ca của đệ xóa bỏ hết mười năm u ám, nhưng mà ta lại sắp mất đệ lần nữa, cả hai lần đều là vì ta, tất cả đều tại ta, ta có cái gì tốt chứ?

Kim Quang Dao dường như cảm giác được hỏm cổ ướt át, tim hắn dường như bị đống lời nói đó gõ nát, đau lòng... bị người này giết, nhưng thấy hắn khổ sở lại đau lòng...

- A Dao, ta biết bản thân ta ích kỷ, ta chỉ nghĩ... ta chỉ nghĩ kiếp này hảo hảo đối xử tốt với đệ. Nhưng đến khi đệ an an ổn ổn ở trong lòng ta... ta lại không nhịn được nói ra. Ôn nhu ỷ lại khi đệ gọi nhị ca... mười năm trước ta không cảm thấy gì cả, nhưng hiện tại... A Dao, ta sợ đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng chân thực, ta sợ bản thân để đệ rời khỏi tầm mắt của ta thì sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Tim của ta tùy ý đệ moi ra, nếu đệ hận ta hiện tại lập tức giết ta, ta chỉ xin đệ... xin đệ đừng rời khỏi ta. A Dao, ta yêu đệ... thực sự rất yêu đệ.

Kim Quang Dao khóc... Nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống bên khóe mắt diễm lệ, lúc y trở về còn chuẩn bị sẵn tâm lí lại chết dưới tay hắn... Nhưng mà bây giờ hắn lại nói, hắn thích y, yêu y.

Kim Quang Dao không biết cảm giác yêu là như thế nào, giống như mẫu thân y, vô cớ tin một tên công tử trăng hoa sẽ cứu bà, luôn mong hắn, đợi hắn, nghĩ tới hắn sẽ vui vẻ, lúc nào cũng nhớ hắn sao? Y tin Lam Hi Thần, Y không gặp hắn sẽ nhớ, y cảm thấy yên bình khi ở cạnh hắn, hắn ôn nhu săn sóc, hắn dịu dàng, hắn quy củ nhàm chán nhưng thấy y buồn vẫn chọc y vui vẻ, ở cạnh Nhị ca rất bình yên, thỉnh thỏang lại khiến hắn chỉ muốn như vậy mãi, đó có gọi là yêu hay không? Hẳn là vậy đi...

Kim Quang Dao ôm Lam Hi Thần, cọ đầu vào lồng ngực hắn, một tiếng lại một tiếng nhị ca, chẳng biết rốt cuộc là ai trước, hai người bắt đầu hôn nhau đến thiên hôn địa ám.

Kim Quang Dao cắn lấy hầu kết của Lam Hi Thần, hai tay ôm lấy cổ hắn, vừa lưu luyến lại như mèo nhỏ ỷ lại chủ nhân. Kim Quang Dao không hiểu, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm tà dâm, vậy Lam Hi Thần ở đâu ra loại điêu luyện này? Điểm mẫn cảm trên cơ thể y đều bị người nọ đùa bỡn, đầu vú phấn nộn mềm mại dựng thẳng, tính khí cứng rắn, cả eo của y đều không thẳng lên nổi, thông qua âu yếm của người nọ lại xuất ra một lần.

Xuân dược tưởng như đã tan hết trong thân thể Kim Quang Dao lúc này rất biết điều lại tái phát, cả người ngứa ngáy nóng đến phát điên, chỉ là thần trí vẫn cực kì tỉnh táo. Y bởi vì khó chịu mà bày đủ trò quấy rối vị tông chủ nãy giờ vẫn không chịu làm sắp thành họ Liễu nào đó, chọc người ta đến tinh trùng thượng não.

Lam Hi Thần lấy ra thuốc mở trên người, luồn một ngón tay vào hậu huyệt mềm mại của Kim Quang Dao, nhẫn nại nởi lõng thịt huyệt mềm mại, đồng thời cọ lên tràng bích như tìm kiếm gì đó. Kim Quang Dao bị hắn chọc xù lông, ngứa ngáy vặn vẹo eo:

- Nhị ca! Rốt cuộc huynh có làm... ah~

Kim Quang Dao thở dốc nhìn Lam Hi Thần đang vui vẻ mỉm cười kia:

- Nhị ca, huynh đụng vào đâu... Ưm~ ha... Đừng mà, đừng động chỗ đó... Rất kì quái... Ah~

Lam Hi Thần cứ như đứa trẻ tìm được trò vui, cho đến khi hậu huyệt Kim Quang Dao nuốt được ba ngón tay của Hắn, hắn vẫn cứ day niết điểm mãn cảm nào đó trên tràng bích của Kim Quang Dao.

...

Kim Quang Dao chịu sự tàn phá của cự vật khốn kiếp nào đó, cái mặt cũng bộ dạng đều ôn nhu nho nhã, cái thứ đáng sợ này lạc loài lắm đó.

- Nhị ca... nhị ca... rất nhanh... a~ Ngươi chậm một chút đi a... Hưm, hức...

Sắc mặt Kim Quang Dao ửng đỏ, đôi chân thon dài trắng nõn quấn lấy hông Lam Hi Thần. Thoải mái, thì ra đây là lí do con người thích chìm trong sắc dục tới như vậy...

Âm thanh ám muội cũng tiếng ván giường đến giờ Mão mới dừng lại, xuân sắc vô biên.

....

Chuyện ngoài lề :

#1: Hỏi: Nhị ca, ngươi sao lại cắt đến 1000 nhát kiếm, lỡ nghẻo luôn chẳng phải ta lỗ à?

Đáp: Thật ra ta chỉ chém 999 nhát thôi, bằng hữu của đệ nói không chết được đâu rồi cắt giùm ta nhát thứ 1000.

Người hỏi: Bạch Vũ ngươi lăn ra đây, ta hứa ta không chặt đầu ngươi.

#2: Hỏi: Nhị ca, ngươi có thấy ai vừa tỏ tình xong là thượng người ta cả đêm như huynh không? /icon cười :)))))))/

Đáp: Ách...

#3: Khi bạn nhỏ A Dao biết tại sao bị hạ dược:

A Dao: /xách cây kiếm dài 40m/ Bạch Vũ!!!!

#4: Hỏi: A Dao, đệ còn chưa có nói thích ta... A Dao, đệ có thích ta không? /lo lắng ôm lấy sợ người ta chạy mất/

Đáp: Hỏi bạn nhỏ ngoài màn hình xem "A Dao có yêu tôi không?", đủ 100 comment nói "yêu" thì đệ sẽ nói yêu huynh a

Thiên Vũ: Tui cũng định viết chương H đàng hoàng á... mà tại viết khúc tỏ tình tui tự viết tự mít ướt tự khóc xuống dưới hết hứng H... Sưng cmn mắt. Vote cho tui đi nè :vv hông thì cmt đi, cmt "A Dao yêu Nhị ca" hoặc "Yêu" để thằng bé còn tỏ tềnh :vvv

Giờ tự nhiên suy nghĩ có nên ra chương mỗi ngày xoát độ tồn tại hông, mấy bạn chắc quên tui hết quá, tui tự viết mà tui còn quên cốt truyện :>>> ((Muốn hát mà chẳng ai dám nghe, buồn))

À, mấy bạn đọc đoản Hi Dao tui viết chưa á? Lúc chờ chap mới có thể đọc Đoản, tui sẽ thường ra đoản xíu. Với cả mấy bạn thử đọc bộ "Kiếp Lai Sinh" của Tây Qua Hảo Điềm nha, đồng nhân Hi Dao hiện đại siêu cưng, ngọt ngọt, nhẹ nhàng luôn.

Ở đây nè: TuyetTheDuaHauđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro