Chương 15: Hoàng hôn tĩnh lặng
Khi Kim Quang Dao tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, xung quanh hắn là một bầu không khí kì lạ, nhưng với hắn thì chẳng qua là giống như khi chưa biết hắn là ai mà thôi.
Kim Quang Dao vừa muốn ngồi dậy, một bàn tay đã luồn qua cổ hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn lên. Kim Quang Dao mỉm cười, nói:
- Đệ không sao, nhị ca, huynh còn bị thương, mau nghỉ ngơi đi.
Không có xa cách, không có oán hận, giống như trở về là Kim Tông chủ Kim Quang Dao ngày xưa, đối với Lam Hi Thần tất cung tất kính, quan tâm có thừa. Chẳng qua, không biết là vì sao Lam Hi Thần cảm giác tâm có chút nhói đau, chật vật khó nói. Bắt mạch cho Kim Quang Dao, mang nước cùng cháo hoa đến cho hắn, sau lại để hắn dựa người vào đầu giường, Lam Hi Thần lại đi qua một gian phòng khác. Y vẫn không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối diện với Kim Quang Dao, chẳng bằng để cả hai có không gian đối diện với chính mình vẫn tốt hơn.
Lam Hi Thần rời đi không lâu, Ngụy Vô Tiện đến. Hắn ngồi bên bàn trà nhỏ, rót một ly trà uống, rồi lại quay về hướng Kim Quang Dao, thoải mái mà nở một nụ cười, nói: "Đa tạ."
Kim Quang Dao nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cười, đứng bên giường Kim Quang Dao, nghiêm chỉnh cúi người về phía hắn.
- Ta biết, là ngươi có ý cứu sư tỷ ta. Ngụy Vô Tiện vô cùng cảm kích.
Kim Quang Dao: "Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly là ta mượn tay ngươi giết, tại sao lại cảm ơn ta chứ? Ngụy công tử thật kì lạ." Kim Quang Dao mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười:
- Ta biết, có rất nhiều chuyện không phải ngươi làm. Ngươichỉ muốn con công đó chịu chút khổ, không muốn giết hắn, Bất Dạ Thiên vốn là vì ta mất khống chế mà ra, đâu phải lỗi của ngươi.
Kim Quang Dao nói: " Ngụy công tử, ngươi vẫn là không cần cảm ơn đâu. Hai người bọn họ chẳng qua là do ta muốn có lý do để trở về nên mới cứu, là người có chút
giá trị lợi dụng thôi."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chậm rãi đi đến cửa sổ, đôi mắt đẹp vô cảm nhìn ra cửa sổ.
- Kim Quang Dao, lời Ngụy Vô Tiện ta đã nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lại, tích thủy hi ân, dũng tuyền tương báo, sau này có việc cần ta thì cứ gọi ta, Ngụy Vô Tiện làm được, nhất định sẽ không từ chối.
Cảm giác đau đớn của Kim Quang Dao rất nhạt, cũng phải thôi, ăn đòn mà lớn lên, khả năng chịu đau đớn mà thấp thì đã không leo lên được vị trí Tiên đốc năm đó. Miệng vết thương không cảm trở động tác của Kim Quang Dao, hắn xoay người, nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhận ra Kim Quang Dao đang thất thần nên cũng không nói gì thêm, đóng cửa cho Kim Quang Dao rồi trở về với thê tử nhà hắn.
Kim Quang Dao hờ hững nhìn Ngụy Vô Tiện rời đi, hắn lại đứng bên cửa sổ, tầm mắt mờ mịt nhìn ra ánh nắng vàng ươm ngoài trời. Ánh sáng*... Haha...
(* A Dao đang tự trào phúng bản thân mình a~ trong Quang Dao 光瑶, chữ Quang 光 nghĩa là ánh sáng, chữ Dao 瑶 là Dao ngọc, hình như là một loài ngọc cổ quý, tên thì rực rỡ vô cùng, nhưng cuộc đời thì lại u tối, ảm đạm vô quang.)
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến gần xế chiều, Lam Hi Thần trở lại phòng Kim Quang Dao, Kim Quang Dao nói hắn muốn xem hoàng hôn trên đỉnh Bán Nguyệt sơn, Lam Hi Thần không nói hai lời, phủ thêm áo khoác cho người ta, dùng tốc độ nhanh hơn đi bộ một chút mang người nào đó đến Bán Nguyệt sơn.
.
.
.
.
.
.
Sau khi lót lên một lớp đệm lông thú cho Kim Quang Dao ngồi, Lam Hi Thần cũng đoan chính mà ngồi, mang mỹ danh là ngắm Mặt Trời lặn, nhưng thật ra suy nghĩ của mỗi người đã sớm bay về rất nhiều năm trước.
Vân Bình sơ ngộ
Kim Quang Dao vẫn nhớ, lúc đó hắn làm kế toán cho một phú thương được lương bổng không thấp, thế nhưng hôm đó buôn bán không đông đúc, phú thương nọ rất giận dữ giận chó đánh mèo hắn một trận, khấu trừ của hắn nửa tháng lương. Kim Quang Dao rất bất bình, nhưng mà hắn không dám nói, chỉ lủi thủi về căn nhà lá nhỏ mà hắn thuê ở tạm. Nửa đường, hắn bắt gặp một thiếu niên cả người thương tích, quần áo cháy xém, vạt áo còn đang bén lửa, gần đó còn là tiếng người hô đánh hô giết. Kim Quang Dao không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng người nọ thu hút mọi ánh nhìn của hắn, là người mà hắn nên cứu, cũng nhất định phải cứu. Thế nên hắn tóm lấy y, giấu ra sau một bồn nhuộm vải. Chờ bọn người hung ác kia đến, hắn lại dùng miệng lưỡi của mình mà dẫn họ đi. Cứ nghĩ người nọ sẽ rời đi ngay, nhưng mà không phải, người đó phát sốt, hôn mê phía sau bồn nhuộm nọ. Năm đó hắn 14 tuổi, dáng người cao chỉ cao tầm bốn thước rưỡi (khoảng 1m50), lại phải ôm một thiếu niên 20-22 tuổi, cao đến hơn năm thước rưỡi (hơn 1m80), còn phải xách đống hành lí cồng kềnh của y. Chắc rằng ai biết chuyện thì cũng sẽ hỏi, sao không bỏ y đi cho rồi, cần gì phải ôm về phiền phức? Kim Quang Dao làm sao biết chứ, hắn không bỏ được.
Mang người về, mua thuốc, xử lí vết thương, lau người, thay quần áo, sau đó lại đút thuốc, lau nước ấm hạ sốt. Hắn dường như bận rộn cả đêm, đến sáng mới ngủ.
Hắn nhớ, năm đó nhị ca của hắn rất tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh trắng nõn, nụ cười nhu hòa dịu dàng, giọng nói trầm lặng êm tai, một bộ dạng công tử thế vô song. Y rất hay ngốc lăng khó xử khi tự tay xé rách quần áo, hay nhìn hắn ra vẻ đáng thương, nhìn vừa ngốc lại vừa manh, giống như đang nói, thứ có lỗi là lực tay của nhà hắn, không phải hắn.
Hắn nhớ, người nọ tin tưởng tình báo mà hắn gửi về từ Bất Dạ Thiên. Xạ Nhật chi chinh kết thúc, người nọ cùng hắn đọc thề nguyền, kết bái huynh đệ.
Hắn nhớ người nọ kiên quyết nhét ngọc lệnh thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xử vào tay hắn, ngọc lệnh đó, suốt mười sáu năm vẫn luôn dùng được.
Hắn nhớ người nọ dịu giọng hướng dẫn hắn xử lý sự vụ bộn bề, nhớ người nọ từng vẽ cho hắn bộ tranh bốn mùa mà hắn luôn treo trong thư phòng, nhớ người nọ luôn đem mọi thứ từ vặt vãnh đến những thứ gần như là bí mật nói hết cho hắn nghe.
Hắn biết, hắn là thứ tồn tại nhơ bẩn nhất, xuất thân con riêng, con của kỹ nữ bẩn thỉu, dùng thủ đoạn đê hèn để leo lên, cả người thấm đẫm máu tanh nhơ nhớp của biết bao nhiêu người, bẩn đến mức chẳng thể bẩn hơn a. Nhưng mà tâm hắn dùng để đối xử với Lam Hi Thần chưa từng vướng vào một chút bụi bẩn nào cả, đừng nói là nhơ bẩn. Nơi sạch sẽ, thánh địa duy nhất của Kim Quang Dao chính là phần tâm chứa tình cảm mà hắn cất giữ riêng cho Lam Hi Thần. Hắn không biết tại sao, vô phương giải thích, giống như uống phải một thứ bùa mê thuốc lú khiến cho hắn trở nên ngu ngốc, khiến cho hắn dù đã chết một lần trên tay người đó vẫn không cách nào vứt bỏ thứ u mê kia.
Kim Quang Dao không khỏi nở một nụ cười khổ. Kiếp trước hắn rất may mắn, chết rồi lại được Bạch Vũ cứu về. Nhưng mà hắn biết không phải lúc nào cũng có thứ may mắn lớn như vậy, hắn có thể chỉ còn kiếp này thôi. Hắn vốn nghĩ kiếp này hắn tránh khỏi người đó càng xa càng tốt, nhưng cuối cùng thấy y bị đe dọa an nguy thì vẫn ngu xuẩn lao qua. Mạng có một cái, xài hết một cái được tặng thêm một cái, dù sao cũng là đồ tặng kèm, Kim Quang Dao nguyện ý cược thêm một lần, cược hắn có thể hảo hảo mà sống, cùng Lam Hi Thần tiếp tục làm huynh đệ, nếu không... xem như hắn xài xong món quà tặng kèm này đi.
____
(*Dao mei cược làm huynh đệ... Mà không làm huynh đệ được có tính thua cược không nhờ?
____
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, ba nghìn gia huấn cứng nhắc dưỡng ra hai kẻ chuyên tình. Ở tuổi 17-18, Lam Vong Cơ dùng 13 năm đẹp nhất cuộc đời hắn để tìm, để chờ đợi một người đã chết, chờ một người chẳng biết khi nào mới trở về. Ở cái độ vinh quang cao nhất, Lam Hi Thần lại dùng 10 năm quan trọng nhất trong đời hắn để tự hỏi việc hắn làm với một người là đúng hay sai.
Mười ba năm của Lam Vong Cơ nhận được quả ngọt mà hắn nên có, vậy mười năm của Lam Hi Thần? Hắn bế quan, tự hỏi đúng sai, hỏi suốt mười năm lại chẳng hỏi ra kết quả, người hắn chờ đợi đã về hắn lại không biết phải cư xử ra sao.
Lam Hi Thần nhìn thiếu niên khoác lên lớp áo lông, sườn mặt tuấn tú, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về mặt trời khiến khuôn mặt non nớt của hắn thêm một chút ngây ngô, thanh thuần, khiến Lam Hi Thần ngỡ hắn gặp lại Mạnh Dao.
Lúc Lam Hi Thần kiệt sức, mệt mỏi với truy bắt của Ôn Thị, hắn được một người lạ, không quen, không biết, người đó che giấu hắn, dẫn người Ôn Thị đi. Hắn sốt cao hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được săn sóc ấm áp.
Từ lúc Lam Hi Thần rất nhỏ, mẹ hắn đã mất rồi. Thúc phụ thương hắn và Lam Vong Cơ nhưng lại không biết cách thể hiện yêu thương, ông chỉ biết rằng ông nghiêm khắc sẽ tốt cho hai người họ, thế nên thật ra cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều có cung phản xạ tình cảm dài bằng khoảng cách đi về giữa Trái Đất và Mặt Trời. Thoạt nhìn Lam Hi Thần nhu hòa hiểu lòng người, nhưng hắn ngây ngốc như thế nào cũng chỉ có hắn biết.
Cảm nhận ấm áp đó, Lam Hi Thần thậm chí sinh ra chút ý niệm không muốn dậy nữa.
Hắn ở Vân Bình hơn một tuần, đến khi hắn khỏi bệnh. Khoảng thời gian đó, đối mặt với việc Vân Thâm Bất Tri Xử bị cháy, Lam Vong Cơ bị mang đến Bất Dạ Thiên thành, Lam Hi Thần thân là con trưởng lại mất tích, Lam Hi Thần chẳng qua chỉ là một thiếu niên vừa qua nhược quán, hắn cũng sẽ lo lắng, sẽ lúng túng trước khó khăn.
Lúc hắn bế tắc trong trận pháp hoàn hảo của Kỳ Sơn Ôn thị, người đó lại giao cho hắn trận pháp đồ của Kỳ Sơn. Huynh đệ kết nghĩa thề không phản bội, một tiếng nhị ca của Kim Quang Dao luôn khiến hắn cảm giác tâm mềm mại.
Hắn từng hỏi Lam Vong Cơ: "Đệ tin Ngụy công tử?". Lam Vong Cơ gật đầu. Lam Hi Thần đã nói: "Nhưng ta tin Kim Quang Dao."
Nhưng lúc đó có thật là vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng hay không thì không biết được, bởi vì ngọc lệnh thông hành mà hắn cho Kim Quang Dao mất tác dụng. Lam Hi Thần thông minh đến mức nào chứ, làm sao có thể không biết, chỉ là hắn níu kéo một chút niềm tin, một chút hi vọng, hắn cố chấp làm cho bản thân không tin Kim Quang Dao là loại ác nhân đó.
Nhưng lúc ở Miếu Quan Âm, Kim Quang Dao tự tay đạp vỡ mọi niềm tin và tín niệm Lam Hi Thần dành cho y. Khoảnh khắc đó, hắn vừa thất vọng, tức giận, thậm chí là chán ghét, nhưng khi kết thúc mọi thứ, còn lại chính là sự đau lòng. Hắn thất vọng khi bị người mà hắn thân cận nhất, thân cận hơn cả thân đệ đệ lừa dối, lợi dụng chính ca khúc hắn dạy hại người. Đúng lễ nghĩa gọi thân đệ là Vong Cơ, thân thiết gọi y A Dao, nhưng cuối cùng là biết bao nhiêu lừa dối. Tức giận, đó là hiển nhiên, bị lừa ai mà không giận chứ? "Kim tông chủ, tiếng nhị ca này, sau này ngươi đừng gọi nữa." một câu nói bao hàm cả thất vọng và giận dữ.
Thế nhưng khi tòa miếu kia chôn vùi mọi thứ, vị Trạch Vu Quân thất tha thất thiểu kia mờ mịt hỏi Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi thật sự thấy hắn tấn công ta?" Lam Hi Thần rốt cuộc không thể quyết tuyệt mà xem việc giết y như trừ bớt một mối họa, vẫn vì giết y mà thất thần, có lẽ có cả đau lòng rồi bế quan.
Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, nếu Bạch Vũ không cứu Kim Quang Dao, cuộc đời của ngươi đã vướng phải bao nhiêu sai lầm không thể cứu vãn? Bắt đầu bằng sai lầm vì niềm tin mù quáng, kết thúc bằng sai lầm vì đánh mất niềm tin.
Lam Hi Thần tự hỏi: "Nếu hắn lại muốn giết người khinh thường hắn, ngươi sẽ tiếp tục giết hắn sao?" - Sẽ không.
" Nếu hắn muốn trả thù ngươi, đồng quy vu tận với ngươi?" - Có thể, là ta nợ hắn.
"Trạch Vu Quân giết ác nhân trừ họa cho bách tính, sao lại gọi là nợ?" - Hắn là ác nhân với bách tính, không phải ác nhân của Lam Hoán, Lam Hoán nợ hắn ân tình, dùng cả đời không trả hết.
"Hắn trở về rồi, ngươi là Lam Hoán của hắn, hay tiếp tục làm Trạch Vu Quân của thiên hạ?" - Là Lam Hoán.
"Lam Hi Thần, nếu như hắn muốn giết Lam Vong Cơ?" - Giấu hắn đi, khiến thế giới của hắn thu gọn chỉ còn ta, khiến hắn ngoan ngoãn bỏ ý nghĩ đó, hoặc giam hắn bên ta cả đời.
"Lam Hi Thần, câu trả lời của ngươi rất rõ ràng, ngươi vì sao còn nhìn không rõ?" - Đúng vậy... Rõ ràng như thế, có ngốc mới nhìn không hiểu. Mang về giấu đi... Phụ thân bọn hắn di truyền thật hảo a...
_______________
Hoàng hôn trên núi Bán Nguyệt mang nét ưu thương của sự kết thúc, nhưng hương cây cỏ thoang thoảng cùng sự trong sạch của một vùng đất không còn oán khí khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái. Màn đêm buông xuống mang đến bóng tối mịt mờ, nhưng lại không che nổi lòng người sáng hơn cả ánh trăng.
Lam Hi Thần đặt tay lên đầu Kim Quang Dao xoa nhẹ, dịu dàng nói:
- Muộn rồi, trời sẽ trở lạnh, mau về thôi, đừng để bị cảm lạnh.
- Hảo.
________________
Các cô có cảm thấy đại từ nhân xưng "hắn" "y" hay lộn xộn không? Đọc thì hiểu mà nó lộn xộn cả nùi á...
Chương này tới 2k7 chữ :v
22: 46 / 18_10_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro