Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhận ra

Bán Nguyệt Lâm bị từng đợt kiếm phong đánh đến tan hoang. Trong không khí là từng luồng huyết tinh nồng đậm khiến lòng người vừa bất an vừa sợ hãi. Chỉ trong một thời gian một tuần trà, cả bốn người không ai không có vết thương nông sâu khác biệt.

Là mục tiêu của Đào Ngột, Kim Quang Dao tuyệt đối là người chật vật nhất, mặc dù Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần chặn giúp hắn không ít công kích, nhưng với loại tép riu như bọn hắn mà muốn cầm cự với hung thần này một khắc... Kim Quang Dao phát hiện nó gần như là không tưởng.

Tiếng móng vuốt và bảo đao va chạm cùng với tia lửa lóe lên làm Kim Quang Dao khẽ lùi bước, Nhiếp Minh Quyết đứng che chắn cho hắn một vuốt của Đào Ngột.

Đào Ngột nhìn móng vuốt bị xước của nó, tức giận đập bay Nhiếp Minh Quyết vào một thân cây lớn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát không cách nào đứng dậy. Đào Ngột không phải rất thông minh, nhưng bản năng lại rất tốt, nó biết nếu nó không giết sạch bọn họ thì kẻ kia sẽ luôn được bảo vệ.

Mục tiêu đầu tiên đã bị nó đánh, nó lại tiếp tục đánh chủ ý lên Lam Vong Cơ. Huy trảo về phía mỹ nam an tĩnh nọ, nó tàn nhẫn muốn một vuốt lấy mạng y nên xuống tay vô cùng mạnh. Chẳng qua một trong Cô Tô Song Bích Lam Vong Cơ vốn đâu chỉ để chơi, đánh không lại, không có nghĩa là né cũng không thể. Danh kiếm Tị Trần đỡ lấy cái vuốt như xé gió nọ, Lam Vong Cơ dù dùng toàn lực vẫn bị đẩy lùi chục bước về sau, thân người suýt đập vào gốc cây nhưng được Ngụy Vô Tiện kéo lại.

Ngụy Vô Tiện khẽ nâng bàn tay vì phản chấn mạnh mẽ mà đau đớn đến run lên của Lam Vong Cơ, thổi lên hổ khẩu vì chịu lực mà nức toác huyết nhục mơ hồ của y, đau lòng đến mức quên mất việc Lam Vong Cơ không cho y nói chữ nọ:

- Lam Trạm, thật xin lỗi, là ta vô dụng quá...

Lam Vong Cơ tức giận muốn dạy dỗ hắn một phen, nhưng cánh tay sắp phế của y lại không cho phép, cuối cùng đành trừng hắn, nghiến răng nói:

- Không cho phép nói "xin lỗi".

Đào Ngột bên kia thấy giải quyết được một mối phiền phức liền hướng tới thứ phiền toái cuối cùng - Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đẩy Kim Quang Dao ra sau, đề phòng nhìn Đào Ngột.

Vào lúc không ai để ý, đuôi Đào Ngột phẩy ra một làn khói đen...

Đào Ngột tấn công Lam Hi Thần, chỉ thuần túy là cào, đâm, linh lực công kích, chẳng có kĩ thuật gì đáng nói. Mắt Kim Quang Dao luôn nhìn chăm chú vào bóng bạch y chuyên tâm tránh né tấn công của Đào Ngột, tâm nặng như treo mười lăm thường nước.

Lam Hi Thần chủ yếu là tránh né, mặc dù rất vô sỉ nhưng đó là cách duy nhất hiện tại.

Kim Quang Dao bỏ qua việc bản thân có thể bị tấn công mà nhìn Lam Hi Thần, bàn tay xiết chặt.

Lẽ ra hắn không nên trở về đúng không?... Hắn gây ra bao tội ác, sống lại cũng chỉ mang về một mớ phiền phức, hắn năm đó ngoan ngoãn mà hết là tốt rồi, vì sao phải sống lại chứ... Nhị ca bị thương, hắn đúng là đáng...

Đồng tử Kim Quang Dao co rút nhìn đến bóng đen vươn móng vuốt sắc nhọn lao đến như muốn moi tim Lam Hi Thần, dưới chân vận lực nhảy lên, tâm loạn như ma mà gọi "Nhị ca, cẩn thận" rồi xoay người chắn sau lưng Lam Hi Thần.

Âm thanh vật sắt nhọn xuyên qua da thịt khiến người ta rợn người. Lam Hi Thần đần người nghe một tiếng "Nhị ca", máu tươi đỏ thẫm bắn lên vạt áo tuyết trắng vẽ nên từng đóa huyết hoa yêu dã.

Con hung linh nọ thấy bản thân tấn công hụt nên định vồ đến Lam Hi Thần vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng lại bị Lam Vong Cơ chặn lại, Nhiếp Minh Quyết cũng đứng lại được, đứng dậy tiếp tục tấn công Đào Ngột.

Lam Hi Thần đỡ lấy dáng người lung lay của Kim Quang Dao vào trong ngực, tay chân luống cuống chẳng biết để ở đâu, thất thố mà nhìn người đang ngất đi ở trong lòng mình. Cấm chú mà Kim Quang Dao dùng để che đi dung mạo cũng vì linh lực của hắn giảm mạnh mà biến mất.

Lam Hi Thần hoảng loạn nhìn lưu quang của chú thuật tán đi trên khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu tươi của y. Vạt áo kim sắc, thân người tinh tế cùng huyết văn đáng sợ điểm lên khuôn mặt bị cấm chú che giấu, dung mạo mà hắn luôn nghĩ đến trong hơn mười năm. Lam Hi Thần ôm người vào lòng, tâm đau đến mức hắn không biết làm sao. Một kiếm xuyên tâm năm đó, móng vuốt moi tim hắn hiện tại như quay chậm trước mặt Lam Hi Thần. Hắn dịu dàng mà run rẩy vươn tay lau đi vết máu trên mặt Kim Quang Dao, giống như không cần mạng mà truyền linh lực qua cầm máu cho Kim Quang Dao. May mắn, thời gian một khắc cũng kết thúc, Đào Ngột bị triệu trở về. Lam Hi Thần vung Sóc Nguyệt ngự về thôn trấn, thân pháp lảo đảo nhưng vòng tay ôm Kim Quang Dao lại vừa mềm mỏng vừa chặt chẽ, trong tâm điên cuồng mà gọi lên cái tên hắn thương nhớ, A Dao... Đệ lại lừa ta rồi... A Dao...

~
. Đoạn chữ in nghiêng cô nào từ fb qua chắc đọc rồi ha?
.
.
.
~

Kim Quang Dao vì đau đớn mà ngất đi, lại bị đau đớn kéo trở về. Gió thổi mạnh bên tai hắn, nhưng thứ hắn cảm nhận được ngoài đau đớn lại là sự ấm áp, bảo bọc quen thuộc. Người nọ bảo hắn cùng y cùng ngự Sóc Nguyệt, lại đứng trước giúp y chắn gió, chỉ bởi vì hắn lúc đó chịu một chút phong hàn. Người nọ thấy hắn ngủ gật bên thư án, lại không đánh thức hắn mà ôm hắn về tẩm thất. Sự ấm áp, mạnh mẽ vốn là điểm tựa lớn nhất của hắn, thứ mà hắn vốn nghĩ đã vĩnh viễn mất đi, hiện tại lại có được.

Kim Quang Dao vô thức cọ đầu vào ngực Lam Hi Thần, rồi lại vì đau mà thiếp đi.

Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao về điếm trọ, linh lực vận chuyển chưa từng dừng lại, đến khi linh lực của Lam Hi Thần gần như cạn kiệt, miệng vết thương của Kim Quang Dao rốt cuộc cũng không ồ ạt đổ máu nữa.

Lam Hi Thần không thể hồi phục tinh thần. Hắn theo bản năng giúp Kim Quang Dao thay ra quần áo đẫm máu, giúp y lau đi máu tươi, băng bó lại vết thương, sau đó lại đần người ngồi bên mạn giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lên khuôn mặt tuấn tú nhu thuận nhưng tái nhợt của Kim Quang Dao. Đôi môi mỏng khô nứt dịu dàng lặp đi lặp lại tiếng A Dao mà y luôn muốn gọi trong suốt mười năm đó.

Kim Quang Dao hôn mê ba ngày, Lam Hi Thần cạn kiệt linh lực cũng ở cạnh y canh giữ ba ngày, một người so với một người lại càng tiều tụy. Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, hắn không sao nữa." Lam Hi Thần gật đầu, thay ra y phục đẫm máu, cất nó vào túi càn khôn rồi lại canh giữ Kim Quang Dao.

Nhiếp Minh Quyết bị Nhiếp Hoài Tang mang về Thanh Hà, Lam Hi Thần cũng không để ý.

Đêm ngày thứ ba, Kim Quang Dao nhíu mày, mơ màng mở mắt, lại nhìn thấy Lam Hi Thần đầu tiên, vươn tay muốn xác nhận lại hữu tâm vô lực.

Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, đỡ hắn ngồi dậy, để hắn tựa vào lòng ngực y. Kim Quang Dao hơi lui thân, lại động đến vết thương sâu hoắm trên ngực khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

Kim Quang Dao nhẹ nhàng cười: "Trạch Vu Quân, ngươi để ta tựa vào đầu giường là được rồi." Hắn không biết cấm chú đã giải khi hắn bị thương.

Lam Hi Thần không buông hắn ra mà gục đầu vào hỏm cổ của hắn, nỉ non gọi: "A Dao...".

Cả người Kim Quang Dao cứng đơ lại, không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Rốt cuộc, hắn cố gắng đặt tay lên lưng Lam Hi Thần, mỉm cười nói:

- Nhị ca, người nên giận, nên ủy khuất rõ ràng là đệ, sao huynh lại có vẻ như trách đệ thế này a?

Lam Hi Thần nghe y nói thì thùy tai ửng đỏ lên một chút, lại không buông Kim Quang Dao ra, chỉ thấp giọng nói:

- A Dao, là ta sai, đệ trở về là tốt, đặc biệt tốt... A Dao...

- Lam Hi Thần, huynh không muốn giết ta nữa sao? Tiên môn bách gia vẫn còn chờ ta đầu thai để giết tiếp đấy, Trạch Vu Quân, đúng sai phải trái trong lòng huynh đâu? - Không ủy khuất, không đau lòng là chuyện không thể nào. Ngọt ngào duy nhất ngươi có tạo cho ngươi vết thương trí mạng, ngươi không hận không oán chút nào sao? Kim Quang Dao là người, hơn nữa còn là người ghi thù. Hắn mặc dù không cách nào hại đến an nguy của Lam Hi Thần, nhưng miệng lưỡi trả đũa một chút cũng không phải không được.

Lam Hi Thần nghe hắn nói, không có cách nào phản bác lời hắn, chỉ vô thức lo người này biến mất mà ôm chặt y một chút. Kim Quang Dao cười nhạt, tựa đầu vào đầu Lam Hi Thần, nói bằng giọng vô cùng vô cùng nhẹ:

- Lam Hi Thần, huynh có biết không, năm đó, một kiếm đó thật sự rất đau... Nhị ca, ta đau lắm, nhưng lại không đau bằng lúc ngươi nói với ta, không cần gọi ngươi là nhị ca nữa... Nhị ca, ta từ lúc sinh ra đã định sẵn không phải là thứ gì tốt lành, nhưng mà ta nghĩ rằng từng bước ta đi lên rồi sẽ tốt hơn thôi, thế nên ban đầu ta vẫn luôn cố gắng, chỉ là không biết từ lúc nào, cố gắng của ta lại trở thành toan tính. Nhị ca, ngươi và Tần Tố là hai người tốt với ta nhất, cũng là hai người ta thật tâm muốn bảo hộ. Nhưng một người chỉ vì sai lầm của ta khi ta không biết, vì cách nỗi lỗi sai của ta mà hận ta, thậm chí dùng cái chết cũng muốn tiên môn thế gia nghi ngờ ta. Người còn lại bồi cho ta một kiếm cuối cùng, khiến ta cảm giác được cái gì là chân tâm chẳng đáng giá bằng một đồng xu. Lam Hi Thần, ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao ta không đối với huynh tàn nhẫn một chút? Giống như cách ta đối với những kẻ cản đường ta. Nếu như vậy, có lẽ ta có thể sống lâu hơn một chút, có thể thành công hơn, căn bản không có quá nhiều vướng bận. Nhưng mà ta không làm được. Lam Hi Thần, huynh có bùa ngải gì đó đúng không, khiến người khác đến chết dưới tay huynh cũng chẳng nỡ hận huynh.

Giọng nói của Kim Quang Dao rất đạm mạc, nghe như không sao cả, nhưng nước mắt lại không tiếng động chảy xuôi qua hai gò má nhợt nhạt. Lam Hi Thần rời khỏi hõm cổ hắn, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt hắn. Kim Quang Dao giống như một cái máy, cảm xúc tê liệt, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm:

- Nhị ca, ta là một người làm đủ việc ác nhưng đến chết vẫn mong người ta thương hại, nhất là thương hại của ngươi a. Lam Hi Thần, ta thà rằng ngươi vì thiên đạo nhân luân mà giết ta, còn hơn là ngươi vì nghĩ rằng ta tấn công ngươi mà đâm ta một kiếm. Lam Hi Thần, Nhị ca...

Âm cuối của hai chữ Nhị ca rõ ràng toát ra vẻ run rẩy. Lam Hi Thần đau lòng tam đệ, lại chẳng biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi. Kim Quang Dao vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, khóc lại là một việc hao thể lực cực kì, Lam Hi Thần xoa nhẹ tóc y, để y nằm trên giường, mềm giọng bói với y, ngủ ngon.

Vẫn ngồi bên giường, Lam Hi Thần lặng lẽ nói:

- A Dao, lúc trước bởi vì ba chữ Trạch Vu Quân mà cho rằng giết ngươi là đúng. Hiện tại, nửa đời sau này của Lam Hoán chỉ dành để bảo hộ đệ thôi. Ngủ ngon, bảo bối.

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên mi mắt Kim Quang Dao, sau đó lại tựa lên đầu giường nhắm nhìn thụy nhan của người kia...

_________

Kịch trường: tối hôm sau khi Kim Quang Dao thức dậy.

Dao mei: từ lúc đệ bị thương đến giờ là bao lâu rồi?

Nhị ca: /đỡ người ngồi dậy, đút nước cho y/ sắp 4 ngày rồi.

Dao mei: /nhíu mày/ bây giờ là giờ nào rồi???

Nhị ca: /nhìn sao trời/ không muộn lắm, hẳn là giờ Tuất.

Dao mei: /mỉm cười/ chưa muộn lắm. /rướn người hôn mạnh lên môi Lam Hi Thần/ nhị ca, sinh thần khoái lạc, năm nay không thể chuẩn bị quà cho huynh.

Nhị ca: /ngẩn tò te/ /vui vẻ cọ mũi vào mũi y/ chỉ cần có đệ thì ta đã đặc biệt vui vẻ rồi. Cảm ơn đệ, A Dao, cảm ơn vì đã quay trở về.

~~~~~

Các cô đã chúc sinh nhật Nhị ca chưa a~~~~

08-10-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro