Chương 13: Lai giả bất thiện
Lam Hi Thần nhìn thanh kiếm nọ, ý vị nói:
- Sát ý tinh thuần, tà khí nồng đậm, nhưng oán khí lại không có, cho dù nó ăn nhiều oán linh như vậy?
Kim Quang Dao giơ tay đỡ trán, cất giọng gọi: "Liễm Huyết. "
Thanh kiếm kia run nhẹ một cái, thu lại hắc khí quang thân, biến thành một thiếu niên 13-14 tuổi một thân huyết y, cung kính đối với Kim Quang Dao cúi chào: "Công tử."
Lam Hi Thần: "Lạc Dao, đây là?"
Kim Quang Dao: "Nó là một thanh kiếm của bằng hữu ta, Liễm Huyết."
- Liễm Huyết, tại sao ở đây? Bạch Vũ đâu?
Đôi mắt thiếu niên là một màu đỏ rực tinh khiết, phủ lên một mạt vui vẻ đơn thuần: "Chủ nhân ở chỗ của chủ nhân nha~ Liễm Huyết đói, chủ nhân thả Liễm Huyết đi tìm đồ ăn ngon~"
Tập thể: =.=|||
Ngại quá, thần khí thì có thật nè, nhưng mà quan trọng là người ta chỉ đói bụng nên đi ăn chứ hổng có cứu thế diệt thế gì gì đó ╮(╯▽╰)╭
Ngụy Vô Tiện tò mò lê qua tính chọt má Liễm Huyết, bị Lam Vong Cơ kéo lại, miệng vẫn với qua nói: "Kì quái, khí linh tồn tại thật, nhưng mà có thể hóa ra nhân hình đẹp vậy sao?"
Liễm Huyết nghe được liền ném cho hắn ánh nhìn kiểu "nhân loại ngu xuẩn".
Kim Quang Dao rút ở cổ áo ra một ông trúc nhỏ cỡ ngón tay út, thổi lên một khúc nhạc lạ. Khi điệu nhạc kết thúc, Ngụy Vô Tiện hỏi Kim Quang Dao:
- Huyền công tử, đây là?
- Gọi chủ nhân nó mang nó về thôi.
Kim Quang Dao vừa dứt lời, một vị công tử đã xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn.
Bạch Vũ Lưu Ly chắp tay chào bọn họ, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng đáp lễ, Liễm Huyết bên kia lại ngoan ngoãn chui vào vỏ kiếm bạch ngọc bên eo của Bạch Vũ. Kim Quang Dao tùy tiện nói: "Hắn gọi Bạch Vũ Lưu Ly, là một lão bằng hữu của ta."
Bạch Vũ nhìn Kim Quang Dao, ngả ngớn dựa vào người hắn, khoác tay lên vai hắn: "Hiếm khi nghe ngươi thổi khúc đó, tìm ta làm gì a?"
- Gọi ngươi mang Liễm Huyết về, nếu không nó lại bị người đem về mổ xẻ.
Bạch Vũ Lưu Ly kiêu ngạo cười: "Kẻ điều khiển được Liễm Huyết còn chưa đến được đây đâu."
Khi Bạch Vũ vừa nói dứt câu, oán khí tứ phương mất đi sự uy hiếp của Liễm Huyết, bạo loạn. Bốn người Kim Quang Dao lập tức phản ứng, đến một con giết một con. Bạch Vũ lại nhàn tản đứng sau lưng Kim Quang Dao, đến tránh cũng không cần tránh, bọn oán linh lại tự cách hắn ra. Kim Quang Dao biết, nhưng trong mắt ba người còn lại thì toàn là nghi ngờ. Chỉ là cả hai người đều không giải thích, bởi vì... không thể nói.
Ở trong thế giới này, Bạch Vũ là thần, vì thế sinh mệnh trên thế giới này bị hắn giết chết trước khi tận mệnh đều bị quy trách nhiệm lên thần lực của hắn. Hắn giết sinh linh của thế giới này sẽ giống như tự tàn phá thần thức của chính mình vậy.
Bốn người Kim Quang Dao tay không những chém giết hung linh, vốn cũng không đến nổi chật vật. Nhưng oán linh lại đột ngột tăng lên về cả số lượng lẫn thực lực, càng lúc càng hung ác khiến bốn người dần tựa lưng vào nhau.
Vào lúc này, Liễm Huyết rời vỏ...
Nó cuồng loạn khuấy lên oán khí, hình thành một vòng lốc đen sau đó mang hết oán linh đến đàn áp bốn thân ảnh đang bị vây trong hắc khí. Tay Bạch Vũ run lên, nhảy lên cầm Liễm Huyết về nhưng lại bị phản lực. Kim Quang Dao nhìn một con hung linh suýt chút cắt trúng bả vai Lam Hi Thần, trong lòng gấp gáp hỏi Bạch Vũ:
-Bạch Vũ, Liễm Huyết xảy ra chuyện gì?!
Bạch Vũ Lưu Ly đứng phía dưới Liễm Huyết, tay của hắn nắm chặt, còn run nhè nhẹ, hắn căng thẳng mà gọi:
- Đại ca...
Một giọng cười cuồng dã lại âm trầm vang lên, mang theo ý vừa giận vừa nhạo báng:
- Bạch Vũ Lưu Ly, đã gọi ta là ca, mà lời của ta đệ lại không thèm để vào trong mắt?
Bạch Vũ cuối đầu không dám đáp lại dù chỉ một chữ: ...
Người nọ từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, nghe qua thanh giọng, hẳn là một nam nhân xấp xỉ ba mươi. Hắn cười, âm điệu mềm đi một chút:
- Lưu Ly, ta cho đệ một cơ hội, ngoan ngoãn trở về cho ta, người nào nên ở đâu thì trả về chỗ đó.
Đồng tử của Bạch Vũ co lại, thất kinh nhìn về một phương hướng:
- Ca, đệ có thể về, nhưng mà...
Nam nhân đó lại cười, cổ Bạch Vũ Lưu Ly bị nhấc lên, cùng lúc đó, một con Đào Ngột xuất hiện, hung ác nhìn vào Kim Quang Dao. Kim Quang Dao chỉ nghe được giọng nói mờ nhạt của nam nhân nọ:
- Nể tình Bạch Vũ, ta cho các ngươi một con đường sống. Đào Ngột, trong vòng một khắc giết kẻ nên chết, cản trở, giết, đúng một khắc lăn về. - Đồng nghĩa với việc bọn họ chỉ cần cố gắng sống sót trong một khắc.
Âm thanh đó vừa dứt, Bạch Vũ cũng biến mất trong làn khói tử sắc, thứ duy nhất còn lại, là Đào Ngột.
Con hung thú gầm một tiếng tấn công về phía Kim Quang Dao, dù chỉ dựa vào bản năng và khí tức thì hung tính của nó vẫn làm người ta khiếp sợ kinh hoàng.
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ tấn công Đào Ngột, Ngụy Vô Tiện thì tránh qua một bên. Trong núi hiện tại chẳng còn con hung linh nào cho hắn điều khiến cả, điều đó khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu, mặc dù Ngụy Vô Tiện vẫn chính tà song tu, nhưng thân thể mà thiên phú tồi tệ như chó gặm của Mạc Huyền Vũ khiến hắn khó mà đạt được phong quang năm đó. Tránh qua một bên, không gây phiền phức.
Kim Quang Dao thì không thể tránh, bởi vì mục tiêu của Đào Ngột là hắn. Hắn mà trốn thì Đào Ngột sẽ xé xác ba người kia trước rồi lại tìm hắn sau.
Giằng co hơn nửa chén trà, Đào Ngột tức giận hất Lam Vong Cơ ra xa, một trảo muốn ngắt rơi đầu Kim Quang Dao, lại bị một thanh đao cản lại. Kẻ cầm đao bị chấn lùi gần chục bước. Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nhìn người nọ, tay cầm kiếm tức thì run lên bần bật. Đồng tử Kim Quang Dao co lại, tay cầm Dao Quang xiết chặt, tầm mắt nhìn thẳng về phía người đó.
Xích Phong Tôn - Nhiếp Minh Quyết...
Lam Hi Thần cũng đần cả người, nhưng hắn rất hanh phản ứng lại, tiếp tục tấn công Đào Ngột. Bị vây công, Đào Ngột rốt cuộc tức giận...
______
Phía Bạch Vũ Lưu Ly, nam nhân đó trực tiếp mang hắn rời khởi thế giới đó, trở về không gian độc lập của họ.
Ném Bạch Vũ giữa đại điện tử sắc, nam nhân một thân bạch y như ngọc, vẻ mặt lãnh đạm ẩn ẩn vẻ tức giận lật trời. Bạch Vũ Lưu Ly quỳ giữa chính điện, trong lòng thầm niệm một trăm câu xong đời rồi, lại âm thầm hi vọng Bạch Vũ Thuần đến cứu hắn, hắn chưa muốn đầu thai đâu...
- Làm rồi bị bắt thì mới biết sợ? Bạch Vũ Lưu Ly, ai cho đệ quyền hành cao đến mức thay đổi vận mệnh mà ta tạo ra? Đệ làm thay đổi bao nhiêu thứ, ảnh hưởng bao nhiêu người đệ có biết hay không?! Một Kim Quang Dao này cắn nuốt bao nhiêu thần lực của đệ đệ có biết hay không? - Vận mệnh chi thần - Tử Liên Tuyệt, cũng chính là mỹ nam bạch y đè thấp giọng nói, nén xuống giận dữ.
Bạch Vũ Lưu Ly không cho là đúng:
- Đại ca, bảy đời Kim Quang Dao dù không làm việc thiện nhưng chưa từng làm ác, ngươi không cảm thấy ngươi làm thế giới đối xử tệ bạc với hắn là rất không công bằng cho hắn hay sao?
- Hắn còn có Lam Hi Thần và Tần Tố tôn trọng hắn.
- Nhưng Tần Tố lại vì lời người ngoài mà muốn trả thù Kim Quang Dao, huynh muội cái gì chứ, Kim Quang Dao đối với nàng không tốt chỗ nào? Lam Hi Thần? Làm Kim Quang Dao khổ nhất còn không phải hắn? Tin tưởng? Tôn trọng? Phải, cũng đúng, nhờ thứ tôn trọng đó mà Kim Quang Dao nhận một khế của hắn mới đau thềm trăm ngàn lần như vậy. Tử Liên Tuyệt, thế giới mà huynh tạo ra này, vì sao chẳng có người nào may mắn?
Tử Liên Tuyệt từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ lãnh đạm:
- Vậy thì sao? Bạch Vũ Lưu Ly, đệ cai quản sinh tử ngàn vạn năm, quản đến nổi muốn đòi công bằng từ ta? Bao nhiêu người tốt đoản mệnh, bao nhiêu kẻ đại gian đại ác sống lâu trăm tuổi, đệ chưa từng nhìn thấy sao? Đừng ngu xuẩn nữa, tự mình nhận thức vị trí và việc đệ nên làm, đừng lãng phí thần lực vào những thứ vô bổ. Hạo Triết, Lăng Thiên sắp phải tiến vào vòng luân hồi cuối cùng, giữ trạng thái mà đệ nên có cho ta!
Bạch Vũ Lưu Ly mím môi, thương lượng:
- Đại ca, đây là lần đầu tiên đệ cầu huynh, xin huynh thay đổi vận mệnh vốn có của Kim Quang Dao, để y hảo hảo hoàn thành điều y muốn, đệ đảm bảo, tuyệt đối không có lần sau.
Tử Liên Tuyệt giận quá hóa cười, bỏ lại một câu, chờ bọn họ sống được dưới móng vuốt của Đào Ngột đi, rồi biến mất.
_________
Thiên Vũ:
Cái chương có 1k7 chữ mà phải xóa đi viết lại từ đầu đến 4 lần, == mạch ý tưởng bị đứt đến phát cáu luôn á.
À mà này, các nàng có ai muốn góp ý cái gì về nội dung sắp tới không? Dự kiến là chương sau nhận ra Dao muội nè.
Với cả, hôm nào đó tui lên á, tui thấy HNNS lên top 3 truyện trong tag #hidao á, nói thiệt là mừng lắm luôn~ mừng chết bảo bảo luôn.
Hôm đó tui nói 12 chương đầu được 250 vote tui viết một PN H, có ai nhớ hông mà sao hổng ai đòi vậy a... Hổng có hóng đúng hông... Bởi người ta nó mà, có ai thương tui đâu.
Fb của tui nè, ai quỡn nhắn tin tui cái cho tui vui đi, chứ mess sắp đóng rêu cmnr... Với ai thích đọc đoản thì tui có share mấy đoản tui viết trên page á, đọc ủng hộ tui với, chứ nhìn không có cái like nào đau lòng khiếp luôn á. Hiu hiu ...
Mà này, đố mọi người tìm được người đại diện cho Vũ trong fic này a, tìm được, thì chương sau sẽ tặng cho người đó~
Nói gì thì nói, càng lúc tui càng u mê Hi Dao rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro