Chương 12: Dị động
Mưa mới bị "thất tềnh", cảm xúc không ổn định lắm, nhân vật có lẽ sẽ OOC hơi nhiều đó. Giờ tự dưng Mưa muốn viết ngược, muốn ngược cả thiên hạ...
____
Trời dần về khuya, lễ hội cũng ít người đi hẳn, có vài người gấp gáp đi khỏi ngay trong đêm. Lam Hi Thần bảo hai người Lam Vong Cơ cùng họ về khách điếm.
Tiểu nhị ngồi ngủ gật bên quầy nhưng tai lại rất thính, nghe tiếng bước chân vào cửa thì bật dậy cười nói:
- Nhị vị khách quan, hai người về rồi. Ây, hai vị công tử phía sau là ngươi quen của hai vị sao? Nhị vị có muốn trọ lại không, tiểu nhân giúp hai vị dọn hảo một gian phòng a?
Bốn người trở về phòng, nhờ tiểu nhị bưng lên một vài thức ăn khuya, cùng nhau ngồi trên bàn nhỏ.
Lam Vong Cơ tuân thủ qui định ăn không nói, thỉnh thoảng lại gắp những thứ Ngụy Vô Tiện thích cho hắn, Ngụy Vô Tiện thì cứ mặt dày tự nói không có ai thấy đâu mà thản nhiên vui vẻ ăn, hoàn toàn quên mất bên kia bị tọng cẩu lương đến no.
Lam Hi Thần, Kim Quang Dao tao nhã dùng xong bữa khuya, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đệ và Ngụy công tử ở lại đi săn cùng hai người chúng ta chứ?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu.
Lam Hi Thần: "Vậy hai người về phòng đi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây đến nơi khác. Bán Nguyệt sơn không thể thanh trừ, ta đã gia cố trận pháp, hẳn là sẽ không có gì quá nguy hiểm. "
Bốn người, hai phòng, mỗi phòng là một bầu không khí khác biệt...
.
.
.
Nửa đêm, một luồng âm phong thổi ào qua trấn nhỏ cuốn lên từng sợi oán khí mỏng manh và từng đợt lá khua lạo xạo. Cả bốn người Lam Hi Thần đồng thời ra khỏi phòng, hiểu ý nhìn nhau một cái rồi cùng ngự kiếm bay về hướng phát ra luồng gió nọ - Bán Nguyệt sơn.
_________
Bán Nguyệt sơn
Hôm qua lúc Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đến đây, oán khí ở ngọn núi này mặc dù dày đặc như có thể ngưng tụ lại thành nước nhưng lại tương đối ngoan ngoãn, trầm tĩnh như một vũng nước đọng. Thế nhưng chỉ qua một ngày, dường như nó bị một thứ gì đó kích động, điên loạn mà quấy phá tạo thành từng luồng âm phong như cắt da cắt thịt, thậm chí nếu ném một người bình thường vào thì người đó khẳng định sẽ bị cắt thành thịt vụn.
Lúc bước qua trận pháp, Kim Quang Dao không khỏi cảm thấy may mắn vì Nhiếp Minh Quyết dựng nên trận pháp trấn áp rất vững chắc, Lam Hi Thần lại đã gia cố không ít nếu không thì... những thôn làng ngoài kia sẽ ra sao nếu bọn oán linh, hung linh này thoát ra ngoài? Với trạng thái hung ác này của chúng, hậu quả ra sao khó mà nói trước được.
Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ đồng loạt rút kiếm đánh đến bọn hung linh bạo loạn, Ngụy Vô Tiện ở một bên thổi sáo quấy nhiễu, đàn áp, sai khiến một vài hung linh đánh lại hung linh khác, bước chân vững vàng tiến sau vào trong Bán Nguyệt sơn. Oán khí tụ lại càng lúc càng đậm, sát khí càng lớn làm Kim Quang Dao khó chịu, hắn có cảm giác... trong Bán Nguyệt sơn này có một thứ hắn cực kỳ, cực kỳ chán ghét...
Đi vào không bao lâu, Ngụy Vô Tiện đột ngột đứng lại, khẽ thì thào: "Không đúng!" Kim Quang Dao đứng cạnh hắn, bắt lấy khoảnh khắc hắn nói, không nhanh không chậm hỏi: "Ngụy công tử, ngươi phát hiện ra thứ gì sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, bọn họ chọn một chỗ dừng lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Các người có cảm thấy oán khí chỗ này chảy cùng một hướng hay không?" Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nhìn nhau đồng loạt lắc đầu, Kim Quang Dao thì nhắm mắt lại cảm nhận một lát, lại gật đầu. Lam Vong Cơ hướng thẳng ánh mắt về phía hắn, song lại thu tầm mắt về, không nói gì cả.
Ngụy Vô Tiện thấy huynh đệ Lam gia không nghe thấy cũng không nói gì, chỉ là hắn suy nghĩ một chút lại hỏi Kim Quang Dao: "Huyền công tử, ngươi thấy thế nào? "
Kim Quang Dao không giấu giếm, nói: "Lúc nãy ta không để ý thứ này, bởi vì chúng không rõ ràng lắm, lúc công tử nói ta mới chậm chạp cảm nhận được, oán khí trong này mặc dù đảo loạn nhưng lại giống như muốn tìm mọi cách để tiến gần hơn đến tường trận, sau đó lại bị một lực lượng nào đó lừa chuyển động theo một xoắn ốc, ta nghĩ, tâm xoắn ốc oán khí này hẳn là đỉnh Bán Nguyệt. "
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Không sai, về phần lực lượng tác dụng lên oán linh, ta cảm thấy rất quen, nhưng mà không nhớ nổi" _ Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoa cằm, vô cùng tự nhiên dựa vào người Lam Vong Cơ nhíu mày suy nghĩ. Vị Hàm Quang Quân nào đó đã lâu không còn biết cái gì là lễ tắc hay nhã chính, ngoan ngoãn đứng cho Ngụy Vô Tiện dựa, còn giống như sợ hắn mệt nhọc xoa bóp eo cho hắn. Ngụy Vô Tiện phân tích:
- Lúc nãy các ngươi có để ý không, chúng ta đi qua vài vùng đất trống nhưng sương đen rất dày?
Lam Vong Cơ gật đầu.
- Nếu hình dung thì... - Ngụy Vô Tiện chỉ vào một khu sương đen gần đó- chúng ta đi qua khu sương đen kia, hẳn là đã đi tròn một vòng của sơn đạo này. Năm vùng sương đen tạo thành một vòng dẫn Ngũ hành, ta nghĩ, đi theo dòng oán khí bị hút vào thì rất nhanh sẽ đến đỉnh núi. Chỉ là, thứ đột ngột xuất hiện trong đêm mà lại có thể khiến oán khí bạo động đến thế này, hơn nữa còn có thể dùng tự nhiên tạo nên trận pháp Ngũ hành này, khả năng rất lớn, là một thần khí... Chỉ là vẫn sẽ có hai loại trường hợp xảy ra, một cái rất tốt, nhưng cái còn lại... Sẽ tương đối tồi tệ.
Kim Quang Dao: "Ý ngươi là, thần khí này hoặc là cứu thế, hoặc là... Diệt thế?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Huyền công tử quả nhiên nhạy bén."
Lam Hi Thần suy nghĩ một chút nói: " Ngụy công tử, ngươi có thể đưa người rời khỏi đây không? "
Ngụy Vô Tiện không biết y hỏi vậy để làm gì nhưng vẫn đáp: "Có thể, mặc dù khó khăn một chút."
Lam Hi Thần: "Vậy ngươi đưa Lạc Dao ra ngoài đi, ở đây để ta và Vong Cơ thăm dò một chút."
Kim Quang Dao nhíu mày, Ngụy Vô Tiện không đồng ý: "Thứ này âm tà, các ngươi lại không thông quỷ đạo, tách ra không an toàn, cùng đi đi. Ha~ Lam Trạm, ngươi không cho ta đi cùng, lỡ như ta đi gặp phải thứ gì đó không giải quyết được thì ngươi nói tiểu nam nhân chân yêu tay mềm như ta phải làm sao a." Ngụy Vô Tiện nghiêm túc được một câu, xong lại ngã ngớn quay sang đùa cợt Hàm Quang Quân nhà hắn. Lam Vong Cơ nghe hắn nói lại khẽ nhíu mày, mặt liệt nhìn Lam Hi Thần:
- Huynh trưởng, cùng đi đi.
Lam Hi Thần lo lắng, Kim Quang Dao hiện tại là người không có khả năng tự vệ nhất trong bọn họ, so với thiên chi kiêu tử đã sắp qua Phân Thần kì như Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần, thiên tài sinh ra dành cho Quỷ đạo như Ngụy Vô Tiện, Huyền Thiên chỉ là một đứa nhóc 15-16 tuổi, thiên phú tốt một chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ là sơ kỳ Kim Đan. Người là y mang tới, nếu hắn xảy ra bất trắc thì trách nhiệm là của y, hơn nữa, thiếu niên như ngọc này khiến y cảm giác rất gần gũi, bất tri bất giác lo cho hắn.
Bất quá, Lam Hi Thần cũng biết Ngụy Vô Tiện nói đúng, thế nên hắn gật đầu, nói với Kim Quang Dao: "Lát nữa gặp phải cái gì cũng phải bảo vệ mình trước tiên, không đánh được thì tránh sau lưng ta, được không?"
Kim Quang Dao vốn muốn nói ta không có vô dụng như vậy, nhưng mà đầu lại không tự chủ ngoan ngoãn gật gật.
Cuối cùng, 4 người cùng nhau đi lên đỉnh Bán Nguyệt sơn.
__ Đỉnh Bán Nguyệt __
Một đường đi lên vô cùng thuận lợi khiến cho bốn người họ lo lắng. Oán linh kêu gào muốn chạy ra ngoài nhưng cuối cùng lại bị cuốn trở về, bọn chúng sợ hãi đến mức không có cách để ý tấn công bốn người sống sờ sờ ở kia. Đặt tay lên ngực tự hỏi, bọn họ đều biết, cho dù tứ đại gia tộc cùng nhau hợp lực thì cũng không có năng lực làm chúng kinh sợ như vậy.
.
.
.
Cảnh sắc hiện lên giữa đỉnh Bán Nguyệt là thứ khiến Kim Quang Dao khó mà nói nó rốt cuộc là mỹ cảnh, hay là quỷ cảnh.
Ở giữa một trận đồ bằng hắc khí tinh xảo quỷ dị là một thanh kiếm màu đỏ yêu dã, vừa đẹp lại mang theo cảm giác mị hoặc. Mắt trận là năm cột sáng ngũ sắc, nhìn qua thì nơi này giống như một nơi tiên cảnh thuộc về những người thích màu đỏ và đen, nếu như bỏ qua âm thanh gào rú đau đớn của bọn oán linh bị thanh kiếm nọ cắn nuốt.
Tiếng rít gào bén nhọn như muốn xé toạc tai Kim Quang Dao, hắn nhíu mày che một bên tai lại.
Thanh kiếm kia dường như phát hiện ra bọn họ, thân kiếm càng đỏ hơn, khẽ lắc chuôi kiếm, âm thanh gào rú liền nín bặt, giải thoát cho tai nhỏ của Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử... Thứ này..."
.
.
.
.
________
Tiểu Kịch trường:
A Dao: /xoa tai/ kiếm thối, đau tai ta.
Nhị ca: /ôm bảo bối nhà mình, thổi thổi, cắn nhẹ tai y/A Dao ngoan, không dỗi nha, thổi thổi hết đau nè.
A Dao:/tủi thân ôm nhị ca/ bọn nó ăn hiếp đệ yếu.
Lam Hi Thần: /xoa đầu y/ ta mang bọn chúng ném.
____
Mưa gõ 4k chữ, wattpad lỗi không lưu được nó cmn mất sạch rồi. Mai Mưa gõ 2k2 chữ còn lại nha. Các bảo bối ngủ ngoan nà.
((TKB nhìn muốn nghỉ luôn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro