Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lễ hội Lạc Hà

Khi Kim Quang Dao tỉnh lại thì đã gần đến giờ Tỵ (9-11h), phần giường phía trong cũng đã sớm lạnh. Giờ Mão dậy, thói quen của Lam gia thật sự rất tốt.

Kim Quang Dao khẽ lau đi lớp mồ hôi tinh mịn trên trán, tay phải đặt lên ngực trái khẽ xoa, cảm giác đau đớn năm đó thật đáng sợ, Kim Quang Dao cười khổ một tiếng.

Hắn rửa mặt, thay y phục rồi mở cửa ra chuẩn bị xuống lầu. Vừa mở cửa ra thì hắn nhìn thấy Lam Hi Thần ngoài cửa, y còn bưng một khay điểm tâm nhỏ đang tỏa ra hơi ấm. Kim Quang Dao tránh qua một bên, Lam Hi Thần mỉm cười bưng khay thức ăn vào phòng, đặt lên bàn nhỏ, nói:

- Ngươi hẳn là vừa dậy, đến ăn một ít điểm tâm đi, còn ấm.

Lam Hi Thần không biết tại sao y lại quan tâm thiếu niên này như vậy, không biết là bởi vì cậu nhóc nhìn rất giống y, hay là bởi vì y cảm thấy một sự quen thuộc vô lí từ cậu. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy, nếu đã quan tâm cậu vậy thì dành một chút tâm tư đối xử với cậu cho tốt là được.

Kim Quang Dao gật nhẹ đầu nói đa tạ.

Lam Hi Thần cười nhẹ:

- Lúc nãy ta hỏi tiểu nhị, hôm nay trùng hợp là lễ hội, ngươi muốn tiếp tục ở đây hay là đến nơi khác?

Kim Quang Dao nghe thấy lễ hội thì thật sự rất muốn ở lại chơi. Kiếp trước, hắn lúc nhỏ không có cơ hội để đi xem lễ hội, bởi vì lễ hội... Là lúc thanh lâu đông người nhất. Sau đó hắn làm tông chủ, làm tiên đốc, cả ngày đều là công sự, săn đêm, Thanh Đàm Thịnh Hội, hắn luôn muốn biết lễ hội dân gian kia rốt cuộc là như thê nào. Sống lại rồi, hắn lại là hoàng tử, lúc còn nhỏ tứ ca lén mang hắn và Cửu nhi ra ngoài chơi trong lễ Trung Thu, vui lắm, nhưng mà chỉ được gần 1 canh giờ là bị phụ hoàng xách về cung.

Kim Quang Dao cắn đũa, nhỏ giọng nói:

- Vậy... Chúng ta ở lại đêm nay đi.

Lam Hi Thần gật đầu đồng ý.

{~~~}

Khi mặt trời khuất xuống sau Bán Nguyệt sơn, đường lớn ngõ nhỏ đã bắt đầu rộn rã. Ánh đèn rực rỡ thắp lên khiến cho con phố trở nên lấp lánh, sáng sủa y như ban ngày.

Kim Quang Dao đứng trên lầu nhìn xuống, nén lại háo hức nhỏ rồi nói:

- Xuống nhìn một chút?

Lam Hi Thần là máy đọc đệ đệ siêu cấp, mà người đệ đệ này, dù Lam Hi Thần không biết hắn là Kim Quang Dao nhưng lại vô thức biết hắn nghĩ gì. Thế nên y mỉm cười gật đầu.

Kim Quang Dao chậm chạp đi xuyên qua các gian hàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ mua một ống cơm lam hay một chén hoành thánh nhỏ. Một lúc sau, Kim Quang Dao đột nhiên nhớ lại hắn chưa trả tiền, định quay lại trả thì Lam Hi Thần đã tự giác đi theo trả tiền.

Tâm Kim Quang Dao dâng lên cảm giác khó chịu không rõ. Thật ra... thật ra không phải hắn quên trả tiền... mà là bởi vì hắn đi cùng Lam Hi Thần. Năm đó, lúc bọn họ cùng nhau đi săn đêm, không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn là người nấu ăn, giặt giũ, những thứ liên quan đến tiền đều là Lam Hi Thần trả, hắn vô thức quên mất việc đó, đến lúc hắn nhớ ra, Lam Hi Thần mỉm cười xoa đầu hắn, y nói "A Dao, Tông chủ Cô Tô Lam thị như huynh không nghèo đến mức nuôi không nổi một người đệ đệ." Mặc dù hắn luôn tìm những thứ hiếm lạ Lam Hi Thần thích để tặng cho y nhưng hắn vẫn thấy rất ngại, chỉ là việc khi Lam Hi Thần đi cùng sẽ thay hắn trả tiền đã trở thành thói quen của hắn, hắn sửa không nổi...

Hiện tại thói quen đó hình như lại phát tác rồi... Nhị ca...

Kim Quang Dao suýt nữa gọi hai chữ đó ra. Hắn lừa gạt cho qua nói:

- Trạch Vu Quân, thật xin lỗi, ta... Bình thường đi dạo với tứ ca huynh ấy sẽ trả tiền, hai người quá giống nhau nên ta quên mất.

Lam Hi Thần ôn nhu của chúng ta ngược lại có chút khó chịu, nhưng lại mỉm cười nói không sao cả.

Hai ngươi họ đi đến trước một sạp bán đèn Khổng Minh. Những chiếc đèn to được bày đầy lối, ông chủ sạp nhìn như lão gia gia hiền lành nhà bên, mặc một bộ y phục nhìn bình thường nhưng hiểu rõ mới biết nó được may từ một loại tơ lụa trân quý. Ông vuốt chòm râu dài nhìn hai huynh đệ bọn họ rồi ha ha cười.

- Hai huynh đệ các cậu, đến chơi lễ hội đúng không? Đến đến, lão tặng mỗi người một cái đèn to. Đến bên sông Lạc Hà thả nó lên trời, cầu những thứ các ngươi muốn, Lạc Hà Thủy Thần rất linh, chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Kim Quang Dao nhìn lòng đèn lại nổi lên tính ham chơi, hắn nói: "Lão gia gia, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà lấy không của ngài chứ. Lão gia gia, ta muốn mua hai cái, ngài chọn giúp ta đi nha?"

Lão giả cũng chỉ cười rồi chọn cho hắn hai cái lồng đèn đẹp nhất, nhưng ông chỉ lấy của họ 10 đồng*. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ông lão nở một nụ cười ý vị. Giống nhau là giả, huynh đệ là thật, một đoạn tơ hồng đã đứt lại dám cãi mệnh nối lại, cũng không biết là đứa nhóc nào muốn leo lên đầu y ngồi đây...

Hai người theo dòng người đi đến bên dòng Lạc Hà, không gian mang hơi thở lành lạnh của gió sông, rộng rãi lại thoáng đãng, dù rất nhiều người nhưng lại không chật chội như Kim Quang Dao nghĩ.

- Trạch Vu Quân! Huyền... Công tử!- Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ chạy đến cười chào bọn họ.

Lam Vong Cơ gật đầu chào với Kim Quang Dao, lại gọi một tiếng "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần cũng gật đầu hỏi: "Vong Cơ, sao đệ lại ở đây?"

Lam Vong Cơ giống như nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, không chặt, nhưng lại rất vững vàng, không để tuột tay. Hắn bình đạm nói: "Hắn muốn đến." Hắn này có thể là ai chứ.

Lam Hi Thần nhìn động tác của thân đệ đệ, mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, ngươi đi chậm một chút, đừng để Vong Cơ đột nhiên không nhìn thấy ngươi, đệ ấy sẽ lo lắng." Cũng sẽ sợ hãi. Chỉ là một câu sau cùng, Lam Hi Thần cũng không trực tiếp nói ra.

Mười năm nay, Lam Vong Cơ chưa từng rời khỏi Ngụy Vô Tiện quá một ngày. Lam Hi Thần là huynh trưởng, nhìn đệ đệ từ nhỏ đến lớn, mười ba năm kia Vong Cơ sống như thế nào, Lam Hi Thần nhìn vào mắt, cũng hiểu trong lòng. Ngươi đem một người trở thành người vô cùng quan trọng trong lòng, nhưng lại bởi vì chính mình đến trễ hay vì chính mình không tin tưởng người nọ mà hại hắn thi cốt vô tồn. Đau lòng, nhung nhớ, hối hận, yêu thương chồng lên nhau thành một khối dày đặc, đàn áp trong lòng.

Lam Vong Cơ may mắn hơn y một chút. Ngụy Vô Tiện không phải chết trong tay hắn, mà Ngụy Vô Tiện cũng đã về rồi. Nhưng mà Lam Hi Thần thì...

Ngụy Vô Tiện ngốc cũng hiểu một chút, mặt dày nắm tay Lam Vong Cơ, kề môi bên tai hắn thổi khí: "Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, tay chân ta muốn chạy, không phải tại ta đâu. Ngươi bảo tụi nó quấn ngươi đi, quấn lấy ngươi rồi thì không sợ ta lại chạy mất ha."

Lam Vong Cơ lặng lẽ đỏ tai: "Sẽ, hiện tại đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện biết đạo lữ nhà mình thẹn quá mông hắn lại khổ bèn nói: "Trạch Vu Quân, Huyền công tử, hai người cũng thả đèn sao?"

Kim Quang Dao mỉm cười giơ lên hai cái đèn trong tay: "Ngụy công tử, cùng thả không?"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thật ngại, lấy đèn của ngươi, đa tạ."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cái đèn cùng Lam Vong Cơ ghi nguyện vọng. Kim Quang Dao đưa chiếc đèn còn lại cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hiểu ý hắn nhưng vẫn nói: "Cùng thả đi."

Ánh đèn bay lên cao, ánh lên từng dòng chữ.

"Cầu cho mọi người bình an, mong một đời không sóng gió bên cạnh Nhị ca ca nhà ta •﹏•"

"Ngụy Anh, thúc phụ, huynh trưởng, Tư Truy bình an."

"Cầu cho thiên hạ thái bình, huyền môn an ổn."

"Chỉ cầu thân nhân cả đời bình an vui vẻ." Tứ ca, Cửu nhi, phụ thân, mẫu hậu, còn cả huynh nữa, nhị ca.

.
.
.
.

((*1 lượng bạc = 2000 đồng tiền
Mà giá của 1 lượng bạc thời xưa lại dao động tương đối lớn, bằng 2-14 triệu hiện tại. Lấy giá trị trung bình khoảng 8 triệu, 1 đồng tiền = 4000, vậy hai cái đèn Khổng Minh 10 đồng= 40000 VNĐ nha. Tui tính đúng không trời ==))

Sao nay tui siêng gõ vậy nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro