Chương 10: Dao Quang
Bán Nguyệt sơn âm trầm, âm phong thổi qua từng kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc khiến người ta khó chịu đến rợn người. Kim Quang Dao và Lam Hi Thần, một người tố y như trăng sáng, một người rực rỡ như mặt trời gần như nổi bật giữa rừng núi hung hiểm.
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đi song song, thỉnh thoảng lại vung kiếm chém về phía vài con hung thi rải rác ngu xuẩn lao về phía họ. Ánh lam trên kiếm quang của Sóc Nguyệt mang đến một cảm giác ôn hòa lại thanh lãnh, vừa thấy liền khiến người khác cảm thấy như thanh tẩy. Kim Quang Dao cũng trầm tĩnh mà vung kiếm, thanh kiếm phát ra lưu quang nguyệt sắc tinh xảo mà lạnh lẽo theo cử động tay của y, một kiếm vung lên là một đầu hưng thi rơi xuống, vừa xinh đẹp mà sức sát thương lại cao.
Lam Hi Thần phân tâm nhìn y, nhịn không được khen ngợi: "Hảo kiếm!"
Kim Quang Dao mỉm cười với y, tay vẫn nắm lấy bội kiếm khẽ dùng sức, trường kiếm bỗng chốc hóa nhỏ lại thành một thanh đoản kiếm, Kim Quang Dao nhẹ nhàng phóng nó về một hướng, thanh kiếm xuyên qua màn đêm, cắm phập vài đầu một con hung thi rồi lại bay trở về tay Kim Quang Dao.
Dọn xong đám hung thi ở sườn núi này cũng đã qua giờ Sửu (1-3h), Lam Hi Thần có vẻ hứng thú nhìn bội kiếm của Kim Quang Dao, hỏi: "Lạc Dao, nó nằm trong một bộ vũ khí, đúng không?"
Kim Quang Dao khẽ gật đầu, vuốt ve lên vỏ kiếm lan man những hoa văn kì lạ: "Phệ Thiên, Dao Quang, Tử Tinh, một trường thương, một ảo kiếm, một trường tiên là một bộ vũ khí mà bằng hữu ta tặng, tầm công kích bù đắp cho nhau, ưu khuyết bổ sung cho nhau. Tên là Hỗn Độn."
Lam Hi Thần nghe tên của bội kiếm liền có cảm giác lạ lạ bèn hỏi: "Vậy... bội kiếm của ngươi..."
Kim Quang Dao: "Là Dao Quang, ánh sáng trong sạch."
Lam Hi Thần trầm lặng một chút rồi khẽ nói: "Về trấn thôi, ngươi... hẳn là mệt rồi."
Nửa đêm, hai người bọn họ trở lại trấn, nhà trọ trong trấn chẳng có nơi mở cửa, chỉ có mỗi khách điếm Vãng Lai nọ là vẫn còn sáng đèn. Khi hai người bọn họ đi vào, tiểu nghị đang lau bàn ghế niềm nở cười chào:
- Nhị vị khách quan hay muốn ở lại a?
Lam Hi Thần nói: "Bọn ta ở lại, hai gian phòng."
Tiểu nhị nhìn có vẻ hơi khó xử, nhanh miệng giải thích: "Công tử, ngài có vẻ là ở ngoài mới đến, không biết Lạc Hà trấn sắp có một hội lớn đúng không? Lễ hội Lạc Hà, cầu cho thủy lộ bình an của Lạc Hà trấn luôn rất linh, thương nhân đến đông lắm, hiện tại chỗ chúng tôi là lớn nhất cũng chỉ còn một gian phòng chữ Thiên, chỗ khác hẳn là không có phòng đâu a. Với cả, nửa đêm thế này, các quán trọ khác không mở của đâu, chỉ có quán của chúng tôi là mở cửa để đón khách lỡ đường như các vị thôi."
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, nói với y: "Ngươi không ngại thì cứ thuê một phòng đi, không cần quá để ý ta, ta không ngại."
Lam Hi Thần nghe vậy liền đối với tiểu nhị gật đầu, thuê một gian phòng, tiểu nhị tri kỉ dẫn đường rồi lại mang lên hai thùng nước tắm.
Kim Quang Dao vào phòng sau, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lam Hi Thần hơi cúi người nói: "Xin lỗi, là ta không tìm hiểu trước, ủy khuất ngươi rồi."
Kim Quang Dao cười nhẹ, xua tay nói:
- Không sao, không ủy khuất, ngươi đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi thôi.
Lam Hi Thần gật đầu quay đầu đi ra sau bình phong. Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, nâng một tách trà uống. Hắn... thì ra xem việc nhu thuận* với Lam Hi Thần là một bản năng, là thói quen... Quen đến mức dù đã gần 10 năm không làm thì khi gặp lại vẫn theo thói quen tốt với hắn.
((Nhu thuận = nhu hòa + thuận theo, không phải cái nhu thuận kia nha))
Một lúc sau, Lam Hi Thần chỉ mặc trung bước ra, mái tóc dài thả xuống còn ẩm hơi nước. Kim Quang Dao chỉ nhìn lướt qua, sau đó đi ra sau bình phong.
Hắn cởi ra trường bào kim sắc, xếp gọn đặt cạnh y phục của Lam Hi Thần rồi nhanh chóng tắm sạch, thay trung y mới. Nhìn y phục của hai người họ đặt cạnh nhau, Kim Quang Dao không khỏi nhớ đến một vài hồi ức.
Năm đó, Lam Hi Thần bị thương rất nặng, lúc hắn cứu được y, quần áo của y cháy đen loang lổ, linh lực gần như khô kiệt, thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn đỡ Lam Hi Thần về thôn mà hắn ở tạm, một căn nhà tranh nhỏ. Hắn dùng ngân lượng bản thân giữ lại lúc ở Bất Tịnh Thế để mua dược liệu, y phục cho y. Kim Quang Dao vẫn nhớ rõ, lúc đó hắn giúp Lam Hi Thần mua quần áo đã chọn mất bao nhiêu thời gian. Vẫn luôn cảm thấy những thứ bạch y đó nhìn thế nào cũng khiến y bị vấy bẩn, không đủ sạch sẽ để được mặc trên người y, dù là thứ tốt nhất cũng không thể bằng một phần vạn y phục của Cô Tô Lam thị.
Lam Hi Thần Lam đại công tử, năm đó vẫn là một thiếu niên tuấn tú có chút ngây ngô, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là điển hình của quân tử xa nhà bếp. Y không biết nấu ăn, không biết giặt y phục, không biết chọn củ cải, rất ngốc, nhưng mà rất khả ái.
Lúc y xuống được giường, có một lần, Lam Hi Thần tranh giặt quần áo. Lúc đó Kim Quang Dao cũng nghĩ, y hẳn là ngại để hắn làm hết, muốn giúp hắn làm nên cũng để y làm. Nhưng mà lúc Lam Hi Thần giặt quần áo, Kim Quang Dao đứng nhịn cười sắp nội thương.
Mím lại khóe môi, Kim Quang Dao vỗ nhẹ lên vai Lam Hi Thần, lấy khăn tay lau đi bọt xà phòng cùng những giọt mồ hôi nhỏ trên mặt y.
Kim Quang Dao: "Công tử, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, việc này ta vẫn làm được, ngươi mau dưỡng thương cho lành, còn phải sớm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lam Hi Thần năm đó tai lặng lẽ đỏ lên, nói đa tạ rồi ngồi một bên nhìn y làm.
Tay Kim Quang Dao sờ lên chất vải lành lạnh của bạch y, đầu ngón tay lưu luyến trên mép cổ áo, hắn và Lam Hi Thần, đã từng có rất nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ chỉ một mình hắn nhớ...
Kim Quang Dao dán lên hai là thanh tẩy phù, hong khô tóc rồi ra ngoài. Lam Hi Thần đứng bên bàn nhỏ nhìn ra cửa sổ, thấy hắn đi ra liền nói:
- Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ trên ghế dài là được rồi.
Kim Quang Dao nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn Lam Hi Thần điềm nhiên nói: "Cùng ngủ đi. Ngươi cao như vậy, ngủ ở ghế dài chắc sẽ không ngủ được, gia quy của các ngươi cũng nói "Không được tư thế không đoan" mà."
Lam Hi Thần chần chừ một lúc rồi gật gật đầu, đi vào phía trong giường. Kim Quang Dao ở bên ngoài cũng nằm xuống, quay lưng về phía Lam Hi Thần mà ngủ, hơi thở cũng nhẹ dần.
Lam Hi Thần ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến hắn nằm cạnh một người lạ cũng không phòng bị mà ngủ say.
Hai người bọn họ, một người vì hơi ấm duy nhất đã mất đi hơn mười năm, một người vì ôn hương quen thuộc mà không hề phòng bị rơi vào giấc ngủ.
~~~
Chương này ngắn quá '-'
Nguồn ảnh: Minoru Joeling. Ảnh reup không có sự cho phép của tác giả.
Hai anh ngủ chung như này này '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro