Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay chính là ngày tiểu chủ nhân của Ngụy thị ra đời. Từ trong gian phòng tiếng la của Tàng Sắc Tán Nhân vọng ra làm cho tông chủ Ngụy Trường Trạch rất lo lắng.

Tuy nhiên điều khiến ông lo sợ nhất chính là hài tử của ông ra đời lại trùng với sinh thần của tông chủ đầu tiên tạo ra Ngụy thị, nhưng những dòng suy nghĩ của ông bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra. Từ trong phòng, bà đỡ chạy ra với vẻ mặt vui mừng:

-Chúc mừng ngài tông chủ đó là một tiểu thiếu gia.

Ông lật đật chạy vào thấy trong tay phu nhân của mình là một đứa bé trai dễ thương, ẳm đứa bé lên trong lòng ông nỗi một cỗ cảm xúc vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì đứa con của mình ra đời, lo sợ vì ông đã thấy sự giống nhau giữ vị tổ tiên đầu tiên và đứa trẻ này. Tàng Sắc Tán Nhân yếu ớt lên tiếng:

-Chàng đừng ôm con lâu thế, mau mau cho ta nhìn mặt hài nhi nào_ nhìn một lúc phu nhân chạm vào má đứa trẻ hỏi phu quân của mình_ Ta nên đặt tên cho con trai là gì nhỉ?.

Ngụy Trường Trạch suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Hay là Ngụy Anh đi, mong cho con luôn vui vẻ, nụ cười luôn luôn đem lại hạnh phúc cho người khác_ông nở nụ cười hạnh phúc nói.

-Được tên hay, tên hay...sau này tên của con trai chúng ta sẽ là Ngụy Anh _bà đồng ý.
_______ta là dãy thời gian cute_____

5 năm sau

Đúng như cái tên của mình, Ngụy Anh lớn lên là một đứa trẻ mang cho người khác niềm vui. Đứa trẻ này ân cần, quan tâm, dịu dàng và đặc biệt có nụ cười xóa tan đi nỗi buồn.

Hôm nay là ngày vị tông chủ của chúng ta cùng phu nhân và tiểu Ngụy Anh đi đến Vân Mộng, vì ông muốn Ngụy Anh có thêm bạn và cũng vì hài tử cứ nằng nặc đòi muốn có tỷ tỷ nên Ngụy Trường Trạch mới thằng bé đến đây dẫn đến đây.

Đến Vân Mộng là nơi ông và vợ của mình gặp nhau cũng là nói se duyên cho cả hai, có thể nói đây là một nơi chứa đựng những kí ức khó quên với ông. Ngụy Trường Trạch nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như cũ làm cho ngài và Tàng Sắc Tán Nhân có chút nhung nhớ.

Đến trước cửa đề tên Liên Hoa Ổ, ông bảo với môn sinh cần gặp tông chủ của Giang thị, môn sinh cũng nhận ra ông giật mình lập tức chạy đi thông báo cũng không quên mời ba người vào.

Khoảng vài phút sau, thấy có bốn người đi tới đó chính là tông chủ của Giang gia Giang Phong Miên cùng với Ngu phu nhân Ngu Tử Diên và hai đứa con của mình là Giang Yếm Ly và Giang Trừng tới:

-Chào Phong Miên và Tử Diên lâu quá không gặp_Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc phu nhân vui vẻ nói.

-Chào Trường Trạch và Tàng Sắc_ Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đáp lại.

Trong lúc bậc phụ huynh đang chào nhau, Giang Yếm Ly và Giang Trừng thấy một cục trong tròn mặc hắc y đang được bế trên tay Ngụy Trường Trạch, thấy vậy ông giới thiệu Ngụy Anh cho hai đứa nhỏ:

-Chào hai đứa, chắc hai đứa không nhớ ta nhỉ, ta là Ngụy thúc thúc và kia là phu nhân của ta_ ông cúi xuống đặt Ngụy Anh xuống đất rồi nói_ Đây là con của ta tên là Ngụy Anh hai đứa nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt nhé_ ông cười hiền.

-Vâng_Giang Yếm Ly và Giang Trừng đồng thanh, cả hai luôn muốn có bạn chơi cùng, ở Liên Hoa Ổ tuy không câu nệ lễ tiết nhưng suy cho cùng địa vị của hai tỷ đệ so với những môn sinh trong Vân Mộng vẫn là quan hệ trên dưới.

Giang Yếm Ly vừa nhìn thì đã yêu thích đứa nhỏ này, ai không thích một cậu bé dễ thương như Ngụy Anh chứ. Nàng bước đến chào hỏi trước:

-Chào đệ nhé, tên của ta là Giang Yếm Ly_nàng cũng kéo Giang Trừng lên phía trước_ đây là đệ đệ của ta Giang Trừng.

-Hân hạnh khi được gặp ạ_Ngụy Anh cúi đầu chào.

-Có vẻ như ba đứa làm thân với nhau cũng nhanh, đây là điều tốt bây giờ Ngụy Anh nhờ hai đứa trông giúp ta một lúc nhé, vì ta cần bàn chuyện với phụ thân và phụ mẫu hai đứa_ ông để lại Ngụy Anh cho Giang Yếm Ly và Giang Trừng .

-Phụ thân?_Tiểừ hài tử thắc mắc nhìn bóng dáng phụ mẫu rời đi.

-Không sao đâu phụ thân của đệ chỉ là đi bàn việc chút thôi, trong lúc đó tỷ và đệ đệ của tỷ sẽ dẫn đệ đi chơi, được không?_ Giang Yếm Ly cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Anh.

-Ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Liên Hoa Ổ này_ tiểu Giang Trừng hào hứng lên tiếng.

Giang Yếm Ly và Giang Trừng dẫn Ngụy Anh đi, tiểu hài tử cũng rất vui vẻ khi đi cùng cả hai. Các bật phụ huynh đang rình ở sau bức tường cười nhẹ, họ lấy cớ rời đi chỉ vì muốn lén đi theo mấy đứa con, đột nhiên Ngụy Anh quay đầu lại làm cho mọi người vội tìm chỗ trốn, Giang Yếm Ly hỏi:

-Sao vậy?_ Nàng nhìn tiểu hài tử thắc mắc.

-Đệ cũng có cảm giác có người đi theo chúng ta_ Ngụy Anh ngây thơ nói.

-Thật sao? Sao ta không thấy ai, chắc là ngươi nhìn lầm rồi, không có ai đâu, đi thôi_ Giang Trừng kéo Ngụy Anh đi.

Các bật phụ huynh đang trốn chờ đến khi tụi nhỏ đã đi xa mới thoát khỏi chỗ trốn vừa nãy, Ngụy Trường Trạch lên tiếng:

-Từ khi thằng bé biết đi và nói thì đã để lộ ra căn cơ phi phàm, đứa nhỏ này có giác quan rất nhạy, chỉ cần đạp một thứ gì đó ra tiếng nhỏ thôi dù không ai nghe thì Ngụy Anh vẫn có thể nghe thấy. Chỉ e rằng sau này sẽ đem lại đau khổ cho thằng bé_ ông đau lòng nói.

Giang tông chủ và Ngu phu nhân cũng gật đầu đồng ý, đứa trẻ này rất có thiên phú. Tuy nhiên hiện tại thằng bé chỉ như một tờ giấy trắng để người khác tùy ý vẽ lên khó có thể nghĩ ra được khung cảnh Nguỵ Anh bị hại vì chính cái thiên phú hơn người đó.

Khi ba đứa nhỏ đến thao trường, tất cả môn sinh thấy tiểu thư và thiếu gia của mình tới thì chạy ra nghênh đón rất hỗn loạn, đến lúc họ phát hiện không thấy Ngụy Anh thì đã quá trễ, mọi người liền hốt hoảng chạy đi tìm.

Được một lúc một môn sinh phát hiện ra Ngụy Anh liền báo cho mọi người biết. Đến nơi thấy Ngụy Anh đang bị một đám thủy quỷ bao vây, thằng bé chỉ đứng đó nhưng đám thủy quỷ lại không làm hại đến Ngụy Anh chỉ ngồi đó nghe Ngụy Anh nói chuyện.

Khi bốn người phụ huynh đến thấy cảnh này Giang Phong Miên và Ngu phu nhân giật mình nhìn Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch. Ông lên tiếng kêu Ngụy Anh:

-Ngụy Anh tới lúc phải về rồi tạm biệt bạn đi con_ ông la to.

-Vâng, thưa phụ thân_tiểu Ngụy Anh đáp lại sau đó quay qua nói với bầy thủy quỷ_ Tạm biệt các bạn.

-Chuyện này là sao hả Tàng Sắc!?_ mặt Ngu Phu Nhân nổi hắc tuyến

-Đúng vậy chuyện này là sao vậy, Tàng Sắc/Tàng Sắc phu nhân._ Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đồng thanh.

-Ngụy Anh có thiên phú về tu tiên lẫn tu ma thôi._ bà nhăn mặt nói, đây cũng là điều khiến bà và phu quân lo sợ.

-Cái gì!_ Giang Phong Miên la lên, ánh mắt ông hiện lên vẻ không thể tin nỗi.

-Về thôi_Ngụy Trường Trạch lên tiếng_ Ngụy Anh vì bị oán khí bao quanh nhiều quá nên bây giờ mệt rồi, đúng là một đứa trẻ không lo cho bản thân mà, lúc nãy ta còn được Ngụy Anh hỏi cho một câu khó giải thích là "Tại sao có thể dùng linh khí mà không thể dùng oán khí", thật là......_ông đau lòng nhìn hài tử trên tay.

Giang Yếm Ly và Giang Trừng lo lắng nhìn Ngụy Anh đang ngủ say, nàng không có kim đan nhưng bản năng lại đang mách bảo cho nàng biết thứ bọn họ vừa thấy không phải là điều tốt.

-Vậy thôi ta và gia đình về đây, cáo từ_ông cúi đầu chào.

-Nhớ bảo trọng_ Ngu phu nhân và Giang Phong Miên nói.

-Lần sau có thể cho con và đệ của mình tới Ngụy thị để thăm Ngụy Anh được không ạ_ cô hỏi.

-Được_ ông nói vọng lại rồi từ từ đi mất.
________còn nữa_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro