Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 9•

     "Mọi người tới đây có việc gì à" Ngụy Vô Tiện hướng tới bọn hắn.

     "Lam tiên sinh muốn mai huynh gặp người" Nhiếp Hoài Tang.

     "Được" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

     "Còn một chuyện nữa. Trong một tuần tới Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ đóng cửa không tiếp khách nên huynh đừng đi ra ngoài" Ôn Ninh.

     Vốn dĩ chỉ còn 4-5 ngày nữa là tới ngày đó nhưng vì muốn chắc chắn nên họ đã bàn với nhau là một tuần. Để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

     "Có chuyện gì sao? Sao lại đóng cửa miễn tiếp khách?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ. Từ ngày hôm đó mọi người đều trở nên rất lạ thay đổi một cách bất ngờ. Hết đưa Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô nhưng trong khi ở đây chưa có thông báo tổ chức thính học. Nay là không cho Ngụy Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm. Xem ra mọi người đang muốn giấu Ngụy Vô Tiện chuyện gì rồi đây.

     "Không có gì đâu! Ngươi đừng để ý chỉ cần ở yên trong đây là được" Hiểu Tinh Trần cười để trấn an Ngụy Vô Tiện và cả bản thân.  Và mong rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không nghi ngờ điều gì.

     "Các ngươi giấu ta chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện biết hỏi là vô dụng nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

     "Không có gì! Ngươi đừng để tâm" Tiết Dương.

     "Thật sự là không có gì?" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn hắn Ngụy Vô Tiện vẫn chưa buông lỏng canh giác.

     "Không có thật sự" Tống Lam khẳng định. Đúng là nói dối không biết chớp mắt mà.

     "Được thôi! Ta tin các ngươi lần này" Ngụy Vô Tiện buông lỏng cảnh giác. Họ thì thở phào nhẹ nhỏm đúng là đau tim mà.

     'Để ta xem các ngươi giấu ta chuyện gì'

     Ngụy Vô Tiện ngoài mặc thì không để ý nữa nhưng trong lòng lại đang bàn tính kế hoạch. Họ đương nhiên biết lại còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Và sẽ không để Ngụy Vô Tiện có cơ hội đó.

     "Ngụy tiền bối người đừng nghĩ sẽ bỏ trốn!" Lam Tư Truy cười nói thẳng ra ý nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện.

     "Phải đó! Người đừng tốn công làm gì" Lam Cảnh Nghi cũng không giấu gì nói rất thẳng thắng.

     "Người trốn không thoát đâu!" Kim Lăng đập tan đi ý nghĩ bỏ trốn của Ngụy Vô Tiện.

     Ngụy Vô Tiện vì bị ba đứa nhỏ nói trúng tim đen liền trở nên hơi kỳ quặc.

     "Ta...làm...làm gì trốn chứ! Các ngươi nghĩ xấu cho ta" Ngụy Vô Tiện.

     "Cứ cho là vậy đi! Vô Tiện! Đệ ngoan ngoãn ở đây đi" Lam Hi Thần cười ôn nhu.

     "Biết rồi! Mọi người về phòng đi" Ngụy Vô Tiện thở dài cậu lớn rồi còn con nít nữa đâu mà.

     "Không! Tối nay bọn ta ở đây" Lam Vong Cơ đi lại bàn ngồi xuống rót trà uống.

     "Các người! Tính...tính ở đây cả đêm sao?" Ngụy Vô Tiện bối rối. Phòng mặc dù lớn thật nhưng không thể nào chứa hết một đám này đâu.

     "Còn có cả những gian phòng kế bên" Giang Trừng nói hắn biết Ngụy Vô Tiện đây là đang hoang mang.

     "Ồ! Vậy các ngươi về phòng mình đi" Ngụy Vô Tiện cười đuổi khéo bọn hắn.

     "Không! Nếu ngươi mệt ngươi có thể ngủ trước" Kim Quang Dao cười thân thiện. Hắn đây là muốn canh tới lúc Ngụy Vô Tiện ngủ thì mới rời đi.

     "Các ngươi đây là muốn canh ta ngủ?" Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường.

     "Ngươi ngủ trước đi! Bọn ta có việc cần bàn" Kim Tử Hiên.

     "Được thôi! Để ta coi các ngươi canh ta tới bao giờ" Ngụy Vô Tiện cởi giày nằm xuống giường. Cậu muốn xem họ sẽ thức tới bao giờ.

     "Ngủ đi!" Nhiếp Minh Quyết.

     'Để lão tử xem các ngươi canh ta tới bao giờ'

     "Ừm!" Ngụy Vô Tiện mặt vui vẻ nói nhưng trong lòng lại khác à nha.

     Nói thức xem để canh tới bao giờ mới có thể lẻn ra ngoài vậy mà giờ đây Ngụy Vô Tiện đã ngủ như chết. Mọi người đi lại gần mà cũng không biết. Đúng là sâu ngủ mà.

     "Ngủ rồi" Nhiếp Hoài Tang dùng tay chọt chọt vào má trắng mềm của Ngụy Vô Tiện. Đúng là càng chọt càng ghiền.

     "Ham ngủ quá" Tiết Dương xoa nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện.

     "Được rồi! Để hắn ngủ đi đừng làm phiền" Hiểu Tinh Trần chặn tay Nhiếp Hoài Tang đang chọt má của Ngụy Vô Tiện.

     "Khả ái quá đi" Tống Lam hơi cuối người để nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện.

     "Ghen tỵ với Tam Độc Thánh Thủ quá đi" Lam Cảnh Nghi than thở.

     "Phải đấy! Ghen tỵ lắm đó" Lam Tư Truy cũng đồng tình.

     "Giang công tử sướng quá đấy!" Kim Lăng.

     "Sao vậy?" Lam Vong Cơ hơi thắc mắc.

     "Sao lại ghen tỵ vậy" Lam Hi Thần hỏi.

     "Hừm! Sao lại không ghen tỵ! Đêm nào ta chả ôm Ngụy Vô Tiện ngủ!" Giang Trừng trưng bộ mặt đắt thắng ra.

     "A! A!  Ngươi sướng nhất rồi! Giờ thì đi nghỉ ngơi đi!"Kim Quang Dao chả còn sức đâu cải nữa. Hôm nay quá mệt rồi.

     Nói rồi ai về phòng nấy trả lại sự yên bình cho Ngụy Vô Tiện để cậu dễ ngủ hơn. Giang Trừng với Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang cũng đã về giường. Hôm nay đúng là quá mệt mỏi.

     Luôn có những cơn bão đến rất bất ngờ mà. Có khi hôm nay là một ngày bình yên nhưng ai biết được lát nữa sẽ nổi giông tố chứ. Đâu ai biết được điều gì mọi chuyện luôn kéo tới bất ngờ mà ta chẳng thể biết trước được. Đó là sự bình yên trước cơn bão lớn.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
 
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro