•Chương 6•
"Ta ra ngoài xem phu nhân đã hết giận chưa ha. Các người ở đây một lát đi" nói rồi Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài tìm Ngu Tử Diên.
"Phu nhân!!!" Ngụy Vô Tiện thấy bà đang ngồi một mình liền chạy tới với vẻ mặt hớn hở.
"A Tiện?" Ngu Tử Diên nhìn.
"Phu nhân! Con muốn hỏi người một số việc" Ngụy Vô Tiện cười nhìn Ngu Tử Diên.
"Được! Ngồi xuống đi! Con muốn hỏi gì?" Ngu Tử Diên tâm tình vui vẻ cũng có chút buồn bực. Có vẻ bà đã đoán được Ngụy Vô Tiện muốn hỏi gì rồi.
"Những người lúc này là ai vậy ạ?" Ngụy Vô Tiện.
"Là cố nhân! Con đã gặp họ rồi! Nhưng con lại quên mất họ" Ngu Tử Diên.
"Vậy à! Con thật sự không nhớ họ là ai nhưng họ cho con cảm giác rất quen thuộc" Ngụy Vô Tiện
"Có thể con sẽ nhớ lại họ" Ngu Tử Diên.
"Dạ! Còn một chuyện nữa!" Ngụy Vô Tiện.
"Tại sao phu nhân lại đánh họ? Sao phu nhân lại đánh cả Giang Trừng? Trong nhóm người đó còn có Ôn tông chủ và cả Nhiếp tông chủ nữa đó! Người không sợ đắc tội với Kỳ Sơn Ôn thị và Thanh Hà sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Vì bọn hắn đáng phải nhận vì đã làm chuyện không thể tha thứ được. Chỉ nhiêu đó vẫn không đủ. Với lại ta lại sợ tên họ Ôn và tên họ Nhiếp kia sao?" Ngu Tử Diên tức giận.
"Vậy phu nhân có thể nói cho con biết họ phạm lỗi gì không?" Ngụy Vô Tiện thật sự muốn biết vì sao họ lại bị phạt nặng như vậy.
"Bây giờ thì chưa! Nhưng sau này sẽ nói cho con biết" Ngu Tử Diên.
"Vậy con không hỏi nữa. Nhưng phu nhân phải hứa với con không được đánh họ nữa" Ngụy Vô Tiện không muốn hỏi nữa liền xin Ngu Tử Diên tha cho bọn hắn. Nếu họ không muốn nói thì Ngụy Vô Tiện sẽ không hỏi nữa.
"Được! Ta không đánh họ nữa" Ngu Tử Diên cười xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
'Thằng bé này! Lúc nào cũng lương thiện như vậy'
"Con đi kêu bọn hắn ra đây đi" Ngu Tử Diên.
"Dạ" Ngụy Vô Tiện liền chạy đi kêu họ. Cậu biết khi Ngu Tử Diên nói không chính là không. Chắc chắn sẽ không nuốt lời.
"Ra ngoài đi! Phu nhân hết giận mấy người rồi" Ngụy Vô Tiện mở toang cửa phòng của bọn hắn ra.
"Nào! Mau lên phu nhân kêu mấy người ra ngoài nói chuyện đó" Ngụy Vô Tiện. Họ chỉ "ừm" rồi cùng Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài.
"Đến rồi thì ngồi xuống đi" Ngu Tử Diên thấy bọn hắn đi đến liền quay lại vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh còn có Giang Phong Miên đang uống trà. Dù không muốn nhưng bà vẫn phải chấp nhận nói chuyện với họ. Vì sắp tới là khoảng thời gian vô cùng quan trọng.
"A Tiện! Con xuống bếp với A Ly đi! Con bé đang hầm canh củ sen con thích nhất" Giang Phong Miên.
"Dạ" Ngụy Vô Tiện đi về phía nhà bếp.
"Có thể bây giờ là thời điểm A Tiện vẫn chưa gặp Tô Mộc Lan cũng chưa gặp các ngươi" Giang Phong Miên.
"Có thể là vậy! Vì lúc gặp được Vô Tiện đã thấy Tô Mộc Lan bên cạnh rồi" Lam Hi Thần.
"Ta không nhớ rõ lần đầu gặp Tô Mộc Lan từ khi nào nữa" Ngu Tử Diên.
"Xuống trấn cùng Giang Trừng đã gặp được Tô Mộc Lan. Sau đó đưa về Liên Hoa Ổ" Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đã kể cho hắn nghe về lần đầu Ngụy Vô Tiện với Tô Mộc Lan gặp nhau.
"Xuống trấn! Giang Trừng! Con còn nhớ rõ ngày đó không" Giang Phong Miên.
"Không lầm thì còn 5 ngày nữa. Là thời gian Ngụy Vô Tiện gặp Tô Mộc Lan" Giang Trừng.
"Vậy chúng ta vẫn còn thời gian" Kim Quang Dao.
"Không thể để A Anh gặp nàng ta lần nữa" Kim Tử Hiên.
"Biết như vậy! Nhưng không thể giữ A Tiện ở yên một chỗ được" Giang Phong Miên. Ông thật sự bó tay với tính cách ham chơi của Ngụy Vô Tiện. Ông biết nếu khi không vô duyên vô cớ mà bắt Ngụy Vô Tiện ngồi yên cậu sẽ không chịu. Đưa ra lý do thì Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết nó.
"Nếu vậy thì không thể để A Anh ở lại Liên Hoa Ổ được nữa" Nhiếp Minh Quyết.
"Chỉ cần đưa Ngụy huynh khỏi đây một tuần thì Ngụy huynh sẽ không thể gặp được Tô Mộc Lan" Nhiếp Hoài Tang.
"Đưa A Tiện qua Cô Tô" Ngu Tử Diên.
"Đưa A Tiện qua Cô Tô thính học" Ngu Tử Diên nói tiếp.
"Như vậy vẫn chưa ổn! A Anh chưa chắc gì sẽ ngồi yên" Ôn Nhược Hàn.
"Nếu một không được thì hai, hai không được thì ba, ba không được thì bốn" Ôn Ninh.
"Ý kiến hay! Nếu đã vậy thì cứ trực tiếp canh giữ A Anh là được" Tiết Dương.
"Chỉ cần luôn ở cạnh A Anh. Không rời xa hắn quá ba bước là được" Hiểu Tinh Trần.
"Phải thận trọng trong một tuần tới" Tống Lam.
"Nhớ không lầm thì lần đó Ngụy tiền bối trốn xuống núi mua rượu lúc lén vào thì gặp Hàm Quang Quân" Lam Tư Truy. Này là hắn nghe Ngụy Vô Tiện kể lại.
"Đến lúc đó giữ hắn ở trong phòng là được" Lam Cảnh Nghi.
"Nếu được thì cần nhiều người để giữa Ngụy tiền bối" Kim Lăng.
"Được! Các người cứ như thế mà làm! Phải đảm bảo A Tiện không được gặp Tô Mộc Lan" Giang Phong Miên.
"Hảo" họ cùng nhau nói.
"Mọi người nói gì mà vui thế" Giang Yến Ly và Ngụy Vô Tiện bước vào phía sau là vài môn sinh cầm khay đồ ăn tới.
"A Ly! A Tiện! Hai con tới rồi" Ngu Tử Diên.
"Nào qua đây ngồi với ta" Giang Phong Miên quắc Ngụy Vô Tiện ngồi giữa mình và Ngu Tử Diên. Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ chạy lại ngồi.
"A Tiện! Ăn đi lát nữa con cũng A Trừng và A Ly soạn đồ tới Cô Tô thính học" Ngu Tử Diên.
*Đùng* như sét đánh ngang tai Ngụy Vô Tiện. Làm cậu đang ngồi mà muốn té xuống đất may mà Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên phản ứng nhanh kịp đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Không là cậu về với đất mẹ rồi.
"Phu....phu nhân mới gì ạ" Ngụy Vô Tiện như không tin vào tai mình muốn hỏi lại cho chắc chắn. Chắc chắn là Ngụy Vô Tiện nghe nhầm rồi. Làm sao có chuyện đó. Nơi đó có khác gì đại lao đâu chứ. Ở đó chắc Ngụy Vô Tiện sẽ chết vì chán mất.
"Lát nữa con sẽ tới Cô Tô học" Ngu Tử Diên.
*Đùng* như tiếng sét nữa đánh xuống bên tai Ngụy Vô Tiện. Vậy là cậu không hề nghe nhầm là sự thật. Lần này Ngụy Vô Tiện không muốn té xuống đất nữa mà là muốn xỉu luôn rồi.
Còn những người còn lại nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện mà không khỏi bật cười. Mặt cứ ngơ ngơ rồi còn kèm theo biểu cảm bất ngờ nữa nhìn vô cùng khôi hài. Chỉ là thính học thôi mà có cần phải phản ứng đáng yêu như thế không.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro