Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 46•

     Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngắm trời ngắm đất. Suy nghĩ về bản thân và suy nghĩ về bọn hắn. Coi có nên đi cùng Tiểu Hắc hay không. Đi xa khỏi nơi đau thương này.

    Vừa hay Tiểu Hắc xuất hiện với dáng vẻ gấp gáp. Làm Ngụy Vô Tiện lo lắng. Có chuyện gì mà Tiểu Hắc lại hốt hoảng như vậy.

     "Tiểu Hắc! Ngươi làm sao vậy?"

     [Mau...mau đi cứu mấy người kia!!] Tiểu Hắc diễn xuất rất đạt. Rất vào vai một con hổ biết nói lại rất thê thảm. Đến Tiểu Hắc cũng phải khâm phục trước tài diễn xuất của chính nó.  

     "Họ làm sao? Họ bị gì?" Ngụy Vô Tiện lo lắng.

     [Mau đi theo ta! Không còn thời gian nữa!!] Tiểu Hắc mở đường cho Ngụy Vô Tiện.

    Ngụy Vô Tiện cũng gấp gáp chụp lấy Trần Tình rồi chạy vào theo Tiểu Hắc. Trong lòng lo lắng không ngừng. Sợ họ có chuyện! Sợ họ có mệnh hệ gì chắc Ngụy Vô Tiện sẽ sống không nổi mất!

    Chạy trong bóng đêm một hồi thì xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện là Liên Hoa Ổ. 

     Nhưng không còn vẻ đẹp thường ngày nữa. Mà thay vào đó là đổ nát, hoang tàn. Đập ngay mắt của Ngụy Vô Tiện là bọn hắn đang quỳ trên nền đất. Tay cầm kiếm chống xuống đất để giữ thăng bằng. Thanh Hàm Quân, Lam Khải Nhân, Giang-Ngu, Ngụy-Tàng và Giang Yến Ly thân thể dính rất nhiều máu.  

     Tim Ngụy Vô Tiện như ngưng đập. Đôi mắt mở lớn. Hô hấp trì trệ. Ngụy Vô Tiện chạy thật nhanh về phía họ. Tay run run mà sờ lên gương mặt của Lam Hi Thần. Không còn gương mặt tuấn tú khi xưa nữa thay vào đó là gương mặt mệt mỏi dính đầy máu me.

    "Lam...Hoán! Chuyện gì đã xảy ra! Sao các ngươi lại tới mức này!" Ngụy Vô Tiện run rẩy.  Nhìn xung quanh bọn hắn ai cũng thảm. Không khá hơn Lam Hi Thần là bao.

    "A Tiện! Con đã ở đâu?" Ngu Tử Diên thân xác bị thương từ từ đi lại.

     "Con đã ở đâu khi bọn ta đang chiến đấu!!" Tàng Sắc Tán Nhân nhập vai một cách xuất thần.

     "Sao tới bây giờ con mới tới! Bọn hắn sắp không xong rồi đấy!" Giang Phong Miên cũng không thu kém Ngu Tử Diên nhà mình.

     "Bọn hắn đã xã thân cứu chúng ta! Trong khi đó con đã ở đâu?" Ngụy Trường Trạch.

     "Con-"

     "Giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy! Con đã vừa lòng chưa?" Lam phu nhân.

     "Bọn hắn sắp chết rồi đó!" Thanh Hàm Quân.

     "Con đã vừa lòng hả dạ con chưa? A Tiện!" Kim phu nhân.

     "A Tiện! Con có thật sự để họ trong lòng không? Hay con chỉ xem như người qua đường?" Lam Khải Nhân. 

     "Tỷ thật sự không còn gì nói với đệ nữa!" Giang Yến Ly đau lòng

    "Ngươi đã vui chưa Ngụy Vô Tiện? Ngươi đã vui lòng chưa?" Ôn Tình.

     "Con ở đó với bọn hắn đi! Chúng ta quá thất vọng về con!" Tàng Sắc Tán Nhân cùng những người khác xoay người rời đi. Bỏ Ngụy Vô Tiện ở đó.

    [Ở đó mà nói lời từ biệt đi!] Tiểu Hắc cũng đi mất.

     Thật ra là cả đám đi trốn. Tìm góc chuẩn để nhìn lén. Thật sự ta phải nên trao giải diễn xuất cho các bậc phụ huynh này. Phải trao giải diễn viên xuất sắc của năm cho họ. Thật sự họ nhập vai quá đạt. Làm như thật, không khỏi để cho bọn hắn phen bất ngờ trước diễn xuất của ba má vợ. Thật là xuất chúng quá đi mất.

    Ngụy Vô Tiện bên này đã không kìm được nước mắt. Mà không nhận ra họ trốn cách đó không xa mình để nhìn lén. Giờ là thời khắc để các con rể lên sàn. Trình diễn tài diễn xuất của mình.

    "Các ngươi gạt ta! Nói sẽ bảo vệ ta mà giờ đây lại quỳ ở đây! Các ngươi gạt ta!" Ngụy Vô Tiện khóc.

    "Thật sự xin lỗi đệ! Là do bọn ta vô năng! Không thể bảo vệ ngươi nữa!" Lam Hi Thần cố gắng ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.

     *Hức...hức*

     "Ngụy Anh! Đừng khóc! Thật xin lỗi ngươi! Bọn ta thất hứa rồi!" Lam Vong Cơ.

     "A Anh! Sau này không còn ai đuổi chó cho ngươi nữa rồi! Cũng không còn Vân Mộng Song Kiệt nữa rồi!!" Giang Trừng.

     "Đừng mà! Các ngươi đừng bỏ ta đi!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

     "A Anh! Nhớ bảo trọng nha! Sau này không còn ai làm phiền ngươi nữa!" Kim Quang Dao cố gắng nở nụ cười.

     "A Tiện! Xin lỗi! Sau này không còn ở cạnh ngươi được rồi!" Kim Tử Hiên.

     "Phải để ngươi lại một mình rồi A Tiện! Thật sự xin lỗi ngươi nhiều lắm!" Nhiếp Minh Quyết.

     "Ngụy huynh! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Bọn ta đi trước huynh rồi!" Nhiếp Hoài Tang.

     "A Anh! Đừng khóc! Ngươi khóc không đẹp! Ngươi cười đẹp hơn! Ta rất thích nụ cười của ngươi!" Ôn Nhược Hàn.

     "Các ngươi đừng đi! Ta sẽ cười thật nhiều cho các ngươi xem!" Ngụy Vô Tiện.

     "Tiếc quá! Bọn ta không thể nhìn được nữa rồi! Đành để kiếp khác bọn ta sẽ lại thấy ngươi cười!!" Ôn Ninh.

     "Phải biết tự bảo vệ bản thân đó! Sau này sẽ không ai bảo vệ ngươi nữa đâu!" Tiết Dương.

    "Cũng phải biết chăm sóc bản thân! Bọn ta đi rồi không ai ép ngươi uống thuốc nữa đâu!" Hiểu Tinh Trần.

     "Sau này không còn ai lo cho ngươi nữa đâu! Nên hãy tự lo cho bản thân nha!"  Tống Lam.

    "A Anh! Sau khi bọn ta đi rồi người phải nhớ tới bọn ta đấy nhé!" Lam Tư Truy.

     "Phải nhớ con nhiều nhất đấy! Người không được quên con đâu đó! Con sẽ rất buồn!" Lam Cảnh Nghi.

    "Cả con nữa! Người cũng phải nhớ con thật nhiều đó! Nhưng trước khi đi con muốn hỏi người một điều!" Kim Lăng tật dụng thời cơ. Vì đây là thời khắc quan trọng quyết định.

    "Nói đi!" Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng khóc. Mà không hề để ý thấy khóe môi bọn hắn đang nhếch lên. Bên kia các bậc phụ huynh đang nháo nhào không ngừng.

    "Ngươi có từng yêu bọn ta chưa???" bọn hắn cũng nhau hỏi một câu hỏi.

     Trong lòng họ đang đánh trống rồi. Thời khắc quyết định đã tới. Ngụy Vô Tiện đưa tay lau nước mắt không ngừng chảy.

     "Có! Rất yêu! Yêu các ngươi rất nhiều!" Ngụy Vô Tiện.

     "Yahhhhhhh!!!" một âm thanh vui mừng vang lên.

    Các vị phụ huynh vui mừng ôm lấy nhau. Người la làng, người vui mừng, người nhảy dựng cả lên.

    "Yêu kìa Tán Nhân ơi!" Ngu Tử Diên vui mừng ôm lấy Tàng Sắc Tán Nhân. Làm Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì hết.

    "Phải! Phải! Có con rể rồi!" Tàng Sắc Tán Nhân ôm lại Ngu Tử Diên.

     "Tổ chức hôn sự được rồi!" Giang Phong Miên để tay lên vai Ngụy Trường Trạch.

     "Phải! Tổ chức thật lớn!" Ngụy Trường Trạch gật đầu.

     ''Có cháu dâu rồi bà con ơi!!!" Lam Khải Nhân vui mừng.

     "Chịu nói thật lòng rồi kìa!" Giang Yến Ly vui mừng ôm chầm lấy Ôn Tình.

     "Phải! Sắp có thêm đệ đệ rồi!" Ôn Tình vòng tay ôm lại Giang Yến Ly.

    "Chàng ơi! Ta có con dâu rồi chàng ơi!" Lam phu nhân ôm Thanh Hàm Quân.

    "Ừm! Chuẩn bị sính lễ thôi!" Thanh Hàm Quân.

     "Sính lễ phải thật nhiều!!" Kim phu nhân.
    
     "Có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện vẫn ngu ngơ không biết là mình đã bị lừa một vố lớn.

    Họ bị làm sao vậy? Không phải bọn hắn sắp chết sao? Sao lại vui mừng rồi nói tới chuyện sính lễ là sao? Không phải bọn hắn sắp chết tới nơi rồi sao? Sao lại có thể vui mừng đến như vậy?.

    Ngụy Vô Tiện nhìn họ vui mừng nhìn qua bọn hắn thấy bọn hắn đang cười te tét. Phải mất một lúc lâu sau đó. Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình vừa bị lừa.

    Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận! Chỉ mỉm cười nhưng là một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

    "Tiểu Hắc!" Ngụy Vô Tiện.

    [Gì?] Tiểu Hắc của chúng ta cũng rất hồn nhiên. Nghe Ngụy Vô Tiện gọi thì ngu muội đi ra.

    "Đi vào với bọn hắn đi!" Ngụy Vô Tiện cười "thân thiện" chỉ vào chỗ bọn hắn đang đứng.

    Bé Tiểu Hắc của chung ta rất nghe lời! Bước vào đứng chung với bọn hắn. Các bậc phụ huynh thì vẫn chưa hiểu gì hết. Nhưng vẫn đứng xem coi Ngụy Vô Tiện sẽ làm gì cái đám chủ mưu kia.

     "Chuẩn bị!!!" Ngụy Vô Tiện cười "thân thiện" gọi Oán Hận ra.

      [Chết rồi chạy lẹ!!!]

     Tiểu Hắc cùng bọn hắn bỏ chạy. Nhìn là đủ biết Ngụy Vô Tiện gọi Oán Hận ra để đánh bọn hắn. Không chạy lẹ là ăn đòn nát xương.

     *chát* "ĐỨNG LẠI CHO LÃO TỬ!" Ngụy Vô Tiện vừa quất roi vừa quát chạy theo sao bọn hắn.

     [Đâu có điên mà đứng lại cho ngươi đánh!] Tiểu Hắc vừa chạy vừa nói.

     "Dám lừa ta! Hôm nay ta phải chết đánh các ngươi!!" Ngụy Vô Tiện vẫn cầm Oán Hận quất về phía họ. Họ thì cứ né đằng này, tránh đầu kia.

     Một hổ và một nhóm người cứ chạy thục mạng phía sau là một người khác cầm roi quất tới tấp. Vậy mà bọn hắn vẫn cười.

     Tiểu Hắc mở đường cho cả bọn chạy vào. Ngụy Vô Tiện dí theo sát phía sau. Cả một nhóm người chạy vào. Sau đó lại xuất hiện ở Di Lăng rồi tới Cô Tô rồi tới Lan Lăng rồi lại Thanh Hà rồi lại chạy rồi Kỳ Sơn rồi lại quay về Liên Hoa Ổ. Cứ như thế một nhóm người chạy muốn xúc quần luôn mà Ngụy Vô Tiện vẫn không tha cho họ.

     Đường đường là các tông chủ, công tử cao sang quyền quý vậy mà lại bị Di Lăng Lão Tổ cầm roi dí chạy mệt xỉu. Phải chạy thục mạng vì sợ bị roi đánh. Đúng là mất hình tượng vô cùng à nha.

     "A ANH/NGỤY ANH/ A TIỆN/ VÔ TIỆN TÂM DUYỆT NGƯƠI!!" Bọn hắn vừa chạy vừa nói lớn.

     "ỒHH! TA CŨNG TÂM DUYỆT CÁC NGƯƠI!!" Ngụy Vô Tiện vừa cầm roi quất tới vừa nói.

     "A ANH/ NGỤY ANH/A TIỆN/ VÔ TIỆN TA XIN LỖI MÀ!!!" Bọn hắn vẫn chạy nhưng vẫn nói lớn cho Ngụy Vô Tiện nghe.

     "HÔM NAY LÃO TỬ PHẢI ĐÁNH CHẾT CÁC NGƯƠI!" Ngụy Vô Tiện vẫn cứ dí theo. Nhất quyết không tha cho họ.

     Thế là mở đầu cho chuỗi ngày chạy mệt xỉu vì sợ đạo lữ cầm roi đánh.

     Sau khi họ kết đạo lữ. Ngụy Vô Tiện đã bị họ hành cho lên bờ xuống ruộng tới mức không thể rời giường cả 2 tuần. Mỗi lần sinh đẻ thì sinh lần 2-3 đứa không. Thế là các vị phụ huynh có cháu bồng đầy tay. Tiểu Hắc bất đắc dĩ biến thành thú cưng cho trẻ em nô đùa. Bất đắc dĩ biến thành bảo mẫu trông em bé.

      Cứ như thế bọn hắn vẫn bị cấm dục thường xuyên. Có những lúc bọn hắn bị đạo lữ cầm roi quất. Nhưng hỏi ra thì toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.

    Sau khi bọn hắn và Ngụy Vô Tiện kết làm đạo lữ. Cũng một tháng sau đó Giang Yến Ly và Ôn Tình công khai mối quan hệ kết làm đạo lữ.
 
_____________hoàn văn___________

                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro