•Chương 4•
Ngụy Vô Tiện hiện tại đang cùng mọi người ở trong phòng ăn dùng bữa sáng. Lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị xong đi ra thì thấy mặt của Giang Trừng hai bên má đỏ ửng trán thì như sắp chảy máu. Hỏi thì không trả lời chỉ cười cười rồi đi mất. Ngụy Vô Tiện biết trong lúc Ngụy Vô Tiện đi ở trong phòng đã xảy ra chuyện. Nhưng hỏi mà chẳng ai chịu nói cả chỉ cười hoặc trả lời cho có rồi rời đi.
"Sao hai bên má và trán Giang Trừng lại bị thương?"
Ngụy Vô Tiện mãi lo nghĩ mà không dùng tới thức ăn. Ngu Tử Diên bên cạnh thấy vậy không khỏi lo lắng. Nhìn Ngụy Vô Tiện rất gầy. Kiếp sống trước dù muốn như thế nào bà cũng không thể nói với Ngụy Vô Tiện là hãy ăn nhiều vào nhìn Ngụy Vô Tiện rất gầy mà chỉ có thể nói qua với Giang Yến Ly hoặc Giang Phong Miên. Nhưng lần này bà sẽ không như vậy nữa. Sẽ thật lòng nói thẳng với Ngụy Vô Tiện.
"Sao vậy con? Đồ ăn không ngon sao" Ngu Tử Diên nhìn Ngụy Vô Tiện.
"À không có gì! Phu nhân đừng lo lắng" cậu hồi thần trở về nghe Ngu Tử Diên hỏi thì chỉ cười cười rồi cắm đầu vào ăn.
"Con ăn nhiều vào. Nhìn con rất ốm" Giang Phong Miên cười gắp cho Ngụy Vô Tiện miếng thịt.
"Dạ con sẽ ăn nhiều mà" nói là nói vậy thôi chứ Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất lạ. Lạ nhất là Ngu Tử Diên trước đây bà chưa bao giờ cho Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh hay hỏi han gì tới. Nhưng hôm nay là lo lắng cho Ngụy Vô Tiện lại xong hỏi bộ thức ăn không ngon sao. Điều đó rất kỳ quặc vô cùng kỳ quặc.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi ăn nhiều vào ngươi ốm lắm đấy. Hôm qua ta ôm ngươi mà ta tưởng ta đang ôm bộ xương không" Giang Trừng dù rất lo cho Ngụy Vô Tiện nhưng khẩu xà tâm phật không bỏ được.
"Phải đấy A Tiện! Đệ ăn nhiều vào. Đệ ốm quá ta lo cho đệ lắm" Giang Yến Ly cũng khuyên Ngụy Vô Tiện ăn.
"Dạ! Đệ sẽ hảo hảo ăn thật nhiều" Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp lại.
Mọi người hài lòng tiếp tục bữa ăn. Sau khi ăn xong mọi người kêu Ngụy Vô Tiện ra hồ sen chơi còn lại ra nhà lớn. Phạt Giang Trừng và đợi những người kia tới. Ba người họ biết khi tỉnh dậy nếu bọn họ cũng giống bà thì sẽ tự tìm tới còn không như vậy thì càng tốt Ngu Tử Diên sẽ không để Ngụy Vô Tiện gặp bọn họ nữa. Nếu thật sự sẽ tìm tới thì lúc đó bà sẽ phạt bọn hắn thật nặng không phải vì bà cũng không phải vì Giang Phong Miên mà là vì Ngụy Vô Tiện.
"Quỳ xuống!!!" Ngu Tử Diên gọi Tử Điện ra phía dưới là Giang Trừng đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
"Giang Vãn Ngâm!" Ngu Tử Diên gọi lớn tiếng.
"Có" Giang Trừng quỳ thẳng người chuẩn bị để Ngu Tử Diên đánh.
*Chát* một roi Tử Điện giáng xuống lưng Giang Trừng. Hắn im lặng chịu phạt.
"Roi này ta đánh ngươi vì không nghe lời ta"
*Chát* "Roi này ta đánh ngươi vì đã làm tổn thương A Tiện"
*Chát* "Roi này vì ngươi đã mù quáng nghe lời tiểu nhân"
*Chát* "Roi này vì ngươi đã không chịu nghe A Tiện giải thích"
*Chát* "Roi này vì ngươi vì đã phụ lòng ta và mọi người"
*Chát* "Này là vì ngươi đã phụ lòng A Tiện"
Từng đợt roi vô cùng đau đớn giáng xuống lưng Giang Trừng. Ngu Tử Diên không tiếc thương con cái mà ra tay vô cùng nặng. Ngu Tử Diên đánh phải đánh thật mạnh để Giang Trừng nhớ bài học này. Nhớ những sai lầm hắn phạm phải và không bao giờ được mắc lỗi lần nữa. Không bao giờ được phạm phải nữa!
Giang Trừng cắn răng chịu đựng từ đầu tới cuối không la lên bất kỳ tiếng nào dù miệng đã có mùi máu. Lưng đã ngập vết thương máu chảy ướt cả y phục nhưng cũng không nói gì. Chỉ im lặng để Ngu Tử Diên trừng phạt. Vì hắn biết nhiêu đau đớn này sao so đủ với Ngụy Vô Tiện kiếp sống trước.
Ngu Tử Diên đánh Giang Trừng xong 50 roi liền ngừng tay không đánh nữa. Nhìn hắn quỳ y phục rách mảnh lớn máu đã chảy thành vũng nhưng vẫn kiên cường quỳ ở đó chịu phạt. Chứng minh cho lời nói của hắn sẽ bảo vệ tốt Ngụy Vô Tiện. Dù Ngu Tử Diên đã không còn giận nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Bà vẫn phải phạt nữa.
Sau khi đánh xong Giang Trừng thì những người kia mới chạy tới. Bà cười lạnh xem ra bọn hắn cũng giống bà. Tốt! Vậy thì hôm nay phạt một lượt để răng đe bọn họ. Giang Phong Miên và Giang Yến Ly từ đầu tới cuối im lặng ngồi nhìn Giang Trừng bị phạt cũng không lên tiếng ngăn cản. Đó là đáng phải nhận lãnh không gì phải tiếc thương.
"Ồh! Xem ra các ngươi cũng giống ta" Ngu Tử Diên cười lạnh.
"Phu nhân! Thỉnh người cho bọn ta gặp Vô Tiện" Lam Hi Thần hành lễ xong liền hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Sao ta phải cho các ngươi gặp?" Ngu Tử Diên nắm chặt Tử Điện.
"Phu nhân! Ngụy Anh làm sao? Hắn gặp chuyện gì?" Lam Vong Cơ mất bình tĩnh. Không cho họ gặp không lẽ Ngụy Vô Tiện không muốn gặp họ hay Ngụy Vô Tiện đã gặp chuyện gì.
"Các ngươi còn mặt mũi gặp thằng bé?" Giang Phong Miên nhướng một bên mày hỏi.
"Xin người cho gặp A Anh. Tụi con chỉ muốn gặp hắn thôi" Kim Quang Dao liền lập tức quỳ xuống. Hắn biết đây là bọn họ không muốn cho hắn gặp Ngụy Vô Tiện.
"Xin người! Cho bọn con gặp hắn" Kim Tử Hiên cũng quỳ xuống bên cạnh Kim Quang Dao. Đồng loạt những người kia cũng quỳ xuống xin ba người nọ.
"Muốn gặp A Tiện thì phải chịu phạt. Nhìn A Trừng là biết" Giang Yến Ly lạnh lùng lên tiếng sau đó chỉ qua Giang Trừng vẫn còn quỳ ở bên cạnh. Nàng thật sự muốn Ngu Tử Diên phạt bọn họ thật nặng phải thật nặng. Coi như phần nào đòi lại công bằng cho Ngụy Vô Tiện.
"Chỉ cần được gặp A Anh phạt bao nhiêu cũng được" Nhiếp Minh Quyết kiên quyết lên tiếng.
"Bao nhiêu cũng được thưa phu nhân" Nhiếp Hoài Tang đặt quạt còn cầm trên tay xuống thẳng lưng chịu phạt.
"Giang phu nhân cứ phạt miễn sao cho bọn ta gặp A Tiện là được" Ôn Nhược Hàn thân là Ôn tông chủ nhưng hôm nay phải rũ bỏ. Vì để gặp Ngụy Vô Tiện hắn không cần tiếc chức Ôn tông chủ đó hay thanh danh gì cả.
"Phu nhân cứ phạt. Ta không lời oán trách" Ôn Ninh cuối người đập đầu xuống đất rồi ngẩn lên.
"Ngu phu nhân cứ phạt" Tiết Dương.
"Phu nhân cứ trách phạt" Hiểu Tinh Trần.
"Chỉ cần được gặp A Tiện. Cỡ nào cũng được" Tống Lam.
"Phu nhân! Cứ phạt" Lam Tư Truy.
"Không lời oán than. Ngu phu nhân" Kim Lăng.
"Chỉ cần được gặp Ngụy tiền bối. Đau bao nhiêu cũng chịu được" Lam Cảnh Nghi.
"Được! Được lắm! Nói rất hay!" Ngu Tử Diên cười. Xem ra bà thật sự phải đập cho bọn họ nhừ tử. Coi như đòi lại công đạo cho con bà đứa con bà yêu thương nhất.
"Các vị nói rất hay. Nhưng có làm được hay không thì không chắc" Giang Yến Ly lời lẽ sắc đá. Dù là nữ tử hiền lành đoan trang nhưng khi cần thiết lời lẽ của nàng sẽ vô cùng sắc bén.
"Quân tử nhất ngôn" Giang Phong Miên cười lạnh. Ông chỉ mong Ngu Tử Diên phạt bọn họ thật nặng để nhớ lỗi lầm này mà không tái phạm thì mới có thể đi gặp Ngụy Vô Tiện nếu không sẽ rất có lỗi với Ngụy Vô Tiện.
"Hôm nay các ngươi không nhớ bài học này thì đừng hòng gặp A Tiện" Ngu Tử Diên nói gọi thêm người vào cầm thêm roi nữa. Phải đánh thật nặng.
Bọn họ đều như Giang Trừng đều bị phạt 50 roi. Ngu Tử Diên không dùng giới tiên chính là khoan dung độ lượng vô cùng rồi. Sau khi đánh xong còn phải phạt quỳ bốn canh giờ liền. Phạt xong mới được gặp Ngụy Vô Tiện.
Thời điểm vừa xong bốn canh giờ thì trời cũng đã tối. Ngụy Vô Tiện vì không thấy Giang Trừng cả ngày liền lo lắng chạy đi tìm. Tới nhà lớn thì thấy hắn cũng hàng loạt người xa lạ thân đầy máu đang quỳ ở đó. Không cần biết họ là ai nhưng nếu không cứu sẽ chết mất.
"Giang Trừng!!!" Ngụy Vô Tiện lao nhanh tới chỗ Giang Trừng. Nhìn hắn bây giờ Ngụy Vô Tiện rất sợ. Toàn thân đều là máu y phục rách mảng to trên lưng vết thương rất nhiều. Những người xa lạ kia cũng vậy. Điều đó làm Ngụy Vô Tiện sợ. Sợ vô cùng.
"Một....một...chút...nữa thôi" Giang Trừng bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện khó khăn nói.
Nói xong liền đổ rạp xuống người Ngụy Vô Tiện. Những người kia khi thấy Ngụy Vô Tiện thì nở nụ cười miệng nói "nhìn thấy ngươi rồi" sau đó cũng bất tỉnh.
Ngụy Vô Tiện lo sợ liền gọi người tới đem bọn họ vào phòng lớn nhất rồi gọi thái y tới xem. Thái y tới chỉ nói bọn họ vì bị thương còn quỳ quá lâu mà dẫn tới phát sốt. Sau đó đưa cậu toa thuốc dặn cậu sắc cho họ uống rồi băng bó vết thương cho họ. Sau đó liền rời đi.
Ngụy Vô Tiện liền kêu môn sinh đi sắc thuốc. Còn bản thân phải cực lực băng bó vết thương cho bọn họ. Tuy không biết vì sao nhưng nhìn bọn họ như vậy tim Ngụy Vô Tiện lại đau nhói giống như có ai đó nắm trái tim của Ngụy Vô Tiện mà bóp mạnh vậy. Đau đớn vô cùng.
Ngụy Vô Tiện băng bó xong thì thuốc cũng đã nấu xong liền cầm chén thuốc đút cho bọn hắn từng muỗng. Đút xong cũng là nửa đêm Ngụy Vô Tiện cũng không chợp mắt ở bên cạnh họ cả đêm. Chăm sóc cho một người bệnh đã vất vả rồi nay Ngụy Vô Tiện lại chăm sóc cho hơn mười mấy người lại chẳng ai phụ giúp. Nhìn Ngụy Vô Tiện rất mệt mỏi. Tới trời hửng sáng bọn họ mới hạ sốt. Ngụy Vô Tiện cũng yên tâm nhắm mắt bên cạnh giường của họ mà nghỉ ngơi một lát.
Khi họ thức dậy chỉ thấy bản thân đã được bó thuốc nhìn xung quanh thì thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa vào thành giường nhắm mắt ngủ. Bọn họ biết tối qua Ngụy Vô Tiện đã thức đêm lo cho họ. Trong lòng không khỏi hạnh phúc. Dù không biết Ngụy Vô Tiện có nhớ bọn hắn hay không nhưng họ chắc rằng Ngụy Vô Tiện vẫn rất yêu họ. Yêu họ vô cùng.
Liền bồng Ngụy Vô Tiện lên giường nằm. Bản thân thay y phục đã được chuẩn bị sẵn. Bước ra ngoài gặp Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên và Giang Yến Ly. Ra nhà lớn thấy họ đã nghiêm nghị ngồi ở đó.
"Có vẻ các ngươi đã gặp được A Tiện?" Ngu Tử Diên biết là họ đã gặp nhưng vẫn cứ hỏi.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro