•Chương 37•
[Đáng chết! Ấn ký vỡ rồi!!!!]
[Ngụy Vô Tiện! Ngươi phải gắng lên! Ta tới cứu ngươi đây!!]
[Ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì!! Nhất định không được xảy ra chuyện gì cả!!!]
Tiểu Hắc cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tới cứu Ngụy Vô Tiện. Nó biết! Nếu Ngụy Vô Tiện hắc hóa thì ván cược này nó sẽ thắng. Nhưng thâm tâm nó không hề muốn thắng. Không biết vì sao nhưng nó cảm nhận được tình cảm của Ngụy Vô Tiện đối với bọn hắn. Dù nó có đưa Ngụy Vô Tiện đi thì cũng chẳng cứu vãn được tình hình gì nữa rồi. Nó biết Ngụy Vô Tiện yêu bọn hắn và bọn hắn cũng yêu Ngụy Vô Tiện. Nên nó nhất định sẽ bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
[Mẹ kiếp! Sao mãi vẫn chưa tới vậy! Rốt cuộc là ngươi đang ở đâu?]
Tiểu Hắc tức giận chửi một tiếng. Chửi xong thì trước mắt Tiểu Hắc hiện lên đường đi ra. Là chỗ của Ngụy Vô Tiện.
[Tới rồi!!!]
Tiểu Hắc vui mừng. Vậy là nó đã tới rồi. Tới cứu Ngụy Vô Tiện. Đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ sẽ không ra đời. Tiểu Hắc có kịp cứu Ngụy Vô Tiện không?
Nhưng sự thật khốc liệt. Đời đâu như mơ. Xuất hiện trước mắt nó là một Ngụy Vô Tiện thân bao đầy oán khí. Tóc đã được xõa ra cả y phục cũng thay đổi rồi. Một cây sáo đen có cột mảnh ngọc bội nhỏ đang ở trong tay Ngụy Vô Tiện.
Vậy là Di Lăng Lão Tổ đã xuất hiện. Không còn một thiếu niên hoạt bát, vui vẻ nữa. Mà thay vào đó là một Ngụy Vô Tiện thân đầy oán khí. Sáo quỷ trong tay không gì là không thể. Oán Hận trên ngón tay cũng đã chuyển thành màu đen rồi. Chính thức mở ra quỷ đạo.
"Tiểu Hắc! Ta đã thấy rồi! Thấy được đoạn ký ức kiếp trước của ta rồi!" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười. Nhưng không phải nụ cười trước đây. Một nụ cười đầy toan tính.
Ngụy Vô Tiện đã thấy rõ rồi. Thấy được kiếp sống trước của mình như thế nào. Sống như thế nào, chết thê thảm như thế nào. Thấy được những thứ trước đây mọi người giấu mình. Và những cuộc nói chuyện không có mặt Ngụy Vô Tiện. Bảo sao mọi người cứ vun đắp tình cảm cho Ngụy Vô Tiện nhiều như vậy. Là sợ Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng Lão Tổ. Oán khí đầy người, tâm tính khó lường, có thể bạo phát tâm tính bất cứ lúc nào.
[Ngụy Vô Tiện! Ngươi chọn con đường này?]
"Chứ còn con đường nào cho ta lựa chọn sao?" Ngụy Vô Tiện sờ lên bụi tre đen bên cạnh.
[Còn! Còn rất nhiều! Nhưng ngươi lại chọn con đường này!]
"Tiểu Hắc à! Đây chẳng phải điều ngươi muốn nhất sao?" Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo đen lên.
[Không!! Ta không muốn!]
"Vậy lần đó ngươi vào mộng của ta làm gì?"
[Ta...] Tiểu Hắc cứng họng. Đúng là lần đó nó muốn thật. Nhưng lần này thì không. Nó không muốn nữa.
"Đi thôi! Tới chỗ Tô Mộc Lan trước!" Ngụy Vô Tiện.
[Ngươi biết rõ nếu ngươi đi bên cạnh bọn hắn. Thì thanh danh của bọn hắn đều bị ngươi hủy hoại hết!] Tiểu Hắc biết bây giờ có nói cũng vô dụng. Nhưng nó vẫn muốn nói cho Ngụy Vô Tiện.
"Đi thôi! Ngươi mở đường cho ta đi!" Ngụy Vô Tiện vờ như chưa nghe Tiểu Hắc nói gì. Ngụy Vô Tiện biết điều của Tiểu Hắc nói chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng bản thân của Ngụy Vô Tiện đều đã có sắp xếp riêng.
[Ngươi!!!]
"Đi thôi!"
Tiểu Hắc không còn muốn nói gì nữa. Nói cũng vô ích. Đúng là loài người rất phiền phức.
Tiểu Hắc mở đường cho Ngụy Vô Tiện tới chỗ Tô Mộc Lan. Mà nàng ta đang ở chung với Vương Linh Kiều.
Cả hai đang bàn kế hoạch làm sao để lấy lòng của Ôn Húc và Ôn Triều mà không biết bản thân sắp chết tới nơi.
Ngụy Vô Tiện bên ngoài cười nhạt. Đưa sáo lên môi thổi, tấu một khúc. Thì ngay lập tức đèn trong phòng của hai nàng ta đều tắt ngúm hết. Làm cho hai nàng ta giật mình. Vương Linh Kiều tính đứng lên thắp lại nến. Thì có cảm giác như có gì có nắm chặt chân mình.
"Ngươi nắm chân ta làm gì? Sợ quá sao?" Linh Vương Kiều mỉa mai nói.
"Ta nắm chân ngươi hồi nào?" Tô Mộc Lan ngồi bên giường nói.
"Ngươi không nắm thì a-" Vương Linh Kiều tính nói gì đó nhưng lại khự lại. Nếu Tô Mộc Lan đang ở trên giường mà Vương Linh Kiều lại đứng cách rất xa nàng ta. Với khoảng cách này làm sao mà Tô Mộc Lan nắm Vương Linh Kiều.
Vương Linh Kiều thấy hơi sợ. Nhìn xuống chân thấy có một đứa bé đang nắm chân mình. Mà da dẻ đứa bé đó xanh lè, móng tay sắc nhọn đang bấu víu vào chân mình. Nó ngẩn lên nhìn Vương Linh Kiều bằng một cặp mắt trắng giả. Răng nanh chỗ có chỗ không. Vương Linh Kiều lập tức hoảng sợ hét lên.
"Áááááááá!!" Vương Linh Kiều vung chân chạy lại chỗ Tô Mộc Lan.
"Làm cái gì vậy? Sao tự nhiên la vậy? Bị bệnh à?" Tô Mộc Lan thấy Vương Linh Kiều la hét rồi bám lấy mình. Không khỏi buồn cười.
"M...ma! Ta mới thấy ma!" Vương Linh Kiều run sợ.
"Ma? Ngươi bị điên à! Làm gì có ma ở đây?" Tô Mộc Lan đẩy Vương Linh Kiều ra.
*Lạch...cạch...lạch...cạch* tiếng gió thổi vào các cánh cửa sổ. Gió lạnh ùa vào phòng. Làm hai nữ nhân kia hoảng sợ.
"Ai...ai đó!" Tô Mộc Lan hơi hoảng sợ.
"Nhất định là tên Ngụy Vô Tiện đó! Có khi nào hắn trở về báo thù chúng ta không?" Vương Linh Kiều túm lấy góc chăn cắn xé bấu vào.
"Không thể nào! Làm gì có ai thoát khỏi Loạn Táng Cương đó chứ! Cả hồn còn không về được!" Tô Mộc Lan ngay lập tức phủ nhận.
"Dù hắn có vẻ thì chúng ta có đống bùa này! Hắn không thể làm gì được!" Tô Mộc Lan lấy một sấp bùa ra dán xung quanh giường. Kéo rèm lại, Tô Mộc Lan và Vương Linh Kiều ngồi trong giường hoảng sợ. Mỗi người một chiếc chăn mà gặm cắn.
*bộp bộp bộp...* tiếng bước chân vang lên đều đều. Bóng người dần dần hiện lên thoát ẩn thoát hiện trên rèm giường của hai nữ nhân kia. Là một người cao lớn nhưng cũng rất thon gọn. Bên cạnh còn có một sinh vật gì đó có đôi mắt màu đỏ. Đi dần dần tới trước giường của hai người.
Lúc này cả hai triệt để hoảng sợ. Run lên bần bật tay bụp miệng lại không dám thở mạnh. Sợ nếu thở mạnh ra thì bóng người đó ngay lập tức nhào vào cắn xé mình ra mất.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro