Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 35•

      Ngụy Vô Tiện cũng có gặp qua sư tỷ của Ôn Ninh. Tỷ ấy rất đẹp cũng rất tài giỏi. Nghe nói tỷ ấy thích sư tỷ Yến Ly của Ngụy Vô Tiện. Không lầm tỷ ấy tên Ôn Tình. Cái tên rất đẹp, hình như Ngụy Vô Tiện có nhớ sư tỷ của của mình có nói chuyện với Ôn Tình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc đang thính học ở Cô Tô. Quả thật hai người đó rất đẹp đôi. Nếu thật sự có đến với nhau thì là một chuyện tốt, đáng mừng.

     Ôn Tình cũng tiếp xúc qua với Ngụy Vô Tiện. Lòng không khỏi thán phục Ngụy Vô Tiện. Đời trước khi Giang Trừng bị hóa kim đan lần đầu. Chính là Ngụy Vô Tiện đã mổ kim đan ra đổi cho Giang Trừng. Cũng chính là Ôn Tình đã mổ cho Ngụy Vô Tiện. Trong suốt quá trình nàng là người chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Ngụy Vô Tiện. Đau đớn, mệt mỏi, thống khổ đều có đủ. Nàng có bảo dùng thuốc giảm đau sẽ ổn hơn nhưng kim đan sẽ không còn tốt như ban đầu nữa. Thì Ngụy Vô Tiện nhất quyết không dùng tới thuốc tê hay giảm đau. Toàn bộ quá trình đều mổ sống và người mổ phải luôn giữ tỉnh táo. Lần này được trọng sinh lại nàng cũng hy vọng Ngụy Vô Tiện sẽ hạnh phúc. Sẽ không đi vào con đường như trước đây nữa.

     Và Ôn Tình đã phát hiện ra có điều bất thường của các môn sinh Ôn thị khi luyện võ công. Dù gì nàng cũng là người Ôn thị nên nàng vẫn biết được kiếm pháp của Ôn thị. Nhưng những môn sinh gần đây luyện không như vậy. Luyện hoàn toàn khác theo nàng thấy luyện loại võ công này sẽ mạnh lên đấy. Nhưng nó như con dao hai lưỡi vậy sẽ từ từ tổn hại lục phủ ngũ tạng của người luyện. Đến lúc đó thì không còn gì có thể cứu chữa được nữa. Ôn Tình đi nói cho Ôn Nhược Hàn để hắn nghĩ kế đối phó. Quả nhiên khi điều tra mới biết. Bọn hắn đang luyện loại võ thuật cấm. Do Ôn Húc đưa cho họ quyển sách để tập. Nhưng mà với một mình Ôn Húc thì không thể tìm ra cuốn sách cấm này được. Ôn Triều lại càng không. Nên chắc chắn có người đứng phía sau chỉ thị.

     Ôn Nhược Hàn đi nói chuyện này với những người kia. Để thay đổi lại kế hoạch. Nghĩ ra kế sách mới. Giờ họ đang rất bận rộn vừa nghĩ cách đối phó với Ôn Húc vừa phải bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

-------------------------------------
     Trái ngược hoàn toàn với họ. Hôm nay Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất ổn. Nay nổi hứng đi dạo. Mà đi ở đâu không đi, đi vào rừng để rồi gặp chuyện.

    Ngụy Vô Tiện đang đi thì gặp Ôn Triều cùng với Vương Linh Kiều và một nhóm người. Vì đã ghét Ngụy Vô Tiện từ trước. Nên lần này Ôn Triều vừa gặp là đã gây chuyện. Dù gì cũng sắp lật đổ Ôn Nhược Hàn rồi. Cần gì phải kiêng sợ nữa. Giải quyết một lần cho xong.

     "Ồ! Ai đây! Không phải đại sư huynh cao quý của Vân Mộng Giang thị đây sao? Nhưng lại không mang họ Giang!" Ôn Triều mỉa mai. Thì đám người phía sau cười khúc khích.

    Ngụy Vô Tiện nghe đấy nhưng không để lọt tai. Vẫn ung dung bước đi. Bỏ mặt Ôn Triều và Vương Linh Kiều phía sau. Ôn Triều bị bơ thẹn quá hóa giận. Liền cho người chặn đường Ngụy Vô Tiện.

     "Lại muốn gì đây? Ôn nhị thiếu gia!" Ngụy Vô Tiện bị chặn đường. Miễn cưỡng quay lại nhìn Ôn Triều.

     "Muốn diệt ngươi!" Ôn Triều ôm chặt Vương Linh Kiều.

     "Diệt ta? Ngươi đủ bản lĩnh sao? Ôn nhị thiếu gia?" Ngụy Vô Tiện lần này cười ngược lại Ôn Triều làm hắn bẻ mặt.

     "Công tử! Hay là đem hắn quăng xuống Loạn Táng Cương!" Vương Linh Kiều dẹo tới dẹo lui.

    "Ý hay! Người đâu! Đánh!" Ôn Triều cười thiếu đòn. Nếu ném Ngụy Vô Tiện xuống đó thì khỏi còn đường trốn.

     Ngụy Vô Tiện cười lạnh, mặc dù không mang theo Tùy Tiện nhưng có mang theo Oán Hận. Như vậy cũng đủ rồi. Cả một nhóm người hơn hai mươi người lao lên chỗ Ngụy Vô Tiện.

    Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề hoảng sợ. Gọi Oán Hận ra quất vào đám người đó. Vương Linh Kiều vừa nhìn liền thích roi của Ngụy Vô Tiện. Liền làm nũng với Ôn Triều lấy bằng được Oán Hận của Ngụy Vô Tiện. Nhưng khổ nỗi ai đụng vào đều bị đốt bằng ngọn lửa đen. Dập rất lâu mới tắt được ngọn lửa đó. 

     Ôn Trục Lưu không biết từ đâu xuất hiện. Đánh Ngụy Vô Tiện văng xa cả mấy trượng. Oán Hận cũng hóa về hình nhẫn. Hai ba người tới áp chế Ngụy Vô Tiện. Lôi Ngụy Vô Tiện tới trước mặt của Ôn Triều. Dù ai gỡ thế nào cũng không gỡ được chiếc nhẫn ra khỏi tay Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều đành lấy thứ khác bù cho Vương Linh Kiều.
   
     "Trước khi ta giết ngươi! Ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta chuẩn bị đem quân qua diệt cả tộc Liên Hoa Ổ đấy!" Ôn Triều nằm lấy tóc của Ngụy Vô Tiện giật ngược ra sau. Giờ đây Ngụy Vô Tiện nhìn rất thê thảm. Bị đánh tới mức bầm dập. Oán Hận thì không gọi ra được. Tiểu Hắc lại càng không gọi được. Vì Ngụy Vô Tiện đã giao cho nó một nhiệm vụ khác rồi. Là ở bên bọn hắn phụ giúp bọn hắn. Vì bọn hắn có ngỏ ý mượn Tiểu Hắc một chút.

      "Ngươi dám!!!" Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Ôn Triều.

     "Sao lại không? Ngươi cũng sắp chết rồi! Ngươi còn làm được gì nữa?" Ôn Triều.

     "Dù ta có chết thì cũng sẽ biến thành lệ quỷ! Ngươi sẽ không được một ngày yên ổn!" Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt nhìn Ôn Triều.

     "Để ta xem! Ngươi có biến nổi thành lệ quỷ hay không? Khi bị ném xuống Loạn Táng Cương!" Ôn Triều cười nham nhở.

     "Người đâu! Giải đi!" Ôn Triều nói lớn. Sau đó cũng Vương Linh Kiều đi tới Loạn Táng Cương.

     Ôn Triều nắm tóc Ngụy Vô Tiện kéo ra vách đá ở Loạn Táng Cương.

     "Để ta xem ngươi còn hóa nổi lệ quỷ hay không?" Ôn Triều. 

     "Công tử!!!" Tô Mộc Lan từ phía sau chạy tới. Giở chất giọng chảy nước ra mà chạy vào lòng Ôn Triều.

     "Mộc Lan" Ôn Triều.

     "Ồh! Ai đây? Chẳng phải là Ngụy Vô Tiện đây sao?" Tô Mộc Lan.

     "Tô Mộc Lan!" Ngụy Vô Tiện.

     "Sao nhìn ngươi thảm thế!" Tô Mộc Lan đưa tay vuốt nhẹ mặt của Ngụy Vô Tiện.

     "Kinh tởm!" Ngụy Vô Tiện.

     "Giang gia của ngươi sắp bị diệt rồi đấy!" Tô Mộc Lan.

     "Ngươi!!!" Ngươi Vô Tiện.

     "Công tử! Người tính ném hắn xuống sao?" Tô Mộc Lan dẹo.

     ''Phải!" Ôn Triều.

     "Cho thiếp giúp với!!" Tô Mộc Lan. Nàng ta phải chính tay đẩy Ngụy Vô Tiện xuống thì mới thỏa được cơn tức bao lâu nay của bản thân.

     "Được! Lại đây nào!" Ôn Triều.

    "Ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi!!" Ngụy Vô Tiện.

     "Ta đợi!!!" Tô Mộc Lan cười.

     "Xuống đi!!!" Ôn Triều và Tô Mộc Lan cùng đẩy Ngụy Vô Tiện xuống. Nơi đầy oán khí nặng nề kia. Một người bình thường xuống đây chắc chắn sẽ chết, cả hồn cũng không về được. Nói huống chi Ngụy Vô Tiện đang trọng thương.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro