•Chương 30•
*Cộc cộc cộc* một người ở ngoài gõ cửa phòng Ngụy Vô Tiện. Làm Tiểu Hắc đang nắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra nhìn chằm chằm người đứng sau cánh cửa. Tiểu Hắc cảm nhận người này có gì đó kỳ lạ.
"Vào đi!" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Để hai chân xuống đất.
Môn sinh kia đi vào. Tay cầm theo thuốc, băng gạc,...hướng tới chỗ Ngụy Vô Tiện mà đi. Hoàn toàn không hề nhìn tới Tiểu Hắc kế bên đang nhìn chằm chằm. Cũng không chút run sợ gì cả.
"Đại sư huynh! Đệ tới là để thay thuốc cho huynh!"
"À! Vậy nhờ đệ rồi!" Ngụy Vô Tiện gật đầu cười. Ngẩn cao đầu lên cho môn sinh kia gở lớp vải trên cổ mình ra. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ là mọi người đã nhờ người này vào. Chứ không hề đề phòng người này. Nhưng Tiểu Hắc lại ngược lại. Rất cảnh giác với tên này.
"Đệ mới tới sao? Ta chưa thấy đệ ở đây!" Ngụy Vô Tiện thấy không khí ngột ngạt quá liền bắt chuyện cho giải toả.
"Dạ! Đệ mới tới cách đây hai ngày thôi!"
"Vậy à! Đệ tên gì?" Ngụy Vô Tiện tính tình hoạt bát dễ gần. Rất nhanh đã làm quen với môn sinh mới kia.
"Đệ tên Hạo Thiên tự Cao Lãng"
"Tên rất hay! Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện"
"Ta gọi đệ là Hạo Thiên nha!" Ngụy Vô Tiện cười cười.
"Dạ được!" Hạo Thiên cũng vui vẻ đáp lại.
"Xong rồi! Huynh nghĩ ngơi đi! Đệ ra ngoài trước" Hạo Thiên nhanh chóng dẹp đồ. Ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hạo Thiên tự Cao Lãng là một người mồ côi cha mẹ. Cứ tưởng bản thân sẽ chết sớm. Nhưng may mắn gặp được Ngụy Vô Tiện và đã được cứu giúp. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Ngụy Vô Tiện là đẹp và hoạt bát. Phải Ngụy Vô Tiện rất đẹp rất dễ gần. Từ ngày được Ngụy Vô Tiện cứu liền đem lòng yêu mến Ngụy Vô Tiện. Ngày ngày tập luyện với hy vọng sẽ mạnh lên và sẽ bảo vệ được Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà rồi cũng nhận ra dù bản thân có cố gắng tới đâu cũng không bằng bọn hắn. Ngụy Vô Tiện đã đem lòng thương bọn hắn không có một chút tình cảm nào giành cho hắn. Hạo Thiên đương nhiên ghi thù. Hắn là người âm thầm giúp Tô Mộc Lan ở đời sống trước. Hắn là người đứng sau tất cả. Nhưng cái hắn không ngờ được chính là bản thân đã gián tiếp hại chết Ngụy Vô Tiện. Bi phẫn, hối hận, tức giận, đau lòng chính là cảm xúc hắn khi nghe tin Ngụy Vô Tiện chết. Cả một đời 'thâu thiên hoán nhật' để mong có được người mình yêu. Nhưng sao? Cuối cùng lại chẳng thể thấy được người mình yêu. Hạo Thiên đã có ý định tự tử để đến bên người mình yêu. Nhưng không hắn đã tìm thấy cấm thật mà Ngụy-Tàng đã xử dụng để đưa bọn kia trở ngược lại thời gian. Nếu họ làm được đương nhiên hắn sẽ làm được. Và rồi hắn đã ở đây. Hắn thề lần này nhất định sẽ bảo vệ được Ngụy Vô Tiện. Không để sự việc kia xảy ra lần nữa.
Sau khi Hạo Thiên đi nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện liền dập tắt. Vẻ mặt vui cười lúc nãy đã không còn thay vào đó là gương mặt buồn bã. Tiểu Hắc thấy hết tất cả. Và cũng biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Hắc! Sắp hết thời gian rồi sao?"
[Ừm! Sắp hết rồi!]
"Ta buồn quá Tiểu Hắc!"
[Sao vậy??]
''Ta biết mọi người đang giấu ta chuyện gì đó!"
[Đúng vậy! Họ giấu ngươi là vì ngươi là điểm mấu chốt quan trọng!] Tiểu Hắc không hề giấu diếm mà ngang nhiên nói thẳng.
"Mấu chốt quan trọng?"
[Chỉ cần ngươi không tu quỷ đạo! Và giết được một người thì không còn nguy hiểm cho cái nơi này nữa!]
"Nếu...nếu tất cả mọi thứ đều xong! Vậy thì tiếp theo sẽ như thế nào?"
[Dù ngươi sống hay chết không còn quan trọng! Mọi chuyện vẫn sẽ quay về quỹ đạo của nó!] Tiểu Hắc nói thẳng. Không phải vì ác ý mà là muốn Ngụy Vô Tiện không quá trông cậy vào bọn hắn. Muốn Ngụy Vô Tiện nhìn vào sự thật khắc nghiệt kia. Ngụy Vô Tiện đã đắm chìm trong giả dối quá lâu rồi. Giờ đến lúc phải thức tỉnh rồi.
"Vậy những điều từ trước tới giờ đều chỉ vì điều này thôi sao?"
[Trước mắt là vậy!] Tiểu Hắc như khẳng định cái suy nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện là đúng. Rằng bọn hắn làm những điều trước giờ đều vì mục đích cao cả. Đó chính là bảo toàn cho Tu Chân giới này. Không để nhân loại tuyệt vong. Woa!!! Mục đích thật cao cả. Bảo sao bọn hắn diễn nhập vai như vậy.
''Thật cao cả làm sao! Diễn xuất rất đỉnh!" Ngụy Vô Tiện bật cười. Cười trên chính bản thân vì đã mù quáng tin vào những thứ đó. Những thứ giả dối mà cứ ngỡ là sự thật. Đúng là quá ngu dốt mà.
''Vậy! Người cần giết là ai?"
[Là Tô Mộc Lan và một người nữa!]
"Vậy chuyện ngày hôm này?"
[Là ngươi bị Tô Mộc Lan hạ độc!]
"Vậy à! Vậy là ta sắp chết sao?"
[Ngươi không chết! Là ta đã cứu ngươi!]
"Nè! Vậy sau khi xong việc ngươi cũng sẽ rời đi sao?"
[Không! Chỉ cần là ngươi gọi ta đều sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi!]
"Cảm ơn ngươi Tiểu Hắc! Giờ lại đây cho ta ôm ngủ nào!" Ngụy Vô Tiện đã nhận ra mọi chuyện. Nhưng khoan hãy nghĩ tới nó, dẹp nó qua một bên. Mỉm cười dang hai tay ra chuẩn bị ôm Tiểu Hắc vào lòng.
[Dẹp ngay nụ cười giả tạo đó nhanh! Ta biết ngươi không vui!] Tiểu Hắc cục súc nói nhưng vẫn bước lại cho Ngụy Vô Tiện ôm. Có lẽ vì đã liên kết với nhau nên Tiểu Hắc phần nào hiểu được cảm xúc của Ngụy Vô Tiện hiện tại.
"Dễ nhìn ra vậy sao?" Ngụy Vô Tiện sau khi ôm Tiểu Hắc. Úp mặt vào bộ lông đen mượt của Tiểu Hắc.
[Nhìn rất rõ!!] Tiểu Hắc nhắm mắt lại nói
"Ngày mai ngươi sẽ không thấy nữa!" nói rồi Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Hắc chìm vào giấc ngủ. Nguyên một đêm đôi lúc Tiểu Hắc sẽ tỉnh dậy nhìn qua Ngụy Vô Tiện. Sau khi chắc Ngụy Vô Tiện không bị gì cũng an tâm nhắm mắt lại. Cứ như thế hết một đêm.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro