•Chương 3•
"Ha....ha...đây là...Tĩnh Thất?" Lam Vong Cơ bật dậy nhìn xung quanh. Cảnh vật vô cùng quen thuộc vô cùng trân thật.
Lam Vong Cơ bước xuống giường nhìn mọi thứ. Hắn một phen hoang mang không phải hắn đã chết rồi sao? Sao bây giờ hắn lại nằm trong Tĩnh Thất vậy. Mọi thứ quá mơ hồ hắn cũng không tin đây là sự thật. Liền thay đồ rồi chạy sang Hàn Thất. Bất chấp gia quy hay cái gì điều bây giờ hắn cần là xác minh xem có phải mọi thứ đều là hiện thật hay giả dối.
Vừa chạy tới cửa Hàn Thất thì đã thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hốt hoảng chạy tới. Lam Hi Thần cũng hoang mang mở mạnh cửa Hàn Thất thì gặp bọn họ đang ở trước cửa.
"Các ngươi cũng...." Lam Hi Thần ngờ vực hỏi.
"Huynh trưởng! Huynh cũng như vậy?" Lam Vong Cơ đã chắc đây là hiện thực nhưng vẫn muốn hỏi.
"Trạch Vu Quân! Hàm Quang Quân! Hai người cũng giống như tụi con?" Lam Tư Truy bất ngờ nói.
"Lúc nãy con vừa tỉnh dậy. Đã thấy bản thân nằm trong phòng. Không phải chúng ta đang ở trong ngục sao? Sao bây giờ lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy" Lam Cảnh Nghi nhìn xung quanh nói.
"Không biết được! Trước mắt hãy gặp thúc phụ và những người kia trước" Lam Hi Thần lắc đầu nói. Giờ mọi thứ quá ảo mọi chuyện xảy ra quá nhanh họ vẫn chưa tiếp nhận được. Cần phải xác minh một cách trân thật.
Họ chạy đi tìm Thanh Hàm Quân, Lam Khải Nhân và Lam phu nhân. Chạy vào Tàng Thư Cát thì gặp họ ở đó.
"Phụ thân! Mẫu thân! Thúc phụ" Lam Vong Cơ dù gặp gáp cỡ nào nhưng cũng phải hành lễ với tiền bối những người kia cũng vậy.
"Các con cũng như chúng ta phải không?" Thanh Hàm Quân hơi kinh ngạc.
"Chẵng lẽ mọi người cũng?" Lam Tư Truy.
"Phải! Ta tưởng ta đã chết rồi. Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trong phòng. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra" Lam Khải Nhân vừa vuốt râu vừa nói.
"Con cũng như vậy" Lam Cảnh Nghi nói.
"Xem ra các con đều như chúng ta. Nhưng sao không thấy A Tiện" Lam phu nhân có vẻ như đã hiểu gì đó liền hỏi xem Ngụy Vô Tiện đang ở đâu.
"....Nhìn xơ có thể lúc này là lúc Vô Tiện chưa tới thính học" Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi mới nói.
"Chuyện này ta cần phải điều tra thêm" Thanh Hàm Quân cầm một quyển sách lên nhìn rồi mới nói.
"Chuyện này rất bí ẩn. Chắc phải có người đứng phía sau" Lam Khải Nhân nói.
"Qua Liên Hoa Ổ gặp Ngụy Anh" Lam Vong Cơ.
"Đứng lại" Thanh Hàm Quân ngăn cản.
"Có chuyện gì sao Lam tông chủ" Lam Tư Truy cảm thấy lo lắng tại sao ông lại ngăn cản hắn đi gặp Ngụy Vô Tiện. Không lẽ cậu gặp chuyện gì sao.
"Các con còn mặt mũi nào để gặp thằng bé sao" Lam phu nhân tức giận nói lớn tiếng. Có thể nói đây là lần đầu tiên bà như vậy. Nhớ tới những tổn thương mà bọn họ gây ra cho Ngụy Vô Tiện thật sự bà cảm thấy rất mất mặt. Xảy ra bao nhiêu chuyện mà họ còn muốn đi gặp Ngụy Vô Tiện.
"Phu nhân! Tụi con-" Thanh Hàm Quân cắt ngang lời nói của Lam Cảnh Nghi.
"Các con còn gì để nói? Bao nhiêu chuyện xảy ra đó? Vậy mà còn muốn gặp lại thằng bé? Ta thấy tốt nhất là các con không nên gặp thằng bé nữa" Thanh Hàm Quân giọng nói tức giận. Mọi chuyện bắt đầu rối lên kể từ khi bọn hắn gặp Ngụy Vô Tiện. Nếu đã như vậy thì đừng gặp thì tốt hơn.
"Các ngươi có gì để đi gặp hắn. Mặt mũi còn sao? Hay tự cách? Một chút cũng không có. Trong cuộc đời của ta, ta chưa từng hay muốn dạy ra những đứa con đứa cháu máu lạnh như vậy" Lam Khải Nhân giận tới mức run người. Ông thật sự không muốn nhận bọn họ là học trò do ông dạy. Ông thật sự thất bại khi đào tạo ra những con người này.
"Thúc phụ! Phụ thân! Mẫu thân! Mọi người nói gì vậy? Sao lại không gặp" Lam Hi Thần kinh hãi. Sao lại không cho hắn gặp Ngụy Vô Tiện như vậy là muốn hắn và Ngụy Vô Tiện đoạn tuyệt mối quan hệ.
"Không phải sao? Ta đây là muốn các con đoạn tuyệt mối quan hệ với thằng bé. Nó đã quá khổ sở với các con rồi. Các con còn muốn làm khổ nó nữa sao" Lam phu nhân nói thẳng thừng. Thật sự nếu được bà rất muốn bọn họ chưa từng gặp nhau. Nếu như vậy Ngụy Vô Tiện sẽ không thảm tới mức như vậy.
"Không được! Ngụy Anh là tất cả đối với con. Con không thể để mất hắn lần nữa" Lam Vong Cơ hoảng sợ. Họ đây là muốn đem cậu đi sao. Như vậy hắn sẽ phát điên lên mất.
"Tất cả? Tất cả mà lại đi tin lời một người nữ tử qua đường sao? Tất cả mà vì nàng ta mà xuống kiếm với thằng bé? Tất cả mà không màng phụ mẫu thúc phụ mọi người nói mà mù quáng nghe lời người dưng sao?" Thanh Hàm Quân nổi giận. Nếu nói là tất cả vậy tại sao lại hại cậu tới thê thảm cũng chẳng màng tới sống chết mà ngu ngốc nghe theo lời nàng ta.
"Mọi người đừng nói vậy. Tụi con đã nhận ra sai lầm. Tụi con hứa sẽ không để hắn phải như vậy nữa. Sẽ lo chu toàn cho hắn" Lam Tư Truy sợ sẽ không gặp được Ngụy Vô Tiện nữa. Sợ khi gặp nhau Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra hắn sẽ xem hắn như người lạ mà lướt qua. Điều đó quá kinh khủng.
"Đúng vậy! Chúng con sẽ bảo vệ hắn. Chăm sóc hắn sẽ bù đắp mọi lỗi lầm. Xin người đừng nói như vậy. Con sợ sẽ không thể gặp được hắn nữa" Lam Cảnh Nghi quỳ xuống.
"Xin người! Cho tụi con đi gặp hắn" Lam Hi Thần cũng quỳ xuống.
"Xin người!" Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy quỳ xuống. Cầu xin ba người nọ. Họ chấp nhận chịu phạt chấp nhận mọi hình phạt nhưng chỉ mong hãy để họ đi gặp Ngụy Vô Tiện để Ngụy Vô Tiện gặp họ được làm lại từ đầu.
Ba người nọ nhìn xuống bọn họ rất lâu. Họ thật sự muốn xem bọn hắn sẽ làm gì để chứng minh bọn họ biết sai và sửa sai. Nhưng không vì vậy sẽ tha thứ cho họ vẫn phải phạt thật nặng để ghi nhớ điều này.
"Các ngươi đi gặp hắn đi. Xem hắn có an toàn không rồi về báo với chúng ta. Sau đó tự đi nhận phạt không đủ thì đừng hòng gặp hắn lần nào nữa" Lam Khải Nhân thở dài. Bọn họ là như vậy vô cùng cố chấp. Nếu không thành toàn bọn hắn sẽ không đứng lên. Dù có nặng lời như thế nào nhưng ông cũng không thể nào bỏ mặt bọn hắn như vậy.
"Nếu được hãy mang hắn về đây cho ta nhìn mặt" Lam phu nhân không nhìn mặt bọn họ nữa chỉ nói rồi xoay mặt đi.
"Đa tạ người" bọn hắn nói rồi nhanh chóng ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ tìm cậu.
Cả ba nhìn bọn hắn đi xa dần. Chỉ biết thở dài vô cùng cố chấp. Một đời ngu muội bị người ta hại mà nhẫn tâm giết người mà bản thân tâm duyệt. Để khi nhận ra cũng đã quá muộn màng.
Nhớ lại lúc đó cả ba vừa gặp Tô Mộc Lan đã không thích rồi. Cứ liên tục bám lấy bọn hắn mà chia rẽ Ngụy Vô Tiện ra. Là đã vô cùng khó chịu. Dù họ có nói thế nào cũng không lay động được bọn hắn. Thật sự bọn hắn đã quá mê mụi nàng ta rồi.
Lần đó Tô Mộc Lan dẫn người của Ôn Triều tới đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ thiếu chút nữa đã giết được cả ba người bọn họ. Vừa may Ngụy Vô Tiện à không phải là đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ-Ngụy Vô Tiện xuất hiện. Lúc đầu nghĩ Ngụy Vô Tiện tới là để góp sức cho bọn Ôn Triều nhưng không Ngụy Vô Tiện đứng về phía họ bảo vệ họ còn bảo vệ cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong gia quy có điều không cấu kết với tà đạo nhưng hôm đó họ phải phá luật cùng cậu chiến đấu.
Nhưng không ngờ nàng ta lại chơi xấu. Sau khi đánh trọng thương Thanh Hàm Quân và Lam Khải Nhân thì giả vờ như Ngụy Vô Tiện đã làm. Tự làm bản thân thê thảm rồi khóc lóc đủ điều thảm thương vô cùng. Ngụy Vô Tiện lại đứng cười chua xót. Mặc cho Lam phu nhân có giải thích như thế nào thì họ vẫn một mực không tin. Cứ nghĩ là cậu làm nhờ sự việc đó cũng một phần góp sức cho bọn họ và Ngụy Vô Tiện chém giết nhau à phải là họ chém giết Ngụy Vô Tiện.
Sau khi hai người kia đã bình phục được phần nào liền đi tìm Ngụy Vô Tiện nhưng tới lúc tìm thấy chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm bất động trên vũng máu xung quanh là Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, Giang Yến Ly, Ôn Tình, Kim phu nhân, Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch ở đó khóc vô cùng thảm thiết bên cạnh xác của Ngụy Vô Tiện. Khi họ bước tới chỉ có thể thấy được nụ cười trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện vô cùng đẹp cũng vô cùng thương xót và đau đớn.
Còn về phần vì sao Ngụy Vô Tiện lại tu ma đạo. Vì Tô Mộc Lan cùng với Ôn Triều và Ôn Trực Lưu bây mưu bắt cóc Ngụy Vô Tiện. Lần đó ném Ngụy Vô Tiện xuống Loạn Táng Cương nhằm giết Ngụy Vô Tiện không giấu vết. Nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại bò ra được khỏi Loạn Táng Cương còn tu tà đạo. Tu vi vô cùng khó lường lúc đó nàng ta đã vô cùng sợ hãi nhưng rồi cũng nghĩ cách hãm hại Ngụy Vô Tiện lần nữa và lần đó nàng ta đã thành công.
Nàng ta thì vô dụng đó nhưng thủ đoạn thì vô biên khó lường. Nước mắt thì vô hạn diễn xuất vô cùng xuất sắc. Ỷ vào nhan sắc và thân thể mà câu dẫn nam nhân. Dẹo vô đối nhan sắc cũng được thân hình cũng chuẩn nhưng bên trong thì thối nát vô cùng. Bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại không như vậy. Khiến người ta chán ghét cùng cực.
Sau khi bọn hắn đi ba người họ vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối với sự việc vừa xảy ra. Sao họ có thể ở đây trong khi trước đó họ đã chết rồi.
Bên Kim thị cũng như vậy. Vừa tỉnh dậy đi tìm Kim phu nhân thì đã bị bà đánh rồi mắng chửi té tát. Nhưng Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên và Kim Lăng vẫn im lặng nghe để mặc bà đánh bao lâu cũng được. Vì họ biết đó là đáng không oan uổng. Sau khi mắng xong còn muốn họ đoạn tuyệt với Ngụy Vô Tiện. Cả ba người họ đã cầu xin Kim phu nhân rất lâu bà mới cho họ đi gặp mặt Ngụy Vô Tiện nhưng gặp xong phải về chịu phạt nặng.
(Kim Lăng là đệ đệ ruột của Kim Tử Hiên. Thay đổi một chút để phù hợp với hoàn cảnh)
Những người còn lại tỉnh dậy liền tới Liên Hoa Ổ tìm Ngụy Vô Tiện. Mong Ngụy Vô Tiện vẫn bình an vẫn an toàn. Có nhớ họ hay không, không quan trọng không nhớ càng tốt họ có thể làm lại từ đầu. Sẽ không có những ký ức đau thương chỉ có ký ức vui vẻ thôi.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro