•Chương 29•
"Ưm" Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt. Nhìn thấy đây là trong phòng mình. Không khỏi hoang mang không phải lúc nãy bản thân còn đang ở nhà ăn hay sau. Sau đó thì không nhớ được gì nữa. Liền bật dậy thì thấy mọi người đang nhìn mình.
"Mọi người! Sao lại ở đây! Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Con đột nhiên ngất xỉu! Con làm chúng ta lo gần chết!" Ngu Tử Diên. Thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại bà mới thấy yên trong lòng.
"Con thật sự đã ngất sao? Sao con không nhớ gì hết?" Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên cổ. Thì cảm nhận được cổ mình đang được một lớp vải quấn quanh.
"Cái này là sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Không có gì đâu! Con đừng để ý! Cái đó là con bị thương thôi!" Giang Phong Miên.
"Sao con lại không nhớ gì hết vậy" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ.
"Từ từ con sẽ nhớ!" Ngụy Trường Trạch. Mọi người đây là đang muốn giấu Ngụy Vô Tiện sự việc vừa xảy ra.
"...con đói" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ gì đó rồi nói lên hai chữ 'con đói'.
"A" Tàng Sắc Tán Nhân ngớ ra. Lúc này Ngụy Vô Tiện có ăn được nhiêu đâu. Nên giờ đói là chuyện bình thường.
"Để tỷ đi nấu cho đệ!" Giang Yến Ly chạy đi làm đồ ăn. Để chắc chắn Tô Mộc Lan không giở trò. Nàng sẽ đích thân nấu và kiểm tra qua rồi mới tự đem lên cho Ngụy Vô Tiện ăn. Bây giờ cái gì cũng phải đề phòng hết mức có thể. Nếu không hậu quả khó lường được.
"Thật sự....đã ngất xỉu sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin mình ngất xỉu mà không nhớ gì.
"Vô Tiện! Đệ đừng nghĩ nữa! Sẽ rất đau đầu!" Lam Hi Thần. Lúc nãy thấy Ngụy Vô Tiện bị như vậy, tim họ như muốn ngưng đập vậy. Ngay giây phút đó họ tưởng họ sẽ lại mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa. Nếu Tiểu Hắc không cứu kịp thời chắc chắn bọn hắn sẽ làm cho Tô Mộc Lan 'sống không bằng chết'. Bây giờ họ cần bình tĩnh điều tra mọi sự việc. Rằng Tô Mộc Lan lấy độc ở đâu ra? Đã hạ độc từ lúc nào? Ai đã chỉ thị nàng ta?.
"Ừm! Tiểu Hắc ngươi cũng ở đây sao?" Ngụy Vô Tiện xoa đầu Tiểu Hắc.
[Ta đương nhiên ở đây! Nếu không ai bảo vệ ngươi?] Tiểu Hắc mắt vẫn nhắm nhưng vẫn mở miệng ra trả lời Ngụy Vô Tiện. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện nghe nó nói chuyện tay bất giác thu lại. Vô thức lui lại gần Nhiếp Minh Quyết phía sau.
"Ngụy Anh! Đừng sợ!" Lam Vong Cơ trấn an.
[Ta không hại ngươi! Ta tới để giúp ngươi!]
"Ngươi! Biết nói!!!" Ngụy Vô Tiện kinh hãi.
[Biết!]Tiểu Hắc mở mắt ra nhìn Ngụy Vô Tiện.
[Ta tới là giúp ngươi!]
"Vậy à!" Ngụy Vô Tiện cười nhẹ. Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã nhận ra con hổ trước mặt mình đã gặp ở đâu rồi. Là ở trong giấc mơ của mình. Nó tự xưng là người canh giữ cổng thời gian.
"Tiểu Hắc à! Ngươi kỳ lạ lắm đấy!" Ngụy Vô Tiện sờ đầu Tiểu Hắc.
[Rồi ngươi sẽ quen nhanh thôi!]
"A Tiện! Ăn thôi!" Giang Yến Ly đẩy cửa bước vào. Tay cầm khay đồ ăn.
"Dạ!" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đón lấy chén canh của Giang Yến Ly.
Ngụy Vô Tiện đang ăn rất vui vẻ thì có người phá đám.
"À ừm! Ngụy huynh có sao không ạ!" Tô Mộc Lan đi vào hỏi thăm Ngụy Vô Tiện. Thật ra là xem Ngụy Vô Tiện đã chết chưa.
"Cô tới đây làm gì?" Giang Trừng tức giận. Tính rút kiếm chém nàng ta thì Ngu Tử Diên ngăn lại. Nghĩ tới việc Tô Mộc Lan hạ độc Ngụy Vô Tiện là đã muốn chém chết nàng ta rồi.
"Muội....muội tới xem Ngụy huynh có sao không thôi!" Tô Mộc Lan giả vờ ấp úng. Ngó vào thấy Ngụy Vô Tiện đang còn rất khoẻ mạnh thì bực tức trong lòng.
'Sao còn chưa chết nữa chứ!'
"Ta vẫn ổn! Muội không cần phải lo!" Ngụy Vô Tiện.
"Huynh vẫn khỏe là tốt rồi!" Tô Mộc Lan cười nụ cười tỏ nắng.
'Giả tạo!'
Đó là những gì trong đầu của những người kia sau khi thấy nụ cười tỏa nắng của nàng ta.
"A Tiện! Mau ăn đi! Đệ ăn ít quá!" Giang Yến Ly lo lắng đưa thêm đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện.
"Dạ!" Ngụy Vô Tiện.
"Yến Ly tỷ tỷ! Sau này tỷ dạy muội nấu canh được không?" Tô Mộc Lan cười nhẹ. Nếu nàng ta nấu được như Gianh Yến Ly thì có thể lấy lòng bọn hắn. Họ sẽ ấn tượng tốt với Tô Mộc Lan.
"Tỷ tỷ?" Giang Yến Ly khó chịu. Từ khi nào nào nàng lại thành tỷ tỷ của cái thứ này vậy.
"Từ khi nào A Ly nhà ta thành tỷ tỷ của ngươi vậy?" Ngu Tử Diên lườm nàng ta.
"Con thấy mọi người đều gọi! Nên con nghĩ con cũng được gọi!" Tô Mộc Lan tỏ vẻ dễ thương.
"Cô có biết sự khác nhau giữ cô và cái phòng này không?" Tàng Sắc Tán Nhân chỉ Tô Mộc Lan rồi chỉ vòng vòng căn phòng.
"Dạ con không biết!" Tô Mộc Lan lắc đầu.
"Là nó có cửa còn ngươi thì không!" Tàng Sắc Tán Nhân.
*Phụt* Ngụy Vô Tiện nén cười. Đây là mama đại nhân của mình đang so sánh nàng ta không bằng căn phòng của mình.
"A dạ?" Tô Mộc Lan.
"Nói như vậy còn không hiểu! Đúng là ngu ngốc!" Giang Yến Ly cười lạnh.
"Mau bước về phòng! Không có sự cho phép của ta! Ngươi không được bước ra nửa bước!" Giang Phong Miên.
"D...dạ con xin phép!" Tô Mộc Lan xoay người rời đi. Không quên liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Phu nhân! Thuốc đã nấu xong" một môn sinh đem chén thuốc lên.
"Đưa đây!" Kim Quang Dao cầm lấy chén thuốc.
"A Anh! Uống thuốc thôi!" Kim Tử Hiên đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không nói gì. Nhẹ nhàng đặt chén xuống. Đi lại cầm chén thuốc trên tay Kim Quang Dao đặt xuống bàn. Mặt rất bình thản. Đi ra mở cửa. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Chuẩn bị chạy.
"Bắt A Tiện lại!" Nhiếp Minh Quyết. Ngụy Vô Tiện chuẩn bị chạy thì Tiểu Hắc xuất hiện chắn trước chân của Ngụy Vô Tiện. Ngay lập tức Ngu Tử Diên dùng Tử Điện trói Ngụy Vô Tiện lại.
"A Tiện! Ngoan! Uống thuốc thôi!" Nhiếp Hoài Tang cười nhẹ nhàng.
"Khônggggg! Tránh ra! Tránh xa ra!" Ngụy Vô Tiện quẩy đạp loạn xạ. Làm Giang-Trạch phải kìm chân Ngụy Vô Tiện lại.
"Sao vậy? Sao lại trói A Tiện lại?" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Bộ bà không thấy lúc nãy A Tiện tính chạy sao?" Ngu Tử Diên.
"Nhưng mà chỉ là chén thuốc thôi mà! Sao lại bỏ chạy?" Tàng Sắc Tán Nhân.
"A Tiện không thích đắng! Nên mỗi lần cho A Tiện uống thuốc đều phải trói lại" Ôn Nhược Hàn giữ chặt hai cánh tay Ngụy Vô Tiện lại.
"Buông ra!!! Buông!! Mẫu thân cứu con với!!" Ngụy Vô Tiện hướng tới bà cầu xin. Chắc chắn bà sẽ siêu lòng. Khi Tàng Sắc Tán Nhân tính bước lại thì Ngu Tử Diên ngăn lại lắc đầu.
"Giữ chặt A Tiện! Ép nó uống thuốc!!!" Ngu Tử Diên.
"Buông ra mau!!!" Ngụy Vô Tiện vẫy đạp lum tum bem. Nhưng đều bị Giang-Trạch giữ lại. Ngụy Vô Tiện nhớ tới mình còn Oán Hận. Liền muốn gọi ra nhưng chưa kịp gọi lại bị Tiểu Hắc đè tay xuống.
[Đâu dễ vậy!!]
Thế là mỗi người một công việc. Ép Ngụy Vô Tiện uống cho hết chén thuốc. Tiểu Hắc lắc đầu ngao ngán. Nó chưa thấy ai uống thuốc mà khổ như Ngụy Vô Tiện. Còn hơn bị đầy đoạ nữa.
"A Tiện! Ngươi ở đây nghĩ ngơi đi!" Ôn Ninh.
"Biết rồi!!" Ngụy Vô Tiện.
"Khỏe lại! Ta cho ngươi đi chơi!" Tiết Dương.
"Nhớ đấy!" Ngụy Vô Tiện cười.
"Ừm! Nhớ mà! Giờ thì nằm nghĩ đi!" Hiểu Tinh Trần đắp chăn lên cho Ngụy Vô Tiện.
"Gắng khỏe sớm nha! Còn đi chơi nữa" Tống Lam cười.
"Ừm! Sẽ khỏe lại nhanh!" Ngụy Vô Tiện cười
Mọi người đi ra ngoài để lại Tiểu Hắc ở lại. Lúc sau có người gõ cửa phòng Ngụy Vô Tiện. Thì Tiểu Hắc nãy giờ nằm canh liền ngẩn lên nhìn.
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro