•Chương 21•
"Phu nhân!!! Người làm gì vậy" Ngụy Vô Tiện lo lắng.
"Im lặng! Còn các người! Còn không mau quỳ xuống" Ngu Tử Diên quát.
Bọn hắn mặc dù hoang mang nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống. Xem ra mấy người này rất thích bị phạt. Năm lần bảy lượt toàn bị phạt. Tô Mộc Lan thì hơi thắc mắc, sao tự nhiên lại phạt bọn họ. Mà nàng ta cũng không nghĩ nhiều. Cứ xem như là trời giúp nàng ta vậy đi.
"Phu nhân!!! Người muốn làm gì? Người không được đánh họ!!!" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy nhưng không được.
"Các ngươi đã biết tội chưa?" Ngu Tử Diên ánh mắt chết người hỏi.
"Đã biết" bọn hắn không biết gì hết. Hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng Ngu Tử Diên hỏi thì bọn hắn trả lời đã biết. Mặc dù không biết bản thân đã sai ở đâu.
"Tốt" Giang Phong Miên cười.
'Ta lấy các ngươi làm mồi nhử. Có gì thì đừng trách chúng ta' Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cùng nghĩ. Ngoài mặc thì hình sự nhưng trong lòng lại cười.
"Người đâu! Chuẩn bị đánh" Giang Phong Miên nói lớn. Các môn sinh vào chỗ chuẩn bị quất roi.
"Không!!! Không được đánh!! Mau thả ta ra" Ngụy Vô Tiện la lớn. Vùng vẫy nhưng không được.
"Nương!" Giang Yến Ly lo lắng nắm lấy tay bà.
"Con cứ im lặng đứng nhìn" Ngu Tử Diên xoa tay Giang Yến Ly.
"Đánh!!!" Ngu Tử Diên hạ lệnh.
"Không được!!" Tô Mộc Lan ngu ngốc ra cản. Nàng ta đây là bắt chước của Ngụy Vô Tiện. 'Người đẹp cứu anh hùng' mà không biết bản thân đã bị dụ vào một cái bẫy đã được sắp xếp từ trước.
"Hừm" đôi phu thê Giang-Ngu cười lạnh.
"Cá đã cắn câu"
"Mau tránh ra!" Giang Phong Miên nói lớn.
"Không được đánh họ! Xin hai người" Tô Mộc Lan ngu ngốc cầu xin.
"Vì sao?" Ngu Tử Diên không giấu được ý cười trong mắt.
"Vì họ không có phạm lỗi! Người muốn thì hãy phạt con" Tô Mộc Lan dang hai tay ra chắn trước bọn hắn.
Bọn hắn từ nãy giờ im lặng không nói tiếng nào. Vì họ đã biết bản thân mình bị hai người phụ huynh kia dùng làm mồi nhử rồi. Vì sao ạ? Họ đọc trong ánh mắt của phu thê Giang-Ngu kia.
"Vậy là cô muốn gánh tội cho họ?" Ngu Tử Diên nhếch một bên môi. Sắp có trò vui cho bà rồi đây. Lần này là hời cho bà rồi. Không những giải được cơn tức trong lòng còn đòi lại được công bằng cho Ngụy Vô Tiện con bà.
"Dạ phải! Họ không có lỗi! Người muốn thì hãy đánh con" Tô Mộc Lan dõng dạc nói.
"Được! Nếu cô nương đây muốn như vậy! Ta sẽ toại nguyện cho cô!!!" Ngu Tử Diên cười lạnh. Tô Mộc Lan run sợ, ủa? không phải họ sẽ tha lỗi cho bọn hắn và sẽ không đánh Tô Mộc Lan vì nàng ta là nữ tử yếu đuối sao. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên với nàng ta và sẽ xấu đi với Ngụy Vô Tiện sao. Sao bây giờ thành như vầy là sao trời.
"Thả đại sư huynh ra đi!!" Giang Phong Miên nói. Cá đã lọt lưới rồi. Cần gì phải diễn nữa. Tiếp theo chỉ cần nhìn trò hay thôi.
"Các ngươi đứng lên!!" Ngu Tử Diên gọi Tử Điện ra. Tô Mộc Lan không khỏi run rẩy.
"Như ý ngươi muốn" Ngu Tử Diên cười lạnh giơ Tử Điện lên quất xuống người nàng ta.
"Ááááá!" Tô Mộc Lan quằn quại trong đau đớn hét lên. Mọi chuyện không phải như vầy. Không phải như ý nàng ta muốn. Chuyện phải đi theo hướng khác chứ không phải hướng này. Tô Mộc Lan đứng ra ngăn cản nhưng là để gây ấn tượng tốt chứ không phải bị đánh như vầy. Đáng lẽ bà phải tha cho nàng ta nói 'ta làm sao nỡ đánh con'.rồi bọn hắn sẽ cảm ơn nàng ta nói 'cảm ơn nàng, nàng là tốt nhất' rồi bọn họ sẽ bỏ mặt Ngụy Vô Tiện đến gần Tô Mộc Lan. Chứ không phải như vầy.
Bọn hắn bên này đang vây quanh Ngụy Vô Tiện. Nhìn cảnh Tô Mộc Lan bị đánh tơi tả. Ngụy Vô Tiện tính nói gì đó thì bị Lam Tư Truy đưa một ngón tay nhẹ nhàng chặn giữ đôi môi mềm của Ngụy Vô Tiện. Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu ý muốn bảo đừng xen vào.
Ngu Tử Diên liên tục quất nàng ta. Mặc cho Tô Mộc Lan la hét không ngừng. Bà hôm nay phải đánh nàng ta để đòi lại công bằng cho Ngụy Vô Tiện con bà. Không thể để nó chịu oan ức như vậy được. Con của bà một thương hai nhớ. Vậy mà Tô Mộc Lan dám hãm hại con bà làm cho nó người không ra người, ma không ra ma, còn phải tu luyện quỷ đạo. Hôm nay bà phải đánh cho thỏa giận. Giang Phong Miên và Giang Yến Ly đứng ở ngoài chỉ lẳng lặng mỉm cười. Đó là tất cả những gì nàng ta phải nhận được.
"Áááá! Đau quá!"
"Mau dừng lại đi!"
"Xin bà!! Đau quá!!!"
"Dừng lại đi! Mau dừng lại!!"
"Đau quá!! Bà mau dừng lại!!"
"Đau quá!!! Xin bà dừng lại!!"
Cuối cùng Ngu Tử Diên cũng chịu dừng lại sau khi quất nàng ta hơn chục roi. Chỉ hừ lạnh rồi thu Tử Điện lại. Khinh bỉ nhìn nàng ta bằng nữa con mắt. Đúng là càng nhìn càng thấp hèn.
"Sao vậy cô nương! Như đúng ý nguyện của cô rồi! Không đánh bọn họ thay vào đó là đánh cô" Giang Phong Miên cười nói. Đúng là rất đẹp mắt. Rất vừa tâm can của ông.
"Đau...đau quá" nàng ta lồm cồm bò dậy quần áo rách chỗ này tét chỗ kia. Xem ra Ngu Tử Diên hôm nay ra tay khá nhẹ. Nàng ta còn chưa chảy máu chỗ nào mà.
"Phu nhân!!" Ngụy Vô Tiện muốn hỏi gì đó.
"Đi vào trong thôi! A Tiện! Giang Yến Ly cười nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi không để cho Ngụy Vô Tiện nói gì. Bọn hắn liếc nhìn nàng ta. Đúng là rất đáng.
"Cô nương nên đi nghỉ! Lần này khổ cho cô rồi" Giang Phong Miên mỉm cười hiền hòa.
"Đúng như ý nguyện của ngươi" Ngu Tử Diên cười một bên lướt qua nàng ta.
'Đúng là đáng ghét mà! Ta sẽ ghi nhớ ngày này! Các ngươi cứ đợi đó' nàng ta liếc nhìn bọn họ đang nói chuyện. Đúng là ngu ngốc mà chẳng gây được ấn tượng tốt nào. Ngược lại còn bị đánh cho tơi tả.
"NGỤY ANH!!!"
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro