•Chương 2•
Sáng sớm trời trong xanh gió mát không khí trong lành. Trong một căn phòng có hai thân hình nam nhân một đen một tím ôm nhau ngủ rất ngon.
*Rầm*
Cánh cửa phòng đang yên lành bị một lực mạnh bạo đạp thẳng nằm yên vị trên nền đất "ấm áp" vì âm thanh quá lớn làm hai con người ngủ trong phòng kia giật mình tỉnh dậy.
Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên và Giang Yến Ly lao vào chạy tới giường. Cậu còn chưa tỉnh ngủ đã bị hai người phụ nữ ôm chặt cứng.
"A Tiện! Con có sao không?" Ngu Tử Diên lo lắng nhìn cậu.
"A Tiện! Đệ có bị thương ở đâu không?" Giang Yến Ly cũng lo lắng không kém.
"A Tiện! Con cảm thấy thế nào?" Giang Phong Miên hỏi.
"Con không sao. Con không bị thương ở đâu hết. Con bình thường" cậu hơi bàng hoàng với sự việc vừa xảy ra. Có chuyện gì vậy trời. Sao họ đột nhiên lao vào phòng rồi còn hỏi cậu có bị thương không có đau ở đâu không còn cảm thấy thế nào nữa. Cậu hoàn toàn bình thường mà.
"Con không sao là tốt" Ngu Tử Diên vui mừng. Thấy cậu bình an bà rất vui.
"Đệ không bị thương là được" Giang Yến Ly cười. Cậu không bị thương là nàng vui lắm rồi.
"Không sao là tốt" Giang Phong Miên thở phào nhẹ nhỏm. May quá cậu vẫn bình yên.
"Hôm nay mọi người sao thế. Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ với cách cư xử của họ. Sao hôm nay họ lạ thế thường ngày chỉ có Giang Yến Ly và Giang Phong Miên quan tâm Ngụy Vô Tiện thôi chứ Ngu Tử Diên không hề để mắt tới Ngụy Vô Tiện dù chỉ một chút. Dù có gọi cũng chỉ để trách mắng. Sao hôm nay bà lại hỏi Ngụy Vô Tiện như vậy.
"Không có gì! Con bình an là được con không bị thương là tốt rồi" Ngu Tử Diên ôm Ngụy Vô Tiện cười.
"Không gì đâu! Đệ đừng suy nghĩ nhiều" Giang Yến Ly cười.
"Con đừng lo không có chuyện gì cả" Giang Phong Miên.
"A Anh ngươi không cần lo. Mọi người chỉ hỏi thăm ngươi thôi" Giang Trừng nãy giờ im lặng cất tiếng nói.
"À ừm" Ngụy Vô Tiện hơi bối rối trả lời. Cũng phải thôi tự nhiên đang ngủ cửa phòng bị đạp văng. Rồi mọi người chạy vào hỏi Ngụy Vô Tiện tùm lum chuyện làm sao mà không hoang mang cho được. Lạ nhất là Ngu Tử Diên vì trước đây bà chưa từng để mắt tới Ngụy Vô Tiện à không phải nói là luôn để mắt tới Ngụy Vô Tiện nhưng không để cho Ngụy Vô Tiện biết luôn âm thầm quan sát Ngụy Vô Tiện trưởng thành từng ngày nhưng rồi tới ngày đó. Ngày bà bị Tô Mộc Lan hãm hại còn thừa cơ đổ oan cho Ngụy Vô Tiện. Thành công ly gián Ngụy Vô Tiện với con bà. Mà bà chẳng thể làm gì.
Bà luôn cảm thấy đau lòng khi thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Nó làm bà nhớ tới những uất ức mà Ngụy Vô Tiện phải chịu đựng nhưng chẳng lời oán than hay trách móc. Ngụy Vô Tiện rất giỏi chịu đựng một mình luôn lấy nụ cười ấy che mắt mọi người. Người ngoài nhìn vào có thể họ sẽ nghĩ Ngụy Vô Tiện là một người không biết buồn chỉ biết vui cười. Nhưng mấy ai hiểu được người dễ cười chính là người dễ khóc nhất. Người hiểu chuyện nhất lại là người tổn thương nhất.
Nhớ lần ấy Tô Mộc Lan đã dẫn dụ Giang Phong Miên với bà và Giang Yến Ly ra ngoài. Nàng ta gọi người ra tập kích bà với Giang Phong Miên và Giang Yến Ly. Bà và Giang Phong Miên có thể lo được nhưng Giang Yến Ly thì không vì vậy bà và ông chẳng thể lo hết được. Liền bị nàng ta chơi xấu tiêm chất độc vào người bà với Giang Phong Miên và Giang Yến Ly sau đó cả ba liền rơi vào giấc ngủ dài chỉ có thể nghe mọi người nói. Chứ chẳng thể làm gì chỉ cử động một ngón tay thôi cũng đã khó khăn rồi nói huống chi là đứng dậy bảo vệ Ngụy Vô Tiện.
Tô Mộc Lan đã dụ Ngụy Vô Tiện tới và dàn dựng mọi thứ như vừa có một cuộc chiến xảy ra và nàng ta đang cố bảo vệ Ngu Tử Diên với Giang Phong Miên và Giang Yến Ly khỏi Ngụy Vô Tiện đang cố ý giết họ. Thành công gây sự hiểu lầm vô cùng lớn giữa Ngụy Vô Tiện và bọn họ. Từ đó mở ra cuộc chiến giữ họ và Ngụy Vô Tiện. Nàng ta một mặt giả vờ yếu đuối một mặt nói muốn giết Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng vì hiểu lầm mà không nghe Ngụy Vô Tiện giải thích mà lao vào chém giết Ngụy Vô Tiện. Những người kia vì bị nàng ta xỏ mũi mà mù quáng nghe theo lời nàng ta cùng Giang Trừng giết Ngụy Vô Tiện.
Đến khi bà với Giang Phong Miên và Giang Yến Ly tỉnh dậy chỉ kịp nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối. Chỉ kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện. Lúc đó bà đã khóc Giang Yến Ly cũng khóc Giang Phong Miên lại càng khóc lớn. Khóc rất nhiều khóc rất lớn. Bà hận sao bản thân lại vô dụng như vậy phải chi bà dậy sớm hơn một chút là có thể bảo vệ Ngụy Vô Tiện rồi. Có thể nói ra sự thật rồi có thể nói với Ngụy Vô Tiện là hắn có thể gọi bà một tiếng nương. Giang Yến Ly lại càng hận bản thân hơn vì sao lại vô dụng như vậy làm liên lụy tới nương rồi lại tới Ngụy Vô Tiện. Người đệ đệ mà nàng thương nhất. Giang Phong Miên hận sao lại mù quáng nghe lời nàng ta đi gặp nàng ta như vậy để rồi giờ đây chứng kiến cậu ra đi nhưng vẫn còn nụ cười trên môi. Điều đó làm ông vô cùng đau đớn. Ông xem cậu như con ruột nhưng giờ đây Ngụy Vô Tiện lại thành ra như vầy. Ông hận sao bản thân lại vô năng như vậy.
Sau ngày hôm đó bà với phu quân cùng con gái đã nói ra sự thật nhưng bọn họ lại chả tin còn cho rằng bà với phu quân và nàng đã bị Ngụy Vô Tiện cho uống phải bùa mê gì rồi nên mới như vậy. Họ vẫn mù quáng tin Tô Mộc Lan.
Bà quá thất vọng liền cùng phu quân và con gái lui về sâu trong rừng sống không màng thế sự chỉ ngày ngày thương nhớ Ngụy Vô Tiện. Nhưng Tô Mộc Lan nào tha cho họ liền cử người tới ám sát họ. Đương nhiên việc ám sát thành công. Đến cuối cùng họ chỉ có thể ôm bài vị của Ngụy Vô Tiện mà ra đi trong nước mắt và hối hận.
"Con ra ngoài chuẩn bị đi. Chúng ta ở đây muốn nói chuyện một chút với Giang Trừng" Ngu Tử Diên xoa đầu cậu cười nói.
"Dạ" cậu cũng cười lại bước xuống giường đi ra ngoài.
Sau khi đã chắc cậu đi rồi liền thay đổi sắc mặt. Không còn vẻ hiền hòa như lúc này mà là vẻ mặt tức giận.
*Chát* Ngu Tử Diên tát Giang Trừng một cái nhưng hắn ta chả nói gì chỉ im lặng để bà đánh vì hắn biết đó là điều hắn đáng phải nhận.
*chát* Giang Phong Miên nổi tiếng ôn nhu hiền hòa chưa từng nói nặng con cái bao giờ. Nhưng hôm nay phải phá lệ phải đánh cho hắn tỉnh ra.
*chát* Giang Yến Ly lâu nay thương cậu và hắn vô cùng chưa từng đánh lần nào cũng chưa từng nặng lời bao giờ. Nhưng hôm nay nàng phải đánh hắn vì Ngụy Vô Tiện. Đánh hắn vì đã làm tổn thương Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi còn mặt mũi để nói chuyện với A Tiện sao" Ngu Tử Diên tức giận.
"Nương con xin lỗi"
"Ngươi không có tư cách gọi ta là nương. Ta không phải nương của ngươi. Ta không có đứa con như ngươi" Ngu Tử Diên nói.
"A Trừng! Ngươi không xứng làm con ta. Ta chưa bao giờ có đứa con như ngươi. Ngươi làm ta quá thất vọng" Giang Phong Miên cũng tức giận.
"A Trừng! Đệ quá tàn độc. Ta thật sự không hiểu sao A Tiện có thể yêu đệ như vậy. Mà đệ lại nhẫn tâm xuống kiếm như vậy" Giang Yến Ly tức giận không kém.
"Con biết là lỗi của con. Con không nên mù quáng tin vào nàng ta. Là lỗi của con con xin mọi người đừng nói như vậy" Giang Trừng rơi nước mắt xuống giường.
"Ngươi nghĩ ngươi có gì xứng với A Tiện? Có gì xứng làm con ta sao?" Ngu Tử Diên.
"Con biết con đã làm sai nhiều thứ. Con không xứng với A Anh nhưng xin người hãy cho con sửa sai con sẽ bù đáp lại mọi sai lầm của con" Giang Trừng khóc quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với họ.
"Cho dù vậy nhưng ngươi cũng không xứng làm con ta. Con ta không có máu lạnh vô tình như ngươi" Giang Phong Miên lần này tức giận cực độ.
"Con xin người phụ thân. Xin người đừng nói vậy" Giang Trừng vẫn quỳ đó vẫn dập đầu đó vẫn rơi nước mắt rất nhiều.
"A Trừng! Ta thật sự thất vọng về đệ. Đáng lẽ ra không nên để A Tiện ở gần đệ" Giang Yến Ly có ý định đem Ngụy Vô Tiện đi.
"Không! Xin người đừng đem A Amh đi. Không có A Anh con sẽ không chịu nổi mất. Con không thể mất hắn lần nữa. Xin người đừng đem hắn đi" Giang Trừng hoảng sợ tột độ thảm thiết cầu xin họ.
"Hừ! Để ta xem ngươi sẽ làm gì để bù đắp cho A Tiện" Ngu Tử Diên lời nói chua cay nhưng ý nghĩa lại ngầm đồng ý tha thứ cho hắn. Bà thật sự đã thấy rõ tâm ý của hắn. Bà sẽ cho hắn cơ hội sửa sai. Để bà xem hắn sẽ làm gì để bù đắp cho Ngụy Vô Tiện.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng không có lần thứ hai gắng mà gìn giữ cho tốt vào" Giang Phong Miên cũng muốn nhìn xem bọn họ sẽ làm những gì để bảo vệ Ngụy Vô Tiện
"Nếu đệ làm A Tiện tổn thương thì đệ đừng mong gặp lại đệ ấy lần nào nữa" Giang Yến Ly đe dọa à không, không phải đe dọa mà là cảnh cáo dù chỉ là tổn thương nhỏ thôi họ sẽ ngay lập tức đưa Ngụy Vô Tiện biến mất.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Con sẽ bảo vệ A Anh thật tốt thật chu toàn" Giang Trừng vui mừng dập đầu cảm ơn. Hắn sẽ trân trọng cơ hội này tuyệt sẽ không để mất nó.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro