•Chương 13•
Cứ như thế Ngụy Vô Tiện vô cùng ngoan ngoãn ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày ngày đi học, học xong lại tìm bọn hắn chơi tới hết ngày. Bọn hắn cũng rất vui nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã hết giận bọn họ. Còn ngày ngày bám lấy họ, họ cũng rất vui. Nhưng lúc bình yên nhất cũng chính là lúc bão tố nổi lên khủng khiếp nhất. Như thế Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm qua một tuần thời hạn.
"A Tiện! Nay xuống trấn chơi không" Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Được sao?" Ngụy Vô Tiện cũng rất vui. Đã hơn một tuần kể từ ngày ở Ngụy Vô Tiện ở đây. Cậu vẫn chưa xuống trấn lần nào.
"Tất nhiên được rồi! Đã hết một tuần rồi mà" Tiết Dương cười.
"Ồh! Vậy ta xuống trấn chơi" Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm Tùy Tiện của mình lên chạy ra cửa Vân Thâm. Cậu cũng đã hỏi qua Giang Yến Ly có muốn cùng mình xuống trấn chơi không. Nhưng nàng từ chối nàng bảo muốn ở lại Vân Thâm chơi cờ với Lam phu nhân.
"A Tiện!! Từ từ thôi coi chừng té đó" Hiểu Tinh Trần cùng những người chạy theo Ngụy Vô Tiện.
"A! A! Ta muốn ăn cái kia"
"Được"Tống Lam.
"Cái kia nữa"
"Được" Lam Tư Truy.
"Cái đó nữa"
"Được a" Lam Cảnh Nghi.
"Cái đó nữa"
"Được" Kim Lăng.
"Cái cái kia nữa"
"Được" Kim Quang Dao.
Trên trấn Ngụy Vô Tiện chỉ hết cái này tới cái kia mặt mày vui tươi. Bọn họ cũng rất vui mà chiều theo ý của Ngụy Vô Tiện. Vì sao? Vì họ GIÀU!!! Ai cũng GIÀU!!!
Với những chiếc nhan sắc khuynh nước khuynh thành kia đã làm không ít các cô nương chết mê chết mệt. Xỉu lên xỉu xuống ngất đầy đường. Lại thêm một tiểu khả ái Ngụy Vô Tiện cười nói vui vẻ. Lại không ít nam nhân muốn bắt về nuôi. Đúng là mỹ nam không giữ kỹ sẽ bị người ta bắt mất.
"Ta ra giữa hồ chơi đi" Ngụy Vô Tiện chỉ tay ra cái hồ lớn.
"Được! Theo ý Vô Tiện" Lam Hi Thần vui vẻ đi thuê cả chục chiếc thuyền ra giữa hồ. Mỗi người chiếc thuyền trôi ra hồ. Nhưng Hi Thần, Vong Cơ, Giang Trừng cùng Tử Hiên lại thấy cảnh này vô cùng quen. Lại có cảm giác không lành.
Ngụy Vô Tiện đang nhìn đằng trước. Không hiểu vì sao lại vô thức nhìn qua thuyền của Lam Vong Cơ. Thấy mực nước của Thuyền Lam Vong Cơ không đúng, vô cùng không đúng. Liền có biết có gì đó dưới đáy thuyền.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Nhìn ta nè! Huynh mau nhìn ta đi" Ngụy Vô Tiện la lớn vẫy gọi Lam Vong Cơ thành công gây sự chú ý của mọi người. Đợi đến khi Lam Vong Cơ nhìn mình liền dùng cây đập mạnh xuống nước. Làm nước vang qua bên thuyền Lam Vong Cơ. Vì không muốn bản thân bị ướt liền nhảy qua thuyền của Lam Hi Thần.
"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ.
Mắt thấy Lam Vong Cơ đã nhảy qua thuyền khác. Ngụy Vô Tiện chỉ cười dùng gậy thọc xuống đáy thuyền. Dùng lực mạnh lật ngược thuyền của Lam Vong Cơ lên. Thì y như rằng dưới độ toàn là quái vật đen thui.
"Là Thủy Hoàng Uyên!!!" Giang Trừng kinh ngạc nhìn chiếc thuyền đó. Không sai vậy đây chính là sự kiện Ngụy Vô Tiện cũng Thần-Cơ-Hiên-Trừng phát hiện ra Thủy Hoàng Uyên do Kỳ Sơn Ôn thị đuổi xuống đây. Con quái vậy kia thấy mình bị phát hiện liền chuồn đi mất.
"A Anh! Làm sao ngươi biết được?" Kim Quang Dao bất ngờ hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Là mực nước!" Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Là mực nước của Thuyền Lam Nhị công tử không đúng!" Kim Tử Hiên.
"Phải! Nhìn kỹ thấy thuyền của Lam Trạm mực nước dâng không đúng. Nó dâng cao hơn với thuyền có sức chứa hai người" Ngụy Vô Tiện dùng cây gõ vào thành thuyền.
"A Anh! Suỵt" Nhiếp Minh Quyết đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào môi. Ý muốn Ngụy Vô Tiện im lặng.
Ngụy Vô Tiện nhìn là hiểu liền giữ im lặng. Thì y như rằng nước của cái hồ đó từ trong xanh chuyển qua đen thui thùi lùi. Còn xuất hiện một cái lốc xoáy vô cùng to.
"Mau ngự kiếm" Ngụy Vô Tiện.
Mọi người liền ngự kiếm bay lên. Cái lốc xoáy ấy đã cuốn mất không ít chiếc thuyền. Từ trong giữ lốc xoáy ấy trồi lên một mớ tóc đen thui quấn lấy chân Ngụy Vô Tiện kéo cậu xuống nước. Làm Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng mà uống nước hồ muốn đầy bụng.
"Ngụy huynh!!" Nhiếp Hoài Tang lo lắng. Tính xuống cứu nhưng không làm được gì.
"Chết rồi! A Tiện bị kẹt dưới đó rồi" Ôn Ninh không biết làm sao. Kiếm thì đang ngự không thể nào dùng kiếm xuống nước để cứu Ngụy Vô Tiện được.
Ngụy Vô Tiện ở dưới nước khó chịu vô cùng. Chân bị tóc con quái vật ấy quấn chặt không thể kéo ra được. Bản thân lại mất dưỡng khí đã sặc không ít nước. Oán khí xung quanh đó không hiểu vì sao lại từ từ đi vào cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Nhiều tới nỗi tay của Ngụy Vô Tiện đã nổi cả gân đen lên cả.
Vì khó chịu liền dùng Tùy Tiện cắt ngang mảng tóc đang quấn ở chân mình. Liền ngoi lên mặt nước hít lấy hít để không khí. Hiểu Tinh Trần thấy Ngụy Vô Tiện vừa ngoi lên liền ngự kiếm thấp xuống đỡ lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng.
"A Tiện!! Thở! Thở đều đi" Hiểu Tinh Trần lo lắng vuốt ngực Ngụy Vô Tiện.
"Ha...ha...ha" Ngụy Vô Tiện mở miệng thở gấp. Nếu còn ở dưới đó nữa e rằng Ngụy Vô Tiện sẽ chết đuối mất.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro