Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 1•

"Các ngươi đã sẵn sàng chưa" giọng nữ tử vang lên.

Dưới chân nàng ta là hàng loạt các nam nhân gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng y phục thì rách tả tơi máu dính đầy trên y phục trên người vết thương lớn nhỏ không chỗ nào là không vết thương cả. Tay bị xích chặt máu vẫn còn đọng trên dây xích. Nhìn họ bây giờ vô cùng thê thảm.

"Tô Mộc Lan" người mặc y phục tím tay máu me be bét. Mặt cũng bị dính máu ngước lên nhìn nàng ta.

"Ấy da, Giang tông chủ à sao lại thê thảm tới mức này vậy" nàng ta châm chọc.

"Thật uổng công ta tin tưởng ngươi" Lam Hi Thần nhìn nàng ta.

"Sao chàng lại nói vậy với thần thiếp chứ...hức...hức" nàng ta giả vờ nức nở.

"Kinh tởm" Lam Vong Cơ không thèm nhìn nàng ta.

"Các ngươi không nhớ đã chạm vào ta hay sao? Vậy còn nói ta kinh tởm? Vậy các ngươi nói coi các ngươi có kinh tởm không" nàng ta nhìn từng người nói.

"Lẽ ra ta nên tin hắn. Thì mọi chuyện sẽ không như thế này" Kim Quang Dao nói.

"A Dao ca ca ngươi đừng quên chính ngươi cũng một kiếm đâm chết hắn ta" nàng ta dùng chân nâng cằm Kim Quang Dao lên rồi đạp một cước.

"Chính các ngươi đã giết hắn ta vì ta cơ mà. Sao bây giờ lại nói như vậy" nàng ta cười khinh nói.

"Hối hận rồi sao? Trách thì trách tên đó quá yêu các ngươi. Để rồi chết dưới tay người mình yêu. Ta biết lúc đó hắn rõ ràng có thể đánh trả có thể chạy trốn. Nhưng không hắn chọn ở lại chết dưới tay các ngươi. Hỏi xem có quá ngu ngốc không" nàng ta vừa cười một bên vừa nói gợi lên các ký ức mà họ muốn chôn vùi từ lâu nay lại ùa về.

"Im đi! Đừng nói nữa" Kim Tử Hiên la hét.

''Tiện tì ng-" *chát* Tô Mộc Lan giáng thẳng xuống gương mặt Nhiếp Minh Quyết một bạt tay đau điếng.

"Này! Các ngươi nhìn lại bản thân đi hiện tại đang ở đâu mà dám nói ta là tiện tì" nàng ta ngẩng cao đầu nhìn xuống họ.

*chát* "Dám gọi ta là tiện tì?" *chát* Ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai?" nàng ta nói một câu là tát Nhiếp Minh Quyết một cái.

"Hàn thuyên với các ngươi tới đây đủ rồi. Chuẩn bị đi" nàng ta ngưng tát phủi phủi tay hiên ngang bước ra khỏi chỗ đó.

Lúc sau có rất nhiều người cầm đao đi vào bước ra sau lưng họ giơ đao lên. Họ biết tới lúc họ phải đi gặp cậu để tạ tội rồi. Không mong cậu sẽ tha thứ cho họ chỉ mong nếu được làm lại chỉ muốn được bù đắp lại cho cậu.

"Ta xin lỗi! Ta xuống tạ tội với ngươi đây. Nếu có thể làm lại ta chỉ mong được bù đắp lại những tổn thương ta đã gây ra cho ngươi Ngụy Anh" họ không hẹn cùng chung suy nghĩ.

Lúc đó môi họ đã cong lên không vui không buồn chỉ đơn giản là cong môi lên thoi. Và rồi họ chẳng cảm nhận được gì nữa.




"Ha...hộc...hộc" Giang Trừng bật dậy thở dốc. Cả cơ thể đổ đầy mồ hôi ngó qua bên cạnh. Có người đang nằm ngủ

Ôi trời!!!! Đó là cậu là Ngụy Vô Tiện là Ngụy Anh của hắn. Giang Trừng run rẩy tính chạm vào cậu nhưng lại thôi bước xuống giường chạy tới cái gương.

Gương mặt hắn lộ ra là gương mặt lúc ở độ tuổi 14-15 tuổi đây mà. Không phải hắn đã chết rồi sao. Sao giờ lại ở đây bên cạnh còn có Ngụy Anh nữa. Hắn đưa tay sờ lên mặt như không tin vào mắt mình. Đưa tay nhéo bản thân một cái thật đau xem coi có phải mơ không.

"Ui da! Không phải mơ" Giang Trừng vui mừng sờ chỗ hắn vừa nhéo rất đau vậy có nghĩa là hắn không mơ. Hắn vẫn còn sống ông trời đúng là có mắt không diệt đường sống của ai cả.

Giang Trừng cười bước lại gần cậu thấy cậu ngủ vô cùng yên bình nhịp thở đều đều lâu lâu còn cười vài cái. Giang Trừng không khỏi vui mừng ôm cậu cứng ngắt.

"Ưm.....Giang Trừng ngươi ôm ta chặt quá" cậu bị ôm chặt quá khó chịu tay đẩy đẩy Giang Trừng ra.

"Nằm im! Đừng nháo" Giang Trừng chụp lấy cái tay của cậu tay buông lỏng ra để cậu dễ chịu hơn.

Giang Trừng cười nhìn cậu tay vuốt tóc cậu khẽ nói

"Ngoan! Từ giờ đã có ta bảo vệ ngươi"

Nói rồi hắn hôn lên mái tóc buông xõa của cậu. Ngụy Vô Tiện như nghe được mà rút vào lòng của Giang Trừng tìm hơi ấm nhìn như bé thỏ đen đang ngủ vậy. Vô cùng đáng yêu.

"Ta sẽ không để mất ngươi lần nữa"

Giang Trừng nắm chặt tay cậu nhắm mắt ngủ tới sáng ngày hôm sau.

_______________•Π•Π•______________
Xin cảm ơn vì đã đọc

Mình đã trở lại rồi đây. Nay cho ra bộ allTiện mới. Mong các bạn ủng hộ mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro