Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 11•

     "Phải nếu đi với tư cách Ngụy thị thì sẽ khác đi với tư cách Giang thị lại càng khác" Hiểu Tinh Trần xoay qua nhìn cậu.

    "Ồ được thôi chỉ cần phu thân muốn là được" Ngụy Vô Tiện cười ranh ma mà nói.

    "Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt rồi" lúc này Tống Lam mới lên tiếng.

     ''Hả! Bị đốt?" Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn.

     "Là Ôn Triều đưa người tới đốt đánh trọng thương Hàm Quan Quân là Lam Khải Nhân" Tống Lam tiếp tục nói.

     ''Vì sao lại như vậy" Tiết Dương nhíu mày khó chịu.

     "Vị không đồng ý một điều kiện gì đó" Hiểu Tinh Trần tiếp lời.

     "Trạm Giám Sát lúc đó hầu như tất cả mọi người đều không đồng ý" Giang Phong Miên nói.

     "Vậy là Cô Tô không đồng ý liền đốt Cô Tô" Nguyên Phương suy ngẫm nói.
 
     "Trước khi đi không quên nói {nếu không đồng ý đừng trách Kỳ Sơn Ôn thị thủ hạ vô tình} nói xong liền bỏ đi" Hiểu Tinh Trần uống trà nói.

     "Hô~ Hay cho câu thủ hạ vô tình" cậu cười nhếch mép rồi đứng dậy bước ra ngoài.

     "A Anh đi đâu vậy" Giang Trừng tính đứng lên thì bị Nguyên Phương cản lại.

     "Giang công tử không cần phải lo A Anh sẽ quay lại" Nguyên Phương vừa dứt lời thì bên ngoài truyền vào tiếng sáo bầu trời Liên Hoa Ổ bỗng tới sầm lại rồi biến trở về về trong xanh như ban đầu.

     "Là kết giới'' Giang Trừng nhìn xung quanh nói. Ngụy Vô Tiện ung dung đi vào sáo Trần Tình vác bên hông, tay cầm mảnh ngọc bài nhỏ đưa cho Ngu Tử Diên nói.

     "Phu nhân người cầm lấy đi ạ đây là chìa khoá ra vào kết giới con vừa tạo không có nó không ai ra vào được cũng như không ai có thể phá giải nó được" Ngụy Vô Tiện nói tay dúi vào tay bà mảnh ngọc bội màu đen.

     "Kia là....là sáo quỷ Trần Tình" Giang Trừng chỉ vào cây sáo bên hông cậu mặt hơi biến sắc.

     Sao quỷ Trần Tình vang danh là đồ vật oán khí nặng vô cùng là vũ khí ma Di Lăng Lão Tổ hay dùng tới mỗi khi giao chiến. Điều khiển vạn hồn mọi oán khí đều phải nghe theo.

     "Phải! Là Trần Tình món đồ ta yêu thích nhất đó" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cây sáo bên eo miệng cười cười.

     "A Anh con..." Giang Phong Miên nhìn cậu.

      "Nếu như Ôn Triều đã đốt Vân Thâm thì cũng không dễ dàng gì mà bỏ qua cho chúng ta" Ngụy Vô Tiện nói.

      "A Anh tại sao lại là kết giới này" Nguyên Phương nhíu mày. Nàng cảm thấy khúc sáo lúc nãy rất quen khi kết giới hiện lên thì đúng như cô đã nghĩ nhìn qua thấy Tiết Dương nhíu chặt mày.

     "Tại sao lại không? Để bảo vệ mọi người đệ không ngại dùng đến nó" Ngụy Vô Tiện nhún vai nhìn nàng nói.

     "Sư tôn người thật sự muốn dùng tới nó sao" Tiết Dương cũng nhíu mày.

     "Kết giới này làm sao vậy có chuyện gì sao" Ngu Tử Diên lo lắng hỏi.

     "Kết giới này rất đặc biệt muốn giải nó rất khó phải có đủ 6 tấm mệnh bài giống phu nhân mới mở được" Nguyên Phương xoay qua nhìn Ngu Tử Diên.

     "Cũng có một cách khác là chính người lập ra kết giới này đến giải trừ" Tiết Dương cũng nói.

     "Cũng còn một cách nữa nhưng mà cách này có hơi...." Hiểu Tinh Trần nói đến đây liền dừng lại nhìn cậu thấy cậu nhìn mình lắc đầu liền không nói nữa.

     "Cách gì?" Giang Phong Miên thắc mắc hỏi.

     "Tông chủ và phu nhân không cần lo lắng kết giới rất có lợi dù đánh cỡ nào cũng không vỡ cũng không lo bị phá giải lại tạo được nhiều cái ở khắp nơi đều được không lo giảm uy lực của kết giới" Ngụy Vô Tiện liền nói qua chuyện khác không nói đến chuyện kia nữa.

     "Sư tôn người thật sự phải làm vậy sao người tính đặt ở những nơi kia nữa à'' Tiết Dương nhìn cậu lo lắng.

     "Phải không sao mà đừng lo" Ngụy Vô Tiện cười tươi không làm cho mọi người lo lắng nữa.

     "Vậy Giang tông chủ cùng phu nhân có đồng ý không" Hiểu Tinh Trần hỏi hai người kia.

     "Nếu là lời đề nghị từ Ngụy tông chủ thì không thể từ chối được" Giang Phong Miên đồng ý.

     "Vậy tại hạ đã chuyển lời xong xin phép cáo từ" Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam đứng lên chào ra về.

     "Sư thúc với Tống Lam huynh không ở lại chơi một lát nữa à" Ngụy Vô Tiện đứng lên bước lại gần hỏi.

     "Không ta còn phải về Di Lăng có việc con ở đây đừng gây sự với người khác nghe chưa" Hiểu Tinh Trần xoa đầu cậu.

     "Nhớ giữ gìn sức khỏe" Tống Lam cười nhìn cậu.

     "Vậy mọi người đi đường cẩn thận" Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào họ.

     Sau khi họ đi cậu liền thở dài mắt nhìn xa xa nghĩ trong lòng

     'Xem ra sắp có chuyện không tốt lành gì rồi đây'

     Cuối cùng cũng tới ngày đến Ôn thị dự thính cậu và Tiết Dương cùng Giang Trừng chuẩn bị Nguyên Phương và Giang Yến Ly cùng Ngu phu nhân ở lại Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên đã sớm khởi hành đi mất rồi.

     "Mọi người đi đường cẩn thận" Giang Yến Ly nói.

     "Đi cẩn thận" Ngu Tử Diên nói.

     "Đi cẩn thẩn ở đây cứ để tỷ lo" Nguyên Phương cười nói.

     "Dạ"

     "Mau lên đường đi sắp trễ rồi" Ngu Tử Diên hối thúc.

     "Dạ vậy tụi con đi" Giang Trừng nói.

     "Ừm đi mau đi"

     Cả ba nhanh chóng đi tới Kỳ Sơn Ôn thị để thính học. Cả ba tới nơi cũng đúng lúc Cô Tô song bích tới nơi.

     "Vô Tiện đệ tới rồi" Lam Hi  Thần bước tới.

     "Hoán ca ca, Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện cười nói.

     "Ngụy Anh"

     "Trạch Vu Quân, Hàm Quan Quân" Giang Trừng và Tiết Dương chào hỏi.

     "Hoán ca nghe nói Vân Thâm bị Ôn Triều đưa người tới đốt đánh trọng thương Lam lão đầu và Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện hỏi.

     "Phải'' Lam Hi Thần gật đầu.
    
     "Vậy Lam lão đầu có bị thương nặng lắm không''

     "Tất cả đều hảo" Lam Hi Thần cười ôn nhu nói.

     "Vậy tốt rồi" Ngụy Vô Tiện cười nói tay mò trong người ra hai lọ thuốc đưa cho Lam Trạm.

     "Đây cho huynh còn đây cho Lam lão đầu"

     "Đây là?" Lam Trạm nhìn cậu hỏi.

     "Là dược trị thương cho chính sư tôn luyện ra" Tiết Dương nhìn hai người kia nói. Hắn đã sớm nhìn ra tâm tư của những người này đối với sư tôn của hắn rồi.

     "Đa tạ"

     "Không gì mau uống đi rồi vào chỗ thính học sắp bắt đầu rồi" Ngụy Vô Tiện nói.

     "Ừm" Lam Trạm trả lời rồi uống một viên vào người còn lại cất vào người đem về cho Lam Khải Nhân. Ngay lập tức các vết thương trong lẫn ngoài cửa Lam Vong Cơ đều lành lại hết không để lại dấu vết gì, khí tức trên người cũng tràn đầy hơn không còn suy yếu như lúc đầu nữa.

     "Đệ tham dự với tư cách môn sinh Vân Mộng Giang thị sao" Lam Hi Thần thấy cậu đi vào hàng ngũ của Giang thị thì hỏi.

     "Phải đệ đến đây để thám thính tình hình nữa" Ngụy Vô Tiện đưa cung tên lên bắn vào hồng tâm của tấm bia đằng xa kia.

     "Vậy à" Lam Hi Thần cũng bắn vào hồng tâm tấm bia bên cạnh.

     "Sư tôn! Sư tôn! con có tiến bộ không" Tiết Dương bắn cung tên xong liền quay qua hỏi cậu chờ đợi cậu khen.

     "Có tiến bộ giỏi lắm" Ngụy Vô Tiện hơi nhóm chân để xoa đấy hắn.

     "Cẩn thận"
_______________•Π•Π•_____________
                          Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro