•Chương 10•
Yến tiệc diễn ra rất náo nhiệt không ít cô nương lại làm quen với cậu kết thân với cậu nhưng cậu cũng chỉ cười đáp lại cho lịch sự chứ thật sự không thân được.
Thời điểm kết thúc yến cũng đã khuya cậu được Ngu phu nhân giữ lại vì lý do cho ai kia thổ lộ tấm lòng của mình còn những người kia thì ai về nhà nấy rồi.
"A Anh ta đã sắp xếp phòng cho con rồi đi nghĩ ngơi đi" Ngu Tử Diên nói.
"Dạ"
Phòng cậu được xếp ở giữ phòng Giang Trừng và Tiết Dương còn Nguyên Phương thì kế bên Yến Ly. Cậu về tới phòng tính mở cửa bước vào thì cửa phòng bên kia bật mở là Giang Trừng bước ra y phục vẫn vậy nhưng tóc thì được buông thả ra không còn cột lên nữa bây giờ nhìn Giang Trừng rất đẹp nó vô tình mà hớp mất hồn của Ngụy Vô Tiện.
''A Anh làm gì nhìn ta dữ vậy" Giang Trừng thắc mắc hỏi.
"À không có gì chỉ ra tóc của ngươi"
"Tóc ta làm sao?" Giang Trừng nghiêng nhẹ đầu hỏi bước tới gần Ngụy Vô Tiện
Nhớ lại lúc nãy nương của hắn kéo hắn ra một góc nói nhỏ vào tai của hắn
--------------------------------------
"A Trừng ta thật sự thích A Anh con mau mau đem A Anh về làm dâu Liên Hoa Ổ đi con cũng thích A Anh mà phải không"
"Nhưng mà làm sao được nương?"
"Ấyda, sao con khờ vậy ta sẽ tạo cơ hội cho con mau mau mà đem thằng bé về cho ta"
"Mà sao nương biết con thích A Anh?"
"Ta là người sinh ra con nuôi con lớn làm sao không biết được"
''Cũng phải ha"
"Con phải mau đem thằng bé về không là có người đem đi mất"
"Dạ con biết rồi''
----------------------------------------
Quay về thực tại hắn nhìn cậu bước tới gần cậu hơi cuối đầu xuống nhìn
"À không có gì"
"Sư tôn" Tiết Dương từ xa đi lại nhìn cậu.
"A Dương con đã gử-" *gâu gâu gâu* từ đằng xa xa kia có một con cẩu đang chạy nhanh về phía cậu làm cậu chưa kịp nói hết. Một nổi lo sợ nổi lên trong lòng cậu dâng lên không tự giác được mà leo thẳng lêm người Giang Trừng đang đứng kế bên mà la làng:
"AAAAA Dương có cẩu kìa mau mau đưa nó đi chỗ khác đi mau lên" Ngụy Vô Tiện la toáng lên cả cơ thể bám chặt lấy Giang Trừng.
"Tiên tử! Đi ra ngoài" Giang Trừng nói. Con cẩu kia như hiểu ý hắn mà cụp tai và đuôi lại đi ra ngoài.
"Sư tôn à không còn cẩu nữa người xuống đi" Tiết Dương đưa tay kéo kéo cậu xuống khỏi người Giang Trừng mà cậu vẫn mắt nhắm chặt tay ôm chặt lấy Giang Trừng.
"A Anh ngươi xuống đi không còn cẩu nữa" Giang Trừng nhẹ giọng tay vỗ vồ Ngụy Vô Tiện đang run trên người mình.
"Sư tôn người nhìn xem đâu còn cẩu nữa đâu" Tiết Dương tay đặt lên lưng cậu mà vuốt.
Mọi người khi nghe thấy tiếng la không biết của ai thì chạy ra thấy một màn tình tứ vô cùng đẹp mắt Ngụy Anh đang bám chặt lấy Giang Trừng còn Tiết Dương thì vuốt vuốt lưng cậu nhìn như chồng dỗ vợ vậy nhìn rất ngọt ngào.
"Có chuyện gì vậy?" Ngu Tử Diên bước lại thì cũng là lúc cậu bỏ người của Giang Trừng ra nhìn xung quanh.
"Phu nhân ở đây có cẩu ạ" Ngụy Vô Tiện run run nhìn bà hỏi
"Có! Làm sao vậy A Anh con sợ cẩu sao?" câu nói của bà làm cậu phen run lên tay nắm lấy áo của Tiết Dương.
"Phu nhân sư tôn con sợ cẩu" Tiết Dương trả lời thay cho cậu.
"Vậy sao? ta thực không biết Giang Trừng mi đem mấy con cẩu cho hết đi" Ngu Tử Diên xoay qua nói vs Giang Trừng.
"Dạ"
"Con không sao chứ A Anh" Giang Phong Miên bước lại hỏi.
"Dạ con không sao"
"Được rồi không sao nữa rồi A Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi con" Ngu Tử Diên xoa đầu cậu nói.
''Dạ vậy mọi người ngủ ngon'' Ngụy Vô Tiện nói nhưng giọng vẫn còn hơi run.
"Được rồi không sao nữa rồi mau vào nghỉ ngơi đi sư tôn" Tiết Dương nói. Mắt nhìn qua Giang Trừng đang nói gì với Ngu Tử Diên có phải lúc nãy hắn thấy Giang Trừng cười không hay do hắn nhìn nhầm.
Sáng sớm hôm sau Giang Trừng đã cho người đem hết cẩu trong Liên Hoa Ổ đi cho hết và trả Tiên tử về cho Kim Lăng. Vì không muốn thấy cậu sợ hãi nữa nhưng mà cái cách cậu đu lên người hắn nhìn rất dễ thương miệng hắn bất giác nở nụ cười.
Lúc cậu tỉnh dậy thì cùng là lúc tất cả cẩu trong Liên Hoa Ổ được đem cho hết. Cậu thức dậy chuẩn bị cho mình rồi bước ra ngoài đi vòng vòng thì cậu tới được gian bếp. Miệng mỉm cười bước vào bếp. Nay cậu sẽ trổ tài bếp núc coi mọi người có bất ngờ.
Cậu nấu xong cũng là lúc mọi người bước vào nhà ăn. Hôm nay ai nấy đều bất ngờ trên bàn toàn món ngon nhưng cũng khá lạ và rất hấp dẫn à nha chỉ có Tiết Dương và Nguyên Phương là biết ai làm những món này. Lúc sau cậu bước ra trên tay cầm vài món cuối cùng đặt lên bàn.
"Mọi người dậy rồi mau vào ăn đi còn nóng á" Ngụy Vô Tiên cười cười nói.
"A Anh những món này là con làm sao?" Ngu Tử Diên nhìn bàn ăn hỏi.
"Dạ"
"Nhìn rất đẹp mắt" Giang Phong Miên nói.
"Cũng rất thơm nữa" Giang Trừng nhìn bàn ăn nói.
"Thật sao? Mọi người mau mau vào ăn đi kẻo nguội không biết có hợp với khẩu vị của mọi người không" Ngụy Vô Tiện cười cười gọi mọi người ngồi xuống ăn.
"Rất ngon" Ngu Tử Diên gắp miếng thịt đưa vào miệng liền khen ngon.
"Phải! Rất ngon" Giang Phong Miên cũng khen cậu.
"Ưm! Ngon quá" Yến Ly khen cậu
"Đúng là rất ngon" Giang Trừng cũng đồng ý với những người kia cậu nấu rất ngon.
"Thật á, mọi người ăn ngon là được" cậu cười nói may quá món ăn cậu làm vừa miệng mọi người.
Tiết Dương và Nguyên Phương đã sớm biết tài nấu ăn của cậu rồi nên không bất ngờ gì chỉ cắm cuối ăn lâu lâu con giành đồ ăn với nhau nữa.
Mọi người nhanh chóng ăn xong. Giang Phong Miên đi xử lý công vụ. Ngu Tử Diên ra ngoài huấn luyện cho các môn sinh chỉ còn bốn người kia ở trong nhà lớn chơi. Bỗng Giang Trừng nắm tay cậu ra hồ sen chơi. Nơi đâu rất rộng lớn cảnh cũng rất đẹp yêm bình nữa. Cậu nảy sinh ra ý nghĩ thật muốn bảo vệ nơi này mãi mãi không muốn ai phá đi sự bình yên của nó không muốn ai đụng đến nơi này và những người sống ở đây. Cậu sẽ bảo vệ nói này và tất cả mọi người.
"Giang Trừng nơi này thật đẹp"
"Phải rất đẹp"
"Cũng rất bình yên nữa đúng không sư tôn"
"Phải nơi này rất bình yên luôn mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu"
Thấm thoát cậu cũng ở đây một tuần rồi. Còn việc vì sao Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân không đi tìm thì tối hôm ngày mà Ngụy Vô Tiện gặp cẩu thì Tiết Dương đã gửi thư cho họ biết và không cần lo lắng.
Cậu và mọi người đang ở trong nhà lớn của Giang gia thì một môn sinh chạy vào nói:
"Tông chủ có một người tự xưng là Hiểu Tinh Trần và bang hữu của người ấy tên Tống Lam muốn vào gặp tông chủ"
"Cho vào" Giang Phong Miên nhanh chóng nói.
"Sư thúc với Tử Sâm huynh đến đây có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
"Chắc có chuyện gì ở Ngụy thị rồi" Tiết Dương nhíu mày nói.
Hai thân ảnh bước vào là Hiểu Tinh Trần và Tống Lam. Bước vào hành lễ với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.
"Giang tông chủ và Ngu phu nhân"
"Mời ngồi" Giang Phong Miên lên tiếng.
"Sư thúc ở nhà có chuyện à" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Không có chỉ là ta đến đây để chuyển lời thôi" Hiểu Tinh Trần nói.
"Vậy mời Hiểu đạo trưởng nói" Ngu Tử Diên nhìn Hiểu Tinh Trần nói.
"Sắp tới ở Kỳ Sơn Ôn thị có mở buổi thính học từ 17-20 tuổi đều phải đi thính học chắc các vị đã biết" Hiểu Tinh Trần nhìn Giang Phong Miên nói.
"Phải Ôn thị đã nói khi trước" Giang Phong Miên gật đầu.
"Vậy lời của Ngụy tông chủ là?" Ngu Tử Diên hỏi.
"Là muốn A Anh tham gia thính học ở đó với tư cách là môn sinh của Giang thị" Hiểu Tinh Trần nhìn Ngu Tử Diên.
"Tại sao?" Giang Phong Miên hỏi.
"Gần đây ở Ngụy thị có rất nhiều đơn đưa lên từ Kỳ Sơn Ôn thị nói họ bị Ôn thị đàn ép bốc lột còn thả quái ra làm loạn người dân ăn ngủ không yên nên đưa đơn lên Ngụy thì cho người xuống xem xét" Hiểu Tinh Trần nói.
''Vậy là muốn con vào đó thám thính tình hình'' Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro