Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 7•

"Ưm" hắn từ từ mở mắt ra, mới nhận ra bản thân đang ở trong doanh trại của mình, xung quanh là bọn y đang lo lắng nhìn hắn.

"Ngụy Anh! Ngươi thế nào rồi!" Lam Vong Cơ lo lắng vuốt nhẹ một bên má trắng hồng của hắn.

"Chân hơi đau!" hắn khẽ cử động chân, nhưng lại cảm nhận được chân rất rát.

"Thái y nói chân ngươi chỉ bị thương nhẹ, đắp thuốc đều đặn sẽ không để lại di chứng gì cả! " Giang Trừng.

"Ừm! Vậy thì tốt rồi" hắn gật đầu.

"Ai đã hành thích ta vậy?" hắn lạnh nhạt hỏi.

"Chúng ta chưa tìm ra, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Đừng lo!" Kim Quang Dao nhẹ nhàng ôn nhu nói.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ mới biết bây giờ trời đã điểm tối rồi. Có vẻ như bọn y đã ở bên cạnh hắn từ lúc trưa tới bây giờ.

"Trời tối rồi! Các ngươi về lều của mình đi!" hắn cầm tay của Nhiếp Hoài Tang nói.

"Nhưng mà-"

"Không sao, ta ổn rồi!" hắn cắt ngang lời nói của Tử Hiên.

"Vậy ngươi nghĩ ngơi tiếp đi, ngày mai chúng ta sẽ tới thăm ngươi!" Nhiếp Minh Quyết.

"Ừm, đi đi!"

Bọn y hành lễ rồi đi ra ngoài, cũng không quên ra hiệu cho lính canh ở ngoài gác đêm cho cẩn thận.

"Kể nào cả gan dám hành thích ta?" hắn đưa tay lên trán. Gắng gượng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Âm Phong!" hắn gọi.

Âm Phong thái giám nhanh chóng đi vào, quỳ xuống chuẩn bị nghe lệnh.

"Dạ có thần!"

"Chuyện này là sao?" hắn hỏi.

"Dạ thần cũng không biết nữa, chỉ biết là khi người về tới đây thì đã nằm ngủ trong lòng của Nhiếp Đại tướng quân" Âm Phong thái giám.

"Ngươi đã cho người điều tra chưa?"

"Dạ thần và Thập Ngũ tướng quân đã cho người điều tra!"

"Ừm!"

"Nhưng mà bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo!"

"Ngươi nói đi!" hắn xoay qua nhìn Âm Phong.

"Lúc bệ hạ vừa xuất phát đi săn thì thần đã thấy Ẩm đáp ứng có hành vi kỳ lạ với 1 thị vệ!" Âm Phong

"Nhìn có vẻ đã quen biết từ trước ạ. Sau đó thì thần không thấy tên thị vệ đó đâu cả khoảng thời gian người đi săn, chỉ khi người trở về thì mới thấy tên đó!" Âm Phong lại nói thêm.

"Ngươi nói Ẩm đáp ứng cư xử kỳ lạ?" hắn hỏi.

"Dạ phải!" Âm Phong gật đầu.

"Ha! Được rồi! Cho người điều tra bắt tên thị vệ đó về đây cho ta. Giờ ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn nghĩ ngơi!" hắn bật cười, phất tay cho Âm Phong ra ngoài, bản thân thì nằm xuống nhắm mắt an tĩnh ngủ.

"Dạ! Bệ hạ ngon giấc!" Âm Phong hành lễ cúi đầu lui ra ngoài. Làm nhiệm vụ mình được giao.

Cuối giờ Hợi, màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Các thị vệ vẫn nghiêm ngặt canh gác bên ngoài chung với Dư Âm Phong thái giám, doanh trại của Di Lăng đế đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn một số lều vẫn còn sáng đèn vì chủ nhân của nó không ngủ được vẫn đang thức.

Sẽ chẳng có gì nếu không có tiếng sột soạt vang lên, bên ngoài cửa sổ đã đóng kín của Di Lăng đế đột nhiên có bóng người. Tên đó nhẹ nhàng lẻn vào doanh trại của Di Lăng đế. Im lặng đi đến bên chiếc giường lớn nơi Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ, giương mũi dao sắc nhọn lên nhắm ngay tim của Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên hắn mở mắt.

"CÓ THÍCH KHÁCH!!!" tiếng hét thất thanh của một cô nương đã làm kinh động tới mọi người. Hàng loạt lều trại đều được thắp đèn.

Bọn y bên đây vẫn chưa ngủ, đang còn thức thì nghe tiếng hét thất thanh, nhanh chóng chạy qua chỗ của Ngụy Vô Tiện.

Đập vào mắt của bọn y là hình ảnh, tay phải Di Lăng đế đang cầm kiếm dưới chân là cái xác của một tên thích khách bịch mặt máu vẫn không ngừng tuôn đầy trên giường của hắn. Gương mặt và cả y phục dính đầy máu, ánh mắt của hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái xác dưới chân mình. Hai tay cầm kiếm chỉa mũi kiếm xuống thân xác của tên thích khách, một nhát đâm xuyên từ lưng xuống ngực tên thích khách đó.

Bọn y nhanh chóng chạy lại ôm ái nhân của mình vào lòng.

"A Tiện! Không sao chứ?" Nhiếp Hoài Tang hốt hoảng kiểm tra thân thể hắn coi có bị thương không.

"Không sao! Không sao!" hắn lắc đầu.

"Đem tất cả các thị vệ tối hôm nay canh gác ở đây ra chém đầu vì tội không hoàn thành nhiệm vụ!" Ôn Nhược Hàn tức giận nói.

Vừa dứt lời hàng loạt tiếng la hét than khóc xin tha mạnh vang lên, nhưng chẳng ai dám ra can, Di Lăng đế lại rất mệt càng không lên tiếng cản, với lại đây vốn là lỗi của đám đó vì dám để thích khách đột nhập thành công nơi hắn đang ngủ. Lỡ đâu hắn có chuyện gì thì đám đó chịu trách nhiệm nổi không đây.

Đã dặn là phải canh giữ cho kỹ, vậy mà dám để xảy ra chuyện này, chỉ toàn là một lũ vô dụng vô tích sự. May là ái nhân của bọn y văn võ song toàn, nếu không người nằm chết trên giường có lẽ là hắn rồi.

"Ta không sao!" hắn nhẹ nhàng trấn an bọn y.

Ôn Ninh đi tới bên giường, rút cây kiếm Tùy Tiện của hắn ra đưa cho cung nữ, lật cái xác thích khách lại mở khăn che mặt ra. Trên mặt tên đó có vẻ hình hoa hồng màu xanh. Đây là dấu ấn đặc biệt của Ẩm gia, hình được vẽ với nước mực rất khó phai, phải hơn mấy tháng thì màu mực mới mờ một chút, lúc đó Ẩm gia phải vẽ lại để hình vẽ được đậm lên.

"Là người của Ẩm gia!" Ôn Ninh nói.

Bọn y khá bất ngờ, không ngờ là thích khách của Ẩm gia. Cứ nghĩ là của Tô phủ làm vậy mà lại không phải. Là Tô Vũ Hải mua chuộc người Ẩm gia hay là thật sự do Ẩm Chu Hành làm.

"Là ai đã hét lên có thích khách vậy?" hắn nhìn xung quanh. Dừng ngay trên người Ẩm Thương Hồng.

"Là....là thần thiếp, tại lúc này thiếp thấy còn người lạ mặt lẻn vào trại của người nên mới la lên!" Ẩm Thương Hồng run sợ nói.

"Ồh! Ta ra ngoài nói chuyện chút nhỉ?" hắn mỉm cười đi ra ngoài, bọn y căn dặn cung nữ dọn dẹp nơi này cho thật sạch sẽ.

"Lấy ghế ra đây!" hắn ra trước doanh trại của mình, ở đây đủ rộng để xử phạt 1 người có tội trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Khoác vào đừng để bị lạnh!" Tiết Dương lấy áo choàng đắp lên cho hắn. Hắn mà nhiễm phong hàn thì bọn y nhất định sẽ đau lòng chết đi mất.

Thị vệ lấy đúng 16 chiếc ghế mới tinh đặt ngang hàng nhau, Ngụy Vô Tiện ngồi ở giữa còn bọn y thì ngồi theo 2 bên của hắn. Phía trước là Ẩm Thương Hồng đang quỳ.

"Nói đi! Sao nàng lại biết trẫm bị hành thích?"

"Tại lúc nãy thần thiếp thấy có kẻ lạ lẻn vào doanh trại của người nên mới la lên!" Ẩm Thương Hồng

"Vậy, đã khuya như vậy rồi sao nàng còn ra đây để mà thấy có kẻ lạ đột nhập vậy?" hắn nghiêng đầu nhìn Ẩm đáp ứng.

"Thiếp....thiếp thấy hơi khó ngủ nên mới ra ngoài đi dạo để dễ ngủ hơn. Đúng...đúng vậy á bệ hạ!" mắt của Ẩm Thương Hồng láo liếc nhìn tùm lum chỗ suy nghĩ cái gì đó.

"Khuya như vậy rồi còn ra ngoài à?" hắn mỉm cười.

"Thật đúng lúc nhỉ Ẩm đáp ứng ha, đi ngay lúc bệ hạ bị thích khách ám sát luôn!" Tống Lam nói.

"Chỉ là sự trùng, trùng hợp thôi. Thật sự thần thiếp vô tình nhìn thấy được thôi à" Ẩm Thương Hồng vẫn gắng biện minh cho bản thân.

"Nàng ra ngoài có dắt theo cung nữ không Ẩm đáp ứng?" hắn lạnh nhạt nhìn nàng ta.

"Dạ....không ạ!" Ẩm Thương Hồng.

"Sao kỳ vậy? Nàng thân là chủ tử sao lại không dẫn theo cung nữ vậy? Lỡ đâu gặp chuyện rồi ai bảo vệ nàng?" hắn chóng tay nhìn cô ta.

"Bệ hạ! Thần đã tìm ra người rồi ạ!" Âm Phong thái giám từ xa đi tới, phía sau là một người thị vệ đang bị áp giữ.

"Tốt! Đưa vào đây đi!" hắn mỉm cười hài lòng.

1 tên bị trói được ném vào kế bên Ẩm đáp ứng, nàng ta bất ngờ nhìn tên thị vệ bên mình, run rẩy không ngừng.

"Nàng nhận ra chứ?" hắn

"Bệ hạ! Thần thiếp không biết người này là ai cả. Thần thiếp không biết!" nàng ta run sợ lết lại dưới chân Ngụy Vô Tiện nhưng bị thị vệ cản lại.

"Âm Phong!"

"Dạ! Bệ hạ đã cho thần đi tìm và bắt người này về. Lúc trưa Ẩm đáp ứng có những hành vi bất thường tên thị vệ này!" Âm Phong.

"Giờ điều tra ra mới biết tên này tên Ẩm Chung, là người trong Ẩm gia, phục lệnh của Ẩm đáp ứng đưa thích khách vào ám sát Hoàng đế!" Âm Phong nói tiếp.

"Không....không phải đâu bệ hạ...không phải đâu. Không phải thần thiếp đâu!" Ẩm Thương Hồng bị nói trúng tim đen, cố gắng lết lại nắm chân của hắn cầu xin.

"Tới như vậy rồi mà nàng còn chối à?" Ngụy Vô Tiện.

"Vậy thì nghe tên thị vệ kia nói vậy! Ta sẽ biết được sự thật!" Lam Tư Truy.

Ẩm Chung đang quỳ đột nhiên bị nhắc tới thì giật mình ngẩn mặt lên nhìn hắn. Run rẩy không ngừng.

"Ẩm Chung dòng họ trong Ẩm gia! Ngươi bằng lòng nói sự thật?" Lam Cảnh Nghi.

"Đương nhiên nói ra sẽ được giảm nhẹ tội!" Kim Lăng.

Bọn y nhìn chằm chằm vào Ẩm Chung đang run sợ, giống như đang đe dọa con mồi của mình trước khi chết vậy. Dù khai gian hay khai thật đều chết thôi, chỉ là con mồi không biết được điều này.

"Thưa bệ hạ! Là Ẩm đáp ứng đã lệnh cho thần đưa thích khách vào được khu doanh trại của người, mục đích là để ám sát lật đổ triều đại Ngụy lập nên triều Ẩm!" Ẩm Chung không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của bọn y cũng như Di Lăng đế. Chỉ biết cúi thấp đầu nói.

Bọn y mỉm cười!!!

"Lật đổ triều đại Ngụy lập lên triều đại Ẩm à?" hắn chẳng buồn bất ngờ nữa, vì chuyện này quá quen rồi. Biết bao nhiêu người muốn lật đổ hắn chứ, chẳng qua Ẩm gia là một phần tử nhỏ trong cái gọi là 'tranh đoạt quyền lực thôi'

"Ngươi nghĩ Ẩm gia có thể trị vì đất nước giỏi hơn triều đại Ngụy của ta sao? Hay ngươi cho rằng Ẩm gia là trung tâm của đất nước này?" Ngụy Vô Tiện.

"Bệ hạ....thần thiếp...không có thật mà!" Ẩm Thương Hồng bật khóc.

"Phụng ý chỉ của trẫm Thập Ngũ tướng quân! Ngay lập tức chém đầu Ẩm đáp ứn, Ẩm Chung và chu di cửu tộc Ẩm gia!" hắn đứng lên nói lớn.

"Chúng thần xin tuân chỉ!" bọn y quỳ xuống.

"Bệ hạ, xin người tha cho thần thiếp!"

"Xin người tha cho thần thiếp đi mà, thần thiếp chưa muốn chết đâu.

"Bệ hạ xin hãy tha cho thần, thần chỉ là nghe lệnh người khác thôi!"

"Bệ hạ, thần chỉ là nghe lời người khác thôi. Thần vô tội mà!"

Ôn Nhược Hàn và Ôn Ninh rút kiếm ra chém đầu của Ẩm Thương Hồng và Ẩm Chung ngay lập tức không khoan nhượng, đầu lìa khỏi cổ cũng là lúc chẳng còn tiếng la hét cầu xin gì nữa.

Di Lăng đế vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào 2 cái đầu trên nền đất. Các cung nữ và các thị vệ hay thái giám khác đều quỳ xuống đập đầu vào nền đất dơ bẩn không dám ngẩng lên.

"Đây là cái giá của những kẻ có mưu đồ với ta! Nhớ kỹ ngày hôm nay!" hắn lạnh lùng nói.

"Chúng nô tài xin nhớ rõ lời dạy của bệ hạ!"

Hắn gật đầu, quay vào trong doanh trại của mình cùng Âm Phong thái giám, chắc giường của hắn cũng đã được dọn xong rồi.

Còn bọn y thì lĩnh chỉ của hắn, ngay trong đêm cưỡi ngựa tới Ẩm gia, giết chết từng người một, cung nữ, người hầu hay tới con chó cũng không tha mạng. Đêm đó Thập Ngũ tướng quân đã tắm máu của toàn bộ người trong Ẩm gia trang, giết lầm chứ không bỏ xót kẻ nào cả.

Ngày hôm sau Di Lăng đế khởi hành về cung không tiếp tục chuyến đi săn nữa, mặc dù chuyến săn thường kéo dài 1 tháng mới về. Nhưng đã có chuyện thích khách ám sát Hoàng đế thì còn chuyện gì dám tiếp tục nữa chứ.

Tin tức vừa lan truyền ra, đã làm kinh động cả kinh thành. Ẩm gia chết thảm, không kẻ nào còn sống sót, mà Thập Ngũ tướng quân lại là những kẻ đồ sát cả Ẩm gia trang. Cả kinh thành càng nể sợ Thập Ngũ tướng quân và Di Lăng đế hơn nữa. Những kẻ đã và đang có ý định lật đổ Di Lăng đế e là phải run sợ rồi đây!

_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro