•Chương 20•
Nửa đêm, lúc mà tất cả mọi người đang đắm chìm vào giấc mộng đẹp. Thì có 1 người nam nhân, thân choàng áo choàng màu đen. Chạy nhanh trên dọc hành lang vắng người. Tới 1 căn phòng, căn phòng duy nhất có người canh gác. Người đó nhanh nhẹn mà giết chết 2 tên canh gác đó.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Đi tới bên giường lớn kia. Nhẹ nhàng quỳ xuống đầu giường ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện say giấc nồng. Không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc của hắn.
'Thật đẹp' người kia cảm thán 1 câu trong lòng.
Sau 1 hồi ngắm nhìn thì mới nhớ ra việc chính. Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn lắc lắc gọi hắn dậy.
"Bệ hạ!"
"....." không tiếng trả lời.
"Bệ hạ!" lần thứ 2
Lần này Ngụy Vô Tiện đã có phản ứng. Hàng lông mi dài cong vút đã chuyển động. Cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh. Xoay qua thấy người lạ mặt đang ở gần mình. Theo phản xạ tự nhiên mà lui vào góc giường bên trong.
"Bệ hạ người đừng sợ! Là thần đây!" người đó thấy hắn tránh xa mình thì hoảng loạn. Tay chân múa may quay cuồng trấn an hắn. Ngươi đó từ từ cởi nón áo choàng rộng thùng thình kia ra. Để lộ ra gương mặt quen thuộc.
"Âm Phong!" hắn đầu tiên là bất ngờ, sau đó là mừng rỡ. Cuối cùng hắn cũng được gặp lại Dư Âm Phong rồi.
"Âm Phong! Thời gian qua ngươi đã ở đâu? Ngươi có ổn không? Bọn y có làm gì ngươi không?" hắn nhào lại nắm lấy 2 hai vừa Âm Phong hỏi thăm đủ đường. Không kịp cho Âm Phong thời gian để trả lời.
Suy cho cùng trừ phụ mẫu hắn và bọn y thì Dư Âm Phong chính là người gần gũi hắn nhất. Hắn đương nhiên là sẽ lo cho Âm Phong rồi. Chỉ là hắn không biết được Âm Phong cũng đem lòng yêu hắn. Chỉ là Âm Phong không nói ra hay biểu hiện ra, chỉ lẳng lặng giấu kín trong lòng.
Mà tại sao Âm Phong lại ở đây? Là Âm Phong đã trốn thoát được. Thoát khỏi sự tra tấn hình của bọn y. Thân là 1 thị vệ cấp bậc cao nhất, thì làm sao mà Âm Phong có thể chịu thua trước mấy cái tra tấn cỏn con đó chứ.
"Bệ hạ người bình tĩnh! Thần vẫn ổn. Thần tới đây là để đưa người đi!" Âm Phong gỡ 2 tay hắn ra nắm trong lòng bàn tay lo lớn của mình.
"Đưa ta đi? Vậy còn phụ hoàng và mẫu hậu ta thì sao? Họ đang ở đâu?" Ngụy Vô Tiện cau mày.
"Thần đã sớm nghe ngóng được chút tin tức. Họ ở gần đây không xa lắm. Chúng ta cùng đi qua cứu họ rồi bỏ trốn!" Dư Âm Phong.
"Ở gần đây?! Vậy được, chúng ta đi!" hắn kinh người. Thì ra trước giờ phụ mẫu hắn ở gần hắn như vậy, vậy mà hắn không biết gì cả.
"Đợi đã!" Âm Phong cản hắn lại.
Đi tới chỗ chân đang bị xích của hắn. Âm Phong dùng 1 vật nho nhỏ chọt vào ổ khóa. Lát sau gông xích ở chân hắn đã mở 1 cái *cạch*. Chân hắn đã duic giải thoát.
Âm Phong đau lòng nhìn chân hắn rách da chảy máu tới nhiễm trùng kia. Vậy mà mặt hắn vẫn thản nhiên không biểu lộ chút đau đớn gì cả. Âm Phong lại càng đau lòng hơn.
Nhẹ nhàng cởi áo choàng đen mặc lên cho hắn. Ân cần lấy mũ nón kéo lên che đi gương mặt của hắn.
"Đi được rồi thưa bệ hạ!" Âm Phong dìu hắn xuống giường.
Hắn gật đầu đi theo hướng Âm Phong chỉ. Bỏ qua cơn đau đớn ở eo, hông, chân, tay, ngực và hậu huyệt nhỏ còn đang giày vò hắn. Chạy theo Âm Phong tới chỗ phụ mẫu hắn đang bị giam.
Chạy đi 1 chút là tới một nơi khá hoang vắng. Ở đây còn có 1 ngôi nhà đặc biệt lớn, còn có lính canh nữa.
Âm Phong giấu Ngụy Vô Tiện vào 1 chỗ khuất. Còn mình thì lẻn đi giết mấy tên tép riu kia.
Rất nhanh đã giết xong. Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy đến đó. Lao vào nhà đó thì hắn thấy Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân từ trong trong nhà chạy ra.
Hạnh phúc, đau đớn, tủi hờn tất cả hắn đều gói gọn vào cái ôm thắm thiết của hắn và phụ mẫu hắn. Hắn được 2 người ôm vào lòng mà òa khóc lên. Ngụy-Tàng thì cứ liên tục dỗ hắn nín khóc. Ngược lại còn làm hắn khóc to hơn.
"Phụ thân....mẫu hậu, con nhớ 2 người nhiều lắm!" Ngụy Vô Tiện.
"Hảo, hảo. Chúng ta cũng rất nhớ con!" Ngụy Trường Trạch xoa đầu hắn.
"Ưm....hic"
"Ngoan nào! Nói chúng ta biết 1 năm qua con đã ở đâu? Những người kia có làm gì con không?" Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng, tay cứ kiểm tra thân thể hắn, xem coi hắn có bị gì hay không.
"Mẫu thân con không sao cả! Con vẫn khỏe!" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay bà.
"Tốt! Vậy thì tốt!" Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân gật đầu an tâm.
"Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu và bệ hạ, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ở đây không còn an toàn nữa!" Âm Phong cung kính nói.
"À phải rồi. Mau đi thôi, con đưa 2 người thoát khỏi đây!" Ngụy Vô Tiện choàng áo choàng của mình cho Tàng Sắc Tán Nhân rồi nắm tay 2 người kéo đi.
"Hướng này! Chỉ cần chạy ra hết khu rừng này thì chúng ta sẽ thoát khỏi!" Âm Phong vừa nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi vừa chỉ đường.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như không có 2 người này xuất hiện!
"Bệ hạ"
"Tô Vãn Đường?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lập tức che chắn cho phụ mẫu hắn liền.
"Vãn Đường, ngươi làm gì ở đây?" Âm Phong đứng chắn trước mặt hắn.
"Đừng hiểu lầm! Ta đến là để giúp các người" Vãn Đường không nặng không nhẹ đáp.
"Chúng ta lấy cái gì để tin ngươi?" Âm Phong nhướng mày.
"Ngươi đưa Di Lăng đế bỏ trốn, Thập Ngũ tướng quân đã biết chuyện và đang cho người bắt các người. Nếu đi ra hết khu rừng này các ngươi chắc chắn sẽ bị bắt!" Tô Vãn Đường vừa đi lại gần vừa nói.
Trong phút chốc tim Ngụy Vô Tiện đập mạnh, hắn thật sự không thể tưởng tượng được cái cảnh mà bản thân mình bị bắt về căn phòng đó, bọn y đứng đó dùng những ánh mắt tức giận đến tột cùng nhìn hắn, rất sợ cái cảnh bọn y hành hạ thân thể hắn cả ngày lẫn đêm, dùng những đòn roi giáo huấn hắn, dùng những từ ngữ tục tĩu liên tục nói vào tai hắn trong khi phía dưới bị bọn y thúc sâu đến không thể thở nổi. Hắn thật sự không biết bản thân sẽ bị bọn y làm cho thảm tới mức nào đâu. Không! Hắn không muốn! Hắn cần phải trốn thoát thành công.
"Vậy chúng ta phải đi đâu?" Ngụy Vô Tiện đẩy Âm Phong qua 1 bên, bản thân thì đối diện với Tô Vãn Đường. Biết là không thể tin tưởng tên này, nhưng bây giờ hết cách rồi. Giờ chỉ còn đánh cược vào số mệnh thôi.
"Theo ta!" Tô Vãn Đường cười nhe răng nanh, xoay người đi về 1 hướng.
Âm Phong dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn phải đi theo tên đó. Bọn họ bị dẫn vào 1 hướng đi khác. Càng đi càng tối, mà Tô Vãn Đường đi rất thuần phục như bản thân đã đi hàng ngày vậy.
Đi 1 lúc cũng gần ra hết cánh rừng đó. Khoảng 10 trượng nữa là ra tới. Âm Phong và Ngụy Vô Tiện bất ngờ đứng lại. 2 người lập tức che chắn cho Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân.
Phía trước có 1 người đang đứng đợi họ. Là Tô Vũ Hải! Biết là không thể tin tưởng tên khốn đó được mà!
Tô Vãn Đường bước tới đứng cùng với cha của hắn Tô Vũ Hải. Miệng cười nhem nhẻm.
"Chào bệ hạ!" Tô Vũ Hải ngạo nghễ.
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro