•Chương 2•
Ngụy Vô Tiện hơi cúi người đưa tay chạm vào cành hoa Mạn Châu Sa. Biết là nó mang ý nghĩa đau thương nhưng hắn vẫn thích loài hoa này. Có lẽ sau này hắn sẽ giống nó chăng.
Bọn y đứng nhìn hắn tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng này. Hiếm khi thấy Di Lăng đế thơ mộng như vầy.
"Dân nữ xin thỉnh an bệ hạ!" một cô nương xinh đẹp mặc cho mình bộ y phục xanh hồng nổi bật.
"Ồh! Là Dẫn Hoa cách cách!" hắn nghiêm nghị xoay lại nhìn cô ta.
Dẫn Hoa là con gái của Dẫn Ung một vị quan văn trong triều. Lúc còn trị vì Thái Thượng Hoàng rất trọng dụng vị quan này, nên con gái ông ta cũng được để mắt tới. Hoàng Thái Hậu rất ưng Dẫn Hoa, cầm kỳ thi hoa đủ mùi ca ngâm. Nhưng Di Lăng đế lại không để vào mắt, bỏ lơ cô ta. Cứ cách vài ngày Hoàng Thái Hậu sẽ triệu cô ta vào cung để tạo cơ hội cho Hoàng đế gặp cô ta nhiều hơn, hi vọng sẽ nạp cô ta vào hậu cung. Nhưng mà có được gì đâu.
"Đứng lên đi! Nay lại được gọi vào cung nữa à?" hắn.
"Dạ! Dân nữ may mắn được Hoàng Thái Hậu để vào mắt!" Dẫn Hoa mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừm, có vẻ như Hoàng Thái Hậu rất thích ngươi!" hắn
"Dạ! Là niềm vinh hạnh của dân nữ!" Dẫn Hoa.
"Không biết, bệ hạ ra đây ngắm hoa ạ?" Dẫn Hoa.
"Ừm, trẫm thấy hơi ngột ngạt nên ra đây ngắm hoa chung với các tướng quân!" hắn gật đầu
Lúc này Dẫn Hoa mới để ý tới bọn y, nhanh chóng hành lễ với bọn y. Dù gì cha cô ta cấp bậc nhỏ hơn bọn y nên suy ra cô ta cũng không lớn hơn phải hành lễ rồi.
"Thập Ngũ tướng quân!" Dẫn Hoa.
Bọn y gật đầu đáp lại.
"Vừa hay dân nữ cũng vừa ra đây, hay bệ hạ cho dân nữ đi chung với!" Dẫn Hoa nhanh nhẹn đi đến bên cạnh hắn.
Bọn y khó chịu trực tiếp đi lên đẩy cô ta ra xa Di Lăng đế, bọn y không chen vào cuộc nói chuyện của 2 người vì dám tự tiện cắt lời hoàng đế chính là phạm trọng tội.
Dẫn Hoa bị bọn y đẩy ra thì vô cùng hoang mang, rồi lời nói tiếp theo của hắn còn làm cô ta hoang mang hơn nữa.
"Trẫm đi xong rồi. Không muốn đi nữa. Đi thôi Thập Ngũ tướng quân!" nói xong hắn cùng bọn y trực tiếp xoay người bước đi bỏ mặt Dẫn Hoa ở đó.
"Hả!?" Dẫn Hoa vẫn chưa hiểu gì hết.
Sau khi đã đi xa khỏi Dẫn Ngọc hắn mới thở phào.
"Ở bên cạnh nàng ta thật khó chịu!" hắn
"Người không thích nàng ta à?" Tiết Dương.
"Ừm! Nước hoa của nàng ta rất nồng, ta ngửi nhẹ thôi cũng đủ nhức đầu rồi!" hắn.
"Ngược lại ta thích các ngươi hơn!" hắn mỉm cười bước tới hít nhẹ mùi hương dễ chịu toát ra từ người của Hiểu Tinh Trần.
"Nếu không thích cứ trực tiếp đuổi nàng ta đi là được mà!" Hiểu Tinh Trần vòng tay ôm lấy hắn vào lòng
"Không được, Hoàng Thái Hậu rất thích nàng ta đuổi đi sẽ bị giận mất!" hắn.
"Giết là xong rồi!" Tống Lam gỡ hai người ra. Dù gì đang ở ngoài ôm ôm ấp ấp sẽ bị nhìn thấy. Những người kia cũng rất đồng tình với ý kiến giết người kia của Tống Lam.
"Các ngươi trên chiến trường lâu năm rồi là hể đụng là giết à?" hắn cười bất lực, đúng là bọn y ngang tàn quá đi.
"Bệ hạ! Thức ăn đã chuẩn bị xong. Mời người cùng Thập Ngũ tướng quân tới dùng!" Âm Phong thái giám đi tới.
"Đi thôi các tướng quân ngang tàn của trẫm!" hắn mỉm cười châm chọc bọn y. Bọn y cũng chỉ biết cười bất lực, hắn nói đúng quá rồi còn gì.
Hắn cùng bọn y dùng bữa ở tẩm điện riêng của hắn Âm Điện. Cũng như vậy, bọn y là được hắn đặc cách cho đó. Đến Hoàng Hậu còn chưa được đâu nha.
Hắn cùng bọn y dùng xong bữa thì ở lại bàn chuyện triều chính. Vấn đề vẫn là bộ tộc Vĩnh Xuyên Vương thị vùng Tây Bắc.
Bộ lạc này đã có ý từ trước nhưng lại đợi tới thời của Di Lăng đế mới chịu làm loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì đã thúc đẩy bộ tộc đó cơ chứ.
"Chỉ còn cách trấn áp thôi!" hắn vuốt ấn đường.
"Thần đề cử Tô tướng quân Tô Vãn Đường!" Lam Tư Truy.
"Vì sao?" hắn nheo mắt nhìn y.
"Tây Bắc thuộc vùng của Tô phủ, thần tin chắc Tô phủ có liên quan tới chuyện nổi loạn này!" Lam Cảnh Nghi.
"Vĩnh Xuyên Vương thị đã có ý định nổi loạn từ lâu vậy tại sao Tô phủ không khai báo? Mà vẫn im lặng che giấu tất cả!" Kim Lăng.
"Tô phủ trước đây trung thành với Thái Thượng Hoàng vậy mà tới đời ta lại có ý định mưu đồ tạo phản à!" Ngụy Vô Tiện.
"Vậy các ngươi muốn ta tạo cơ hội cho Tô phủ làm loạn à?" hắn nheo mắt nhìn bọn y.
"Không thể chối cãi, nhưng như vậy mới có thể tin ra sai xót của Tô phủ!" Lam Hi Thần.
"Tô Vũ Hải lâu nay làm việc rất cẩn thận, các ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng nắm thóp Tô phủ dễ vậy sao?" Di Lăng đế.
"Âm thầm quan sát, im lặng điều tra, không nói mà diệt!" Lam Vong Cơ.
Âm thầm quan sát là muốn ám chỉ Di Lăng đế làm như không biết tới ý định tạo phản của Tô phủ chỉ lo chăm chú vào Vĩnh Xuyên Vương thị. Im lặng điều tra có nghĩa là cho người theo dõi Tô Vũ Hải xem ông ta đang mưu đồ gì. Không nói mà diệt có nghĩa là sau khi đã có bằng chứng đầy đủ trực tiếp chu di cửu tộc rồi mới ban bố sự thật.
"Vậy ta giao chuyện điều tra cho các ngươi. Sau khi đã xác thực trực tiếp giết ngay lập tức. Đem thủ cấp của ông ta về cho ta!" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi mới đồng ý với phương án của bọn y.
Nếu không diệt sớm thì sớm muộn gì thái sơn này sẽ đại loạn, con dân sẽ khổ đói cơ cực. Một vị hoàng đế như Di Lăng đế làm sao mà chịu nổi đây. Diệt cỏ từ khi cỏ chưa phát triển lớn mạnh, mà đã diệt thì phải diệt tận gốc.
"Chúng thần xin nhận lệnh!" bọn y đứng dậy quỳ một chân xuống trước mặt hắn, tay phải đưa lên ngực trái thể hiện toàn bộ lòng tôn kính giành cho hắn.
"Đứng lên đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ làm tốt!" hắn nhìn bọn y thật lâu rồi mới mỉm cười nói.
Nhưng trong ánh mắt của bọn y có chút gì đó gọi là khó nói bọn y có một bí mật nhỏ giấu hắn từ rất lâu rồi chỉ là không muốn nói.
Mà hắn lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn bọn y. Nhưng vì tin tưởng bọn y nên không muốn tra khảo trực tiếp.
"Bệ hạ! Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu cho mời người tới Ngự Hoa Viên!" Âm Phong thái giám đi vào cúi đầu nói.
Nghe xong hắn nhíu mày khó chịu. Rốt cuộc chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Không trốn mãi được.
"Các ngươi về nghĩ ngơi đi!" hắn hướng về phía bọn y nói. Sau đó cũng bước qua bọn y đi tới Ngự Hoa Viên.
"Cung tống bệ hạ!" bọn y cúi đầu nói. Sau đó cũng ngước lên dùng những ánh mắt kỳ lạ nhìn nhau cười nhếch môi bước ra khỏi Âm Điện của Di Lăng đế.
---------------------------------------------
[Hoàng thượng tới!!!!] ông thái giám truyền tin nói lớn. Thông báo cho 2 người đang ngồi thưởng thức trà trong vườn hoa kia biết.
1 nam nhân thì mang cho mình bộ y phục vàng rực rỡ thêu hình rồng vô cùng tỉ mỉ. Eo treo ngọc bội xanh dương được khắc họa vô tình tinh xảo nhưng cũng vô cùng kỳ công. Mặt thì nghiêm túc có những dấu vết của tuổi già nhưng cũng làm mất đi phần đẹp trai trời cho.
1 nữ thì mặc cho mình bộ y phục vàng thêu hình phượng hoàng đỏ chói mắt, tóc được làm gọn gàng cũng vô cùng cầu kỳ. Mặt ôn hòa, phúc hậu nếu không có những vết nhăn nhó khi tới tuổi thì chắc chắn lúc còn trẻ bà là một mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước. Tay cầm cây quạt nhỏ vẽ hình hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng quạt cho nam nhân kia.
Hắn oai phong từng bước đi vào hành lễ với Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Cũng như là phụ mẫu của hắn.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu!"
"Ừm! Tới rồi thì ngồi đi!" Ngụy Trường Trạch gật đầu.
Hắn ngồi vào đối diện với 2 người đó. Phong thái của hắn không kém gì của Ngụy Long đế, thậm trí còn hơn thế nữa. Nghiêm nghị, lãm đạm, rất bình thản.
"Nếu Hoàng đế đã tới rồi thì chắc hẳn cũng biết chúng ta gọi Hoàng đế tới đây để làm gì!" Tàng Sắc Tán Nhân ngồi bên cạnh phu quân của mình, uy nghiêm mà nói.
"Mời 2 người nói thẳng!" hắn ngồi thẳng lưng đối diện với cặp mắt oai phong của phụ hoàng mình.
"Khi nào Hoàng đế mới chịu thu nạp thêm người vào hậu cung?" Ngụy Trường Trạch.
"Bên cạnh Hoàng đế không có 1 người nào. Vậy thì làm sao có đích tử để nối dõi đây?" Tàng Sắc Tán Nhân nhíu mày.
"Chuyện đó trẫm sẽ tự có dự định!" hắn an yên uống ngụm trà.
"Hoàng đế cũng đã đăng cơ 2 năm rồi. Còn muốn đợi tới khi nào đây?" Ngụy Trường Trạch.
"Khi nào trẫm bình ổn thiên hạ sẽ nghĩ tới chuyện đó!" Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
"Hoàng đế! Con đừng có trị hoãn nữa!" Hoàng Thái Hậu.
"Nếu không còn việc gì nữa thì trẫm xin phép về tẩm điện của mình. Trẫm còn rất nhiều việc để làm!" hắn đứng dậy hành lễ rồi một mực bước đi không quay đầu lại.
"Hoàng đế!" Ngụy Trường Trạch gọi lớn.
Nhưng hắn vẫn cứ bước đi. Không dừng lại dù một bước nhỏ. Dư Âm thái giám cũng hành lễ rồi chạy theo Di Lăng đế đang buồn bực kia.
Ngụy Trường Trạch thở dài không biết cái tính cứng đầu này từ đâu ra nữa chứ. Nếu cứ vầy thì khi nào mới có đích tử cho Ngụy Quốc đây. 1 đứa thôi cũng được mà.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro