•Chương 18•
"Ưm..." *keng....keng...keng* tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Tạo lên những âm thanh trói tai, buộc người kia phải thức giấc khỏi giấc mộng đẹp.
"Ưm...chuyện gì đã xảy ra vậy?" hắn muốn chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa cử động tay thì hắn kinh hồn. Cả 2 tay và 2 chân của hắn đều bị xích vào 4 góc giường.
Dưới thân truyền tới cảm giác đau rát chưa từng có. Hắn nhăn nhó mặt mày. Đôi môi vốn hồng hào giờ lại tái nhợt không chút máu. Gương mặt vốn thanh tú giờ lại có vô số vết bầm trên mặt. Chiếc cổ vốn trắng sáng giờ lại chứa đầy những dấu hôn đỏ thẫm nổi bậc. Cặp ngực vốn săn chắc của một người nam nhân nhưng giờ lại sưng to lên còn có vài dấu răng. Vòng eo vốn đã gầy nhưng nay lại càng gầy hơn. Cặp mông to tròn nhưng nay lại có vô số vết bạt tay in đỏ lên trên đó. Đôi chân thon dài nhưng giờ lại có vô số dấu vết ái muội hằn lên đó.
"Chuyện gì đây?" hắn ra sức vùng vẫy nhưng đều là vô ích.
Hắn vẫn chưa hết sợ hãi, không ngờ sẽ có ngày bản thân lại bị gông xiềng như thế này. Hắn không nghĩ là sẽ có ngày hắn thảm như vậy. Hắn càng không nghĩ là sẽ có ngày bản thân lại bị Thập Ngũ tướng quân mà mình tin tưởng lại lăng nhục, hành hạ, chà đạp mình như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ như vậy.
"Đây là chúng ta đặc biệt tặng ngươi đó" Lam Hi Thần bất ngờ lên tiếng làm hắn giật mình. Hi Thần nở nụ cười tà mị. Trên tay của y và những người kia là những sợi dây roi dài.
Tim của hắn nhảy mạnh một cái. Báo hiệu cho hắn biết sẽ chẳng có gì an lành đâu. Hắn cần phải trốn thoát ngay.
"Các ngươi muốn làm gì?" cả cơ thể hắn run rẩy lên từng đợt vì sợ hãi. Sợ bọn y sẽ dùng thứ đó lên người mình.
"Không gì cả! Chỉ là ngươi không chịu khuất phục, rất hay xù lông!" Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ mà đáp lại hắn. Ôn nhu vuốt ve gương mặt sợ tới xanh mặt của hắn.
"Muốn thử trò mới với ngươi thôi! Hy vọng ngươi sẽ thích!" Giang Trừng dùng sợi roi lướt nhẹ lên những đường nét cơ thể hắn. Làm hắn vừa nhột mà vừa sợ. Không thể tưởng tượng được nếu cái roi đó đánh lên người thì sẽ như thế nào đây.
"Đừng m-ahhhh" *chát* hắn chưa kịp cầu xin gì cả. Đã bị Kim Quang Dao khai màn mà thẳng tay quất lên vùng đùi trắng của hắn. Làn da mịn màn đó in lên cả 1 dấu roi rõ ràng. Đau quá!
"Sao hả A Tiện? Sướng không?" Kim Quang Dao vừa hỏi vừa đánh lên đùi hắn.
*chát*
"Ah...ưm"
*chát*
"Ư...ah...a"
*chát*
"Ahh....đau quá"
Hắn bị Quang Dao đánh hơn 10 roi. Làn da ửng đỏ lên, không biết là do đau quá mà hắn cứng lên hay là do quá sướng nên tính khí của hắn chẳng mấy chốc đã ngóc đầu. Quy đầu còn rỉ ra vài giọt nước nhớt trông lấp lánh vô cùng.
"Đau...đau quá....mau dừng lại đi!" nước mắt ngày một chảy nhiều hơn. Cắn đến rách cả môi lần lưỡi để bản thân không phát ra những tiếng đáng xấu hổ kia. Tay chân siết chặt cạ sát vào xích sắc làm vùng da ửng đỏ đến rách da chảy máu.
"Sao lại dừng lại? Không phải ngươi cũng rất thỏa mãn sao?" Kim Tử Hiên nhướng mày đầy ma mị. Tay ngắt nghéo đầu vú hồng hào kia đến đáng thương.
"Không...ưm....có" hắn nức nở nói.
"Đừng có không thật thà vậy chứ!" Nhiếp Minh Quyết cười nhẹ nhàng, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.
Thẳng tay cho 3 ngón tay vào hậu huyệt nộn thịt kia. Xoa xoa ra ra vào vào. Tiến đến điểm mẫn cảm đó mà nhấn mạnh.
"Ahhh...ah" hắn bất ngờ đón nhận cơn khoái cảm ập tới, cả ngón chân cũng gập lại vì quá bất ngờ và đau.
"A Tiện, có muốn chúng ta tiến vào không?" Nhiếp Hoài Tang lượn lờ quanh vòng miệng của hắn mê mẩn đôi môi câu người đó vô cùng.
"Không....muốn-ahhh!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu kịch liệt lại bị Nhiếp Minh Quyết nhấn vào điểm nhạy cả, nước bọt chảy ra từ khóe miệng hắn ngày càng nhiều.
"Thật là không ngoan nha!" Ôn Nhược Hàn cười lạnh, vỗ vỗ nhẹ lên gương mặt hắn.
*Chát* một bạt tay giáng thẳng lên má phải hồng hào vì động tình kia.
"Đừng có làm vẻ thanh cao nữa" Ôn Ninh tóm lấy quai hàm hắn mà bóp mạnh.
"Ah...ưm" hắn rên lên vì đau, hắn cứ ngỡ xương hàm của mình sẽ bị Ôn Ninh bóp bể rồi chứ. May mắn là y vẫn còn chút lương tâm mà buông tha cho hắn.
"Nói đi có muốn chúng ta vào hay không?" Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Nếu ngươi nói sai thì phụ mẫu ngươi sẽ không yên đâu!" Tiết Dương buông lời đe dọa. Nhiếp Minh Quyết sớm đã rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt của hắn.
"Ngươi!..." hắn trợn to mắt lên nhìn bọn y. Thật sự không còn là Thập Ngũ tướng quân người người kính nể, hay là những thanh mai trúc mã của hắn nữa rồi. Những người trước mắt hắn đây hoàn toàn là người xa lạ, là những tên điên loạn vì tình. Hắn thật sự không ngờ bọn y sẽ tiến tới bước này, thật sự sợ cái cách bọn y gần gũi hắn hay thậm trí nhìn hắn thôi cũng đủ sợ rồi.
"Nói xem! Ngươi có muốn chúng ta vào đây không?" Lam Tư Truy cười cười, tay xoa xoa hậu huyệt của hắn.
Hắn cắn răng bất lực, nước mắt vô thức tuôn rơi. Nếu có thể hắn ước, hắn chưa bao giờ quen biết bọn y. Nếu bây giờ hắn không nói ý bọn y muốn thì Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân sẽ gặp nguy hiểm, không gì có thể đảm bảo bọn y không làm gì họ, kể cả Âm Phong cũng vậy.
"Ta..muốn...các ngươi vào trong ta và thao ta tới ngất cũng không tha" hắn nhắm chặt mắt, gắng gượng nói ra những lời mà hắn ghê tởm tới tột cùng kia. Hắn chỉ muốn ngay bây giờ bản thân bị câm để bọn y không ép hắn phải nói thôi. Hắn chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ.
"Tốt, như ý ngươi muốn!" Kim Lăng cùng những người kia cười thỏa mãn, Ôn Nhược Nhược Hàn ngay lập tức đưa tính khí đã cứng đến phát đau của mình vào sâu bên trong hắn bắt đầu những đợt tiến vào lui ra mãnh liệt.
"AHHHH!" hắn đau đớn thét lên. Đau! Quá đau!
Ôn Nhược Hàn thở nhẹ ra vì khoái cảm. Bên trong hắn siết chắc lấy của y không rời. Giống như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ liếm mút cho y vậy. Sướng không thể tả nổi.
Tiết Dương nhanh chóng cho của mình vào sâu bên trong khoang miệng hắn chạm tới yết hắn của hắn nhưng vẫn còn dư ra cả 1 khúc nữa chưa vào hết. Nắm đầu hắn lên xuống mạnh bạo.
Hắn cả kinh mở to mắt ra, nước mắt chảy ngày càng nhiều. Mùi hương nam tính của Tiết Dương sộc thẳng lên mũi của hắn.
Hắn vô tình cạ răng vào ngọc hạnh của y làm y đau đến nhíu mày thở mạnh. Tiết Dương tức giận nắm đầu hắn kéo lên, tát cho hắn bạt tay.
"Phục vụ cho tốt đi, ngươi làm ta đau đấy!" Tiết Dương.
Hai bên má hắn hằn rõ 2 dấu tay to lớn. Hắn đưa ánh mắt vô hồn nhìn từng người bọn y. Tiết Dương lại nắm tóc hắn xuống, một lần nữa cho sâu vào yết hầu của hắn.
Lại thêm một ngày đau đớn tủi nhục nữa rồi. Hắn lại chẳng nhớ nổi bọn y đã xuất vào trong hắn bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể nhớ mang máng là cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn không chỗ nào là không có tinh dịch của bọn y. Bụng hắn căn tròn lên vì bị xuất vào bên trong quá nhiều. Miệng hắn đầy tinh dịch của bọn y, cả cơ thể đều dính rất nhiều.
Hắn ghét cái cơ thể này, hắn ghét tất cả mọi nơi bọn y chạm vào, và hơn hết hắn ghét nhất là tâm của hắn. Vì đã mù quáng yêu bọn y để rồi lơ là mất cảnh giác giờ thì tốt rồi, phụ mẫu đang gặp nguy hiểm, Âm Phong thì lại không biết sống chết như thế nào. Còn bản thân thì chẳng khác nào công cụ phát tiết cho bọn y vậy. Thảm hại vô cùng!
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro