•Chương 17•
Chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu chẳng biết bên ngoài ngày hay đêm nữa. Khi hắn tỉnh dậy vẫn thấy bản thân nằm trên chiếc giường được dọn sạch sẽ. Chân phải bị xích vào chân giường. Trên người hắn là bộ trung y trắng mỏng manh.
Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, toàn là những món hắn thích. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng có hứng ăn. Miệng đăng đắng, nhạt nhẽo. Cả cơ thể thì chỗ nào cũng đau nhức không ngừng, nhất là ở chỗ tiểu huyệt của hắn đau rát vô cùng.
"Không biết phụ hoàng và mẫu hậu như thế nào rồi!?" lòng hắn lo lắng, nôn nóng như lửa đốt. Không biết họ có bị giam cầm giống hắn không. Chỉ cần họ được bình an hắn bằng lòng làm theo mọi lời nói của bọn y.
Hắn mãi lo suy nghĩ mà chẳng để ý bọn y đã đi vào phòng từ lúc nào và còn đang đứng nhìn hắn chăm chăm nữa kìa.
"Mong phụ hoàng và mẫu hậu vẫn bình an!" hắn vẫn chưa nhận ra là bọn y đã ở trong phòng, vô thức nói ra câu nói mình suy nghĩ.
"Họ vẫn bình an, rất khỏe mạnh là đằng khác nữa nên A Tiện yên tâm" Lam Hi Thần bất ngờ lên tiếng làm hắn giật mình.
"Các....các ngươi vào đây khi nào?" hắn bất giác lùi vào góc giường, tránh né bọn y.
"Được một lúc rồi!" Lam Vong Cơ đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn chân hắn mà kéo lại gần mình.
"Aaaaa-ưm!" hắn bất ngờ kêu lên. Vì bị kéo quá mạnh làm eo hắn đau lên. Cũng phải thôi hôm qua hắn bị bọn y đè dưới thân thao tới mức chẳng biết trời trăng mây nước gì cả, chắc hẳn hắn bị bọn y thao không dưới 100 lần đâu ha.
"Yếu đuối thật đó, y như nữ nhân vậy!" Giang Trừng cảm thán sao mà hắn có thể quyến rũ hơn nữ tử vậy. Chỉ cần nhớ tới hôm qua cái cách mà hậu huyệt của hắn ra sức hút lấy tính khí to lớn của y thôi cũng đủ để hắn thần hồn điên đảo rồi còn cộng thêm tiếng rên rỉ ngọt ngào như liều thuốc khích dục bọn y phải nhanh chóng đè hắn làm nhiều hơn nữa.
Kim Quang Dao nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, nhưng cũng không trách được sự đụng chạm làm người hắn nhức thêm.
"A...a tránh ra!" đau thì đau nhưng hắn vẫn không quên chính bọn y đã làm hắn ra như vậy.
"A Anh! Ngoan ra đây ta bồi ngươi ăn" Kim Tử Hiên nhanh chóng ôm hắn khỏi tay Quang Dao, nhẹ nhàng bế hắn ra bàn ăn, cho hắn ngồi trên đùi mình.
"Buông ra!" hắn vẫn cố vùng vẫy.
Kim Tử Hiên nén cơn giận, kìm lại tay chân đang quấy nhiễu kia. Biết là từ ngày hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì hết còn bị bọn y hành nữa. Chắc chắn hắn sẽ mệt mỏi và đói bụng. Nên bọn y mới căn dặn cung nữ làm toàn là những món hắn thích.
"A Anh ngươi mau ăn đi. Thân thể ngươi rất yếu" Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng dỗ ngọt hắn.
"Còn không phải do các ngươi?" hắn oán giận mà nói.
"Phụ thân và mẫu thân ta đâu? Cả Âm Phong đâu nữa? Các ngươi đã làm gì họ rồi hả. Nói mau đi!" hắn tức giận nắm lấy cổ áo của Tử Hiên mà quát lớn.
"A Tiện trước hãy ăn đã" Nhiếp Hoài Tang siết chặt tay lại. Ôn nhu dỗ dành hắn. Ai mà có thể chịu nổi khi thấy người mình thương lo lắng cho nam nhân khác ngoài phụ mẫu chứ.
"Các ngươi đã làm gì họ?" hắn vẫn quyết hỏi cho ra lẽ.
"Họ...vẫn...an toàn" Ôn Nhược Hàn.
An toàn là đối với Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân thôi, chứ Dư Âm Phong thì không chắc. Bọn y sẽ không nói là bọn y đã tra tấn Âm Phong vì đã quá gần gũi với Ngụy Vô Tiện trong khoảng thời gian qua đâu.
"Tốt rồi, tốt quá rồi" hắn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, buông cổ áo của Tử Hiên ra.
"Vậy ngươi đã chịu ăn chưa?" Ôn Ninh cười nói. Nhưng trong ánh mắt thì không đâu.
"Ta không đói!" Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói này đã khiến hắn hối hận rồi.
*Rầm* một âm thanh lớn làm hắn giật mình. Nguyên một bàn thức ăn lớn đã bị 1 tay Tiết Dương hất đổ hết tất cả.
"Được, ngươi không đói thì chúng ta đói" Tiết Dương tức giận trực tiếp bóp cổ hắn quăng lên giường.
Từ nãy giờ bọn y đã cố nhẹ nhàng với hắn, nhưng đây là do hắn lựa chọn. Là do hắn muốn bọn y phải mạnh bạo. Được rồi, không đói chắc là vẫn còn sức lực đấy mà. Vậy thì để sức đó mà rên la dưới thân bọn y sẽ tốt hơn đấy.
"Ahh! Các ngươi muốn làm gì?" hắn bị ném mạnh lên giường, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì thấy bọn y tức giận đi tới gần hắn.
"Muốn làm gì? Không phải ngươi là người rõ nhất sao?" Hiểu Tinh Trần xé tan bộ trung y mỏng manh hắn mặc trên người. Để lộ ra tuyệt sắc dưới lớp áo đó. Một thân thể mịn màn còn đọng lại dấu vết của bọn y, một cặp ngực trắng hồng to to, một vòng eo thon thả, một cặp mông to tròn cong vểnh.
"Ngươi không đói? Nhưng chúng ta thì rất đói đây" Tống Lam xoa nắn cặp đùi trắng kia
"Ưm...ah...a"
"Nhẹ nhàng ngươi không muốn" Lam Tư Truy cầm lấy tính khí mến nhũng của hắn, vuốt lên vuốt xuống vài cái là đã làm cho hắn cương cứng lên.
"Ngươi lại muốn mạnh bạo" Lam Cảnh Nghi đánh vào cặp mông của hắn vài cái thật đau. Mông hắn hằn đỏ nguyên cả bàn tay của Cảnh Nghi.
"Chúng ta cho ngươi thấy như thế nào là nhẹ nhàng và mạnh bạo" Kim Lăng cho thẳng 3 ngón tay vào hậu huyệt còn đau rát của hắn. Nhắm thẳng đến điểm gồ sâu bên trong mà công kích kịch liệt. Không cho hắn cơ hội để thở.
"Ah....ưm...đau" hắn cắn răng chịu đựng. Vì dù hắn có vùng vẫy hay cầu xin bọn y cũng đâu tha cho hắn. Hắn đã ngu dại mà chọc tức những con ác quỷ đội lốt người kia rồi.
Một ngày đau đớn và tủi nhục lại bắt đầu. Những cú thúc sâu tới không tưởng, những đòn đánh đau tới ngất đi nhưng lại bị bọn y thao tới tỉnh dậy. Hắn không biết bản thân sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa. Đau quá!
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro