•Chương 16•
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi hắn tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường. Hắn từ từ ngồi dậy đưa tay xoa bóp 2 huyệt thái dương đau nhức nhối.
"Tỉnh rồi sao A Tiện!" Ôn Ninh cùng những người kia mở cửa từ từ đi vào.
"Đây là muốn giam cầm ta?" hắn nhìn xung quanh căn phòng và chân phải đang bị gông lại vào thành giường. Như thế đủ để hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
"Chỉ là bất đắc dĩ thôi A Anh. Nếu ngươi ngoan chúng ta sẽ mở ra cho ngươi" Tiết Dương đi lại nắm lấy tay hắn.
"Hừm!" hắn hừ lạnh, giật tay mình ra khỏi tay Tiết Dương, không cho y nắm.
"Tốt nhất ngươi nên biết an phận, đừng dại mà làm chúng ta sinh khí!" Hiểu Tinh Trần túm lấy gương mặt của hắn bóp mạnh tới biến dạng.
"Hậu quả ngươi không lường được đâu" Tống Lam nhẹ nhàng gạt vài cọng tóc vươn trên gương mặt hắn.
Hắn nắm lấy tay của của Hiểu Tinh Trần dùng sức kéo tay y ra khỏi mặt mình. Nhưng hắn chợt nhận ra, sức lực hắn rất yếu hắn phải dùng rất nhiều sức mới có thể thoát được bàn tay đó.
"Các ngươi đã làm gì với thân thể của ta?" hắn lạnh lẽo hỏi.
"Có gì đâu! Chỉ làm cho thân thể ngươi mịn màn, mềm mại và yếu đuối hơn thôi!" Lam Tư Truy rất bình thản trả lời. Giống như đó chẳng phải là chuyện to tát gì cả.
Hắn nhìn bọn y với ánh mắt bất ngờ, kinh hãi, hoảng sợ. Hắn thật sự không ngờ bọn y lại dùng tới thủ đoạn hèn hạ này. Hắn thật sự đã nhìn lầm bọn y rồi.
"Đừng bất ngờ quá bảo bối nhỏ" Lam Cảnh Nghi vuốt ve gương mặt hoảng hốt của hắn.
"Chỉ mới bắt đầu mà thôi!" Kim Lăng cười ma mị. Y đã thẳng tay xé luôn chiếc áo hắn đang mặc trên người.
Bọn y nhanh tay kìm hắn xuống giường. Không bỏ lỡ 1 giây phút nào cho hắn kịp tiếp thu hay vùng vẫy trốn thoát.
Lam Hi Thần mạnh bạo hôn lên cánh môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn hồng nhạt của hắn.
"Ưm...ưm" hắn bị hôn bất ngờ. Tay theo phản xạ đẩy Lam Hi Thần ra nhưng chẳng thấy y nhúc nhích gì cả. Y còn mạnh bạo hơn mà hành hạ đôi môi của hắn.
"Ha...ha...ưm..a" hắn vừa được Lam Hi Thần buông tha cánh môi đáng thương đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngọc hạnh của hắn đã bị Lam Vong Cơ cầm lấy vuốt lên vuốt xuống.
"Dừng..lại...a...mau dừng lại!" hắn liều mạng vùng vẫy.
"Suỵt!" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài của mình lên trước miệng hắn.
Giang Trừng liếm mút cái cổ trắng hồng đó. Những dấu hông đỏ thẫm rãi rác đầy trên cổ hắn.
"Ưm...ưm..a.."
Tay Kim Quang Dao lần mò xuống hậu huyệt nhỏ bé khép chặt kia. Cho 1 ngón tay vào khuấy động ra vào. Bên trong ấm áp, mềm mại vô cùng. Kim Quang Dao thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu y đi vào thì sẽ sướng tới mức nào.
"Aaa" hắn bất ngờ tiếp nhận dị vật bóp chặt ngón tay Quang Dao.
Kim Quang Dao chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cho thêm 2 ngón tay vào nữa, mạnh bạo mà xâm nhập vào bên trong bắt hậu huyệt nhỏ của hắn tiết ra dịch nhớt để bên trong trơn tru hơn.
"A...ưm..đừng đâm..đau....quá!" hắn đau đớn không chịu được. Bên dưới đã tiếp nhận được 3 ngón tay nhưng nó chẳng là gì so với của bọn y cả.
Đau đớn cứ liên tục dồn dập tới hắn buộc phải thả lỏng cả cơ thể.
"Làm...ơn...hãy..rút...ra" hắn khổ sở cầu xin. Đau quá rồi hắn không chịu được. Dù gì cũng là lần đầu của hắn mà.
Kim Tử Hiên xoa nắn cặp mông đầy đặn cong vểnh và có phần thiếu đánh kia. Đã tay lắm nha! Tử Hiên nhào nặn nó thành đủ mọi hình dạng
Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang đang tất bật trên bầu ngực hồng hào của hắn kia. Nhẹ nhàng mút, lâu lâu lại dùng răng cắn vào đầu vú nhỏ kia kéo ra làm cho nó cương cứng lên.
"Ưm...ưm....aa...đau" hắn vặn vẹo cơ thể.
Xoa nắn chỗ này, bóp chỗ kia, đánh chỗ nọ. Cả cơ thể hắn đỏ ửng lên chỗ nào cũng đầy dấu tích của bọn y.
Chẳng biết là đã qua bao lâu, bọn y đã ra bên trong hắn bao nhiêu lần hắn cũng chẳng nhớ nữa. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn từ dưới hạ thân truyền lên đại não, cả cơ thể đau nhức vô cùng, cả giọng cũng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều. Chân hắn dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy chảy ra từ hậu huyệt nhỏ hồng hào ấy.
Sau khi bọn y đã phát tiết bên trong hắn xong. Bọn y mặc y phục lại gọn gàng chỉnh tề. Lấy mền vội vội vã vã đắp đại lên người hắn. Tiêu soái bước đi ra ngoài. Lệnh cho người dọn dẹp và canh gác nơi này. Không có mệnh lệnh của bọn y không ai được bước vào.
Hắn gương mắt nhìn theo bóng lưng bọn y đi ra ngoài. Lòng hắn đau lắm, đau vô cùng. Vẫn là hình ảnh đó, vẫn là bọn y nhưng sao hôm nay hắn thấy khác quá vậy. Không còn là những tướng quân của hắn nữa, không còn ôn nhu với hắn nữa mà thay vào đó là những con người hoàn toàn xa lạ, khác xa so với những gì hắn nhớ và biết về bọn y từ khi còn nhỏ.
Bọn y không còn là người hắn tâm duyệt nữa à không vẫn còn chứ chỉ là sự hận thù, sự đau đớn đã che đậy nó mất rồi. Hắn thật sự nhìn lầm bọn y rồi. Hắn thật sự sai lầm rồi.
"Ta..hận..các ngươi vô cùng" gương mặt Ngụy Vô Tiện vô số vết bầm tím, ánh mắt ngập đầy nước mắt tủi nhục.
"Hận...các ngươi vô cùng" và rồi Ngụy Vô Tiện cũng chìm vào giấc ngủ vì quá đau đớn và mệt mỏi.
Có lẽ lần này là lần đầu tiên hắn ước mình được ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hắn không muốn phải đối diện với sự thật khắc nghiệt kia, rằng người đã lăng nhục, chà đạp hắn lại chính là những người hắn yêu tận đáy lòng của mình. Hắn không muốn!
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro